27


Buổi sáng, Jungki bước xuống giường vệ sinh cá nhân sau một giấc ngủ dài. Cô vươn tay kéo rèm cửa sổ lên, nhìn cảnh bình yên bên ngoài mà lòng cũng thanh thản không kém. Có lẽ cô nên cảm ơn Jungkook vì đã đưa cô đến đây, khiến cho tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.

Cô đang ngắm nhìn những cành hoa trong vườn, bỗng nhiên quay phắt lại nhìn điện thoại.

68 cuộc gọi nhỡ. Người gọi: Haeri.

Cô lắc đầu ngán ngẩm. Kì thật, người bạn thân này lo cho cô không kém gì bậc phụ mẫu, khiến cho cô nhiều lần xiêu lòng trước thái độ quan tâm của cô ấy.

Jungki bước đến cầm chiếc điện thoại lên, bấm vào dãy số của Haeri rồi gọi.

Chuông đổ chưa lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Lee Jungki!!! Mày đã đâu trong suốt một ngày hả?!!

Vì âm lượng khá to nên suýt nữa lỗ tai cô đã hỏng nhờ cô bạn này. Jungki đưa điện thoại ra xa lỗ tai, lấy tai kia ngoáy ngoáy rồi mới đưa điện thoại tiếp tục nói.

- Xin lỗi mày, hôm qua xảy ra nhiều chuyện quá nên tao ngủ quên.

Đầu dây bên kia thoáng tiếng thở dài.

- Mày biết không đấy, tin tức hôn lễ của thiếu gia nhà họ Kim đã đầy tràn lên mạng rồi. Hiện giờ, cái tên của mày, Kim Taehyung Elle ba từ hot nhất.

Jung ki nghe đến đây thì lòng bỗng trùng xuống. Hôm qua rõ ràng chẳng có bóng dáng của một nhà báo nào, thế nhưng hôm nay mọi thứ đã bị phanh phui trước tất cả. Hoặc là do cô không để ý đến những tay nhà báo đó, hoặc là do Taehyung đã cố tình đăng lên mạng để uy hiếp kẻ bắt cóc thực sự.

Vì cô im lặng khá lâu nên Haeri có chút lo lắng.

- Jungki? Mày có nghe không?

- Ừ, tao nghe.

- À, à... - Haeri thoáng ngập ngừng chốc lát, từ bên này Jungki có thể nghe rõ tiếng hít thở sâu của Haeri, cô ấy nói tiếp. - Jimin, anh ấy đã tỏ tình với tao rồi.

Jungki không đáp lời lại, chỉ đứng thần ra đó một chút, ít lâu sau, bên môi cô nở một nụ cười nhẹ.

Vậy là, Haeri cũng đến lúc nên mở lòng ra rồi.

“Từ ngày đính hôn của Kim Taehyung cho đến nay đã tròn một tuần. Ba ngày sau khi cô dâu mất tích, người của Kim gia đột nhiên tìm thấy cô ấy trong một ngôi nhà ở khu dân cư, không có chủ nhà. Theo như những gì bà chủ khu nhà nói, có một đôi nam nữ đã đến đây thuê nhà, và lúc đó họ mang theo cả một túi xách lớn. Mấy ngày sau đó đã ra khỏi nhà và không quay lại. Về cô dâu, Kang Elle được tìm thấy trong tình trạng khủng hoảng tâm lí năng, và cô một mực từ chối đến bệnh viện kiểm tra nên Kang lão gia đành mời bác sĩ tư nhân đến khám, bệnh tình của cô hoàn toàn được giấu kín, Kang lão gia cho biết con gái ông vẫn ổn, chỉ là còn hoảng sợ về việc bị bắt cóc. Cho đến nay, kẻ bắt cóc vẫn chưa được tìm thấy.”

Màn hình ti vi tắt đi ngay khi lời cuối cùng của cô hướng dẫn thời sự vang lên, Jungkook ngồi trên sô pha đối diện, đôi mắt không lộ ra chút cảm xúc nào.

Jonh đứng bên cạnh anh cũng trầm mặc không kém.

Một lát sau, Jonh lên tiếng hỏi.

- Jeon tiên sinh, có cần điều tra việc này không?

Jungkook đưa tay chống lên má, ánh mắt đăm chiêu nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chẳng có suy nghĩ gì. Anh mở miệng.

- Được, nhưng phải làm cho cẩn thận, và tuyệt đối không được giúp lũ người của Kim gia. Nếu như chúng vu oan cho Jungki, lập tức báo tôi biết.

- Vâng.

Vừa dứt lời, Jonh đã bước ra ngoài cửa, gọi một cuộc điện thoại. Nội dung chỉ gồm một câu đơn giản, “Điều tra ngay về vụ bắt cóc của Kang Elle, bất luận thế nào, cũng phải có chân tướng trước khi Kim Taehyung điều tra được tất cả.”

Bên trong, Jungkook ung dung gác chân trái lên chân phải, khóe môi nhếch lên hài lòng bởi những gì Jonh vừa nói. Nếu như Kim Taehyung điều tra sai hướng, anh nhất định sẽ giành lại Jungki. Bởi vì suy cho cùng, Jungki vốn là thuộc về anh...

Trong căn nhà xinh đẹp ở ngoại thành, Jungki ngồi trên xích đu trong sân, ngửa cổ hưởng thụ từng cơn gió nhẹ lướt qua.

Một tuần, cô đã ở đây một tuần.

Jungkook dặn cô, bởi vì mọi việc đang bất lợi cho cô vô cùng nên phải ở đây để tránh mặt người ngoài. Tuy hình thức khá giống giam cầm, nhưng thực chất là anh đang bảo vệ cô. Từ sâu thẳm trong lòng cô hiểu rõ điều đó.

Nhưng vẫn thật quá cô đơn.

Jungki khẽ thở dài một hơi, trong lòng không ngăn được từng cơn nặng trĩu. Cô vừa lên mạng đọc tin xong, cũng đã biết rõ bây giờ Kang Elle đó nửa tỉnh nửa mơ, căn bản không thể khai thác được thông tin chính xác. Nhưng Kim Taehyung yêu cô ta sâu đậm, nên trừ khi anh ta còn chút lí trí không tra hỏi cô ấy, nếu như tra hỏi cô ấy, bất cứ lời nói nhảm nhí nào của cô ta chính là sự thật trong lòng Kim Taehyung.

Dù không muốn khẳng định, nhưng đây là sự thật, Kim Taehyung đối với Elle là tình sâu nghĩa nặng...

Cô thật sự cũng muốn được anh ta quan tâm như thế...

Một cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua chiếc xích đu, mang theo chút gay gắt của ánh nắng, thẳng thắn thổi vào gương mặt thanh tú không thương tiếc.

Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi khẽ run lên. Cô đút tay vào túi lấy ra, là cuộc gọi từ Jungkook.

Gương mặt cô hơi ngẩn ra chút ít như ngạc nhiên. Giờ cô mới để ý, ngoại trừ gia đình và Haeri, chắc có lẽ Jungkook là người quan tâm cô nhất.

- Alo. - Cô tạm gác suy nghĩ sang một bên, mở máy lên nghe.

- Em đó sao rồi, chán quá không?

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu nhẹ như nước của Jungkook, làm cõi lòng cô ấm lại không ít.

- Ừ, em ổn, chỉ là chán đôi chút.

- Vậy à? Vậy anh sẽ nhắn cho Haeri biết địa chỉ của em hiện giờ, để ấy thể đến thăm em.

- Cảm ơn anh. - Đôi mắt cô trùng xuống, giọng nói cũng nhỏ lại, nhỏ đến mức điện thoại ở sát bên môi cô nhưng anh lại không nghe thấy gì. - Anh tốt với em quá nhiều rồi.

- Em nói đấy Jungki?

Jungkook nghe cô nói khẽ như thế liền hỏi lại, giọng nói vẫn điềm tĩnh như trước nhưng có phần quan tâm hơn.

- Không có gì đâu ạ. Mà công việc của anh thế nào rồi? Sao lại gọi em ngay lúc này? Không cản trở công việc anh chứ?

Jungkook cười nhẹ.

- Nói vậy, rảnh thì anh mới gọi em chứ.

- Vậy sao? Vậy anh có thể về nhà liền không, em chán quá!

- Không được đâu, anh chỉ nghỉ tay được chút thôi, lại sắp đến giờ làm rồi. Nhưng anh sẽ về sớm thôi, công việc không nhiều lắm đâu.

Jungki nghe vậy đôi mắt liền đượm buồn, nhưng giọng nói vẫn cứ tỏ ra ổn.

- Hứa với em là về sớm nhé?

- Hứa.

Xin lỗi mấy cô vì đã vắng bóng khá lâu nha, tại dạo gần đây tui lên cấp ba rồi nên công việc nhiều lên ấy. Nhưng mà tui hứa là lúc rảnh thì sẽ lên viết thật nhanh để cho mấy nàng đọc, mặc dù truyện của tui chẳng hay ho gì và chẳng có bao nhiêu người đọc :> nhưng mà tui sẽ không bỏ fic này đâu, nhất định không bỏ, nên dù thời gian khá lâu nhưng mấy cô đừng bỏ tui đi nhé.

Nhân tiện nói luôn là truyện lên 1.17k view và 204 vote rồi, chân thành cảm ơn các cô nhiều lắm.

Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top