14
– Gì vậy, sao nay mày “chán đời” vậy ?
Jimin cầm ly rượu trắng vừa được đem lên, xoay xoay trước mặt Taehyung.
– Mẹ tao ấy, bà luôn cố gắng để tao trở thành người giỏi nhất từ trước đến giờ trong dòng dõi Kim gia. Nhưng... điều đó lại khiến tao trở nên mệt mỏi hơn với cuộc sống.
Anh buông ly champagne xuống, đôi mắt không rõ là đục ngầu hay mờ ảo.
– Vì vậy mà khi biết tao yêu Elle, bà ấy đã rất điên. Rồi khi biết tao chơi với Jungki, bà ấy lại càng điên hơn trước. Cuộc sống của tao bây giờ cứ như là một con cờ trong tay bà, bà muốn tao đi nước nào là tùy.
Jimin nhấp một ngụm dài, đánh mắt về phía Taehyung.
– Mày chơi với Jungki nào, thích cô ta không ?
– Không. Tao và cô ấy chỉ là bạn.
– À... – Jimin gật đầu.
Taehyung thở dài.
– Nếu là mày, mày sẽ làm sao ?
– Nếu là tao, tao sẽ không nghe lời bà ta đâu, tao sẽ chiến đấu đến cuối cùng. – Jimin nói với giọng ngà ngà.
Taehyung thở dài lần nữa, chăm chăm nhìn vào màu đỏ sậm của ly rượu.
Liệu anh... có thể chiến đấu không ?
Đột nhiên Jimin vỗ vai anh.
– Thôi mà, vui lên đi. Hôm nay là sinh nhật mày nên tao mới rủ mày đó.
Taehyung bật cười. Đúng là Jimin, vừa đáng yêu lại vừa biết quan tâm người khác.
– Mà này... – Jimin ấp úng – Không phải chỉ mày mới mệt đâu.
Taehung ngơ người.
– Đôi khi người con gái của mày cũng rất mệt mỏi, nhưng chắc do cô ấy sợ sẽ đem lại phiền phức cho mày nên mới hạn chế nói ra thôi. Mày nên quan tâm Elle nhiều hơn.
Taehyung lại cười. Jimin nói đúng. Chắc Elle đã phải chịu đựng nhiều rồi...
•
11 giờ khuya
Tiếng cổng vang vọng từ cửa trước vào trong nhà, vọng lại vào các bức tường tạo nên một mớ hỗn âm đáng sợ. Taehyung nhấn chuông cửa lần nữa. Do rượu đã ngấm vào trí óc anh quá nhiều, nên anh chẳng còn nhìn rõ bây giờ là mấy giờ. Chỉ biết là gia đình anh đã ngủ hết rồi, vì đứa con hư đốn này mà phải thức dậy vào giữa dêm khuya. Anh cứ chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, chẳng hay từ lúc nào mà mẹ anh đã đứng trước mặt.
– Con đi đâu cả chiều nay ?
Anh nhìn, người trước mặt anh chính là mẹ anh, là người đã ngăn cản hạnh phúc của anh được trọn vẹn.
– Dạ... – Anh cười trừ – Con đi ăn sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật con đó mẹ, Jimin đãi con ăn ở Death.
Nhưng dù bà đã gây cho anh nhiều đau đớn như vậy thì đã sao ? Anh vẫn không thể dứt bỏ được tình mẫu tử đã nuôi nấng anh bấy lâu nay. Anh không biết có phải do men rượu hay không, nhưng hình như anh đang khóc.
– Sao mẹ lại ra đón con vào giờ này ? Mẹ đang ngủ mà.
Bà thở dài.
– Ta không ngủ, ta chờ con suốt cả buổi chiều.
Anh khóc càng nhiều hơn, tiếng nấc cũng dần trở nên rõ ràng nơi cuốn họng.
– Tại sao vậy, mẹ ? Sao lại đối xử với con như vậy ? Sao lại ân cần với con trong khi đã gieo rắc bao đau thương cho con ?
– Vì con là con ta. – Bà mỉm cười chua chát. Bà hiểu rõ tấm lòng của đứa con khờ khạo này chứ, nhưng bà đã quá 50, bà đã trải qua nhiều kinh nghiệm hơn anh, nên bà cũng biết điều gì là cần thiết cho anh, cho Kim gia này. Anh là người kế thừa Kim gia, đồng nghĩa anh phải mang một trọng trách rất lớn trên vai, người làm mẹ như bà có trách nhiệm phải mở đường cho đứa con ngây dại này.
– Mẹ, con có chuyện muốn nói.
Trên trời, mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng trĩu.
– Con muốn cưới Elle.
Tiếng sấm vô tình vỗ ngang tai, ánh mắt mẹ anh trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.
– Nếu con còn chấp ngộ nữa, ta sẽ giết con bé đó.
Mẹ anh quay lưng, bước từng bước cô độc vào nhà. Anh vẫn ngồi dưới trời mưa, từng giọt nước rơi trên má không rõ là nước mắt hay nước mưa, chỉ biết gương mặt anh tuấn đã lấm lem, giàn giụa.
– Mẹ !!
Anh la lớn, cơ hồ tiếng hét có thể chạm tới tận trời xanh. Nhưng liệu ông trời có thương cảm cho hai trái tim, hai số phận đang đồng điệu ?
...
Elle ngồi bên ô cửa sổ, ngắm nhìn mưa rơi. Cô nghĩ, có phải đây là lúc để anh và cô được giải thoát khỏi định kiến từ gia đình ?
•
31/12
9 giờ sáng
Jungki bước ra khỏi nhà, đạp xe đạp tới trường. Hôm nay trời rất xanh, rất trong, và rất đẹp. Cô mỉm cười, rồi ngửa mặt lên, la lớn.
– Aaa, trời đẹp quá đi !
...
Ngôi trường tấp nập. Hình như ai cũng uể oải sau ngày nghỉ vừa qua, dù hôm nay trời có đẹp đến cỡ nào, trong đầu họ chỉ toàn nghĩ đến giấc ngủ ngon lành ở nhà. Cả Haeri cũng vậy.
Jungki chạy tới bàn Haeri.
– Haeri, Haeri. Mày mệt à ?
Haeri giương đôi mắt uể oải, có vết thâm quầng bên dưới.
– Ừa. Rất mệt.
– Sao vậy ? – Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
– Mới đầu tuần thôi mà đã gặp mẹ tao mắng rồi. – Haeri gục đầu xuống bàn – Bà ấy biết tao hay lui tới một quán cà phê xa nhà, nói rằng tao không chịu học hành tử tế, cứ la cà bên ngoài, còn nói tao chẳng ra dáng một thiếu nữ gì cả... Nói chung bà mắng tao rất nhiều.
Jungki bật cười.
– Cũng phải, ba mày là giám đốc một công ty cỡ lớn mà.
– Đừng nói vậy chứ. – Haeri ngước đầu lên, cười nhạt – Lớn gì đâu.
Jungki lại cười. Haeri nói tiếp.
– Con nhà giàu nào cũng phải chịu định kiến khắc khe từ gia đình đó, chẳng đùa được đâu. Có khi cũng bị stress, trầm cảm rồi áp lực,... nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấm thía vào trái tim của các bậc sinh thành chút nào.
Một cơn gió nhẹ thổi vào cửa sổ, thổi tung mái tóc đen óng của Haeri.
– Trong đầu óc của các vị cha mẹ ấy chỉ toàn nghĩ đến chuyện quyền lực rồi tài sản, thực chất chả quan tâm gì đến cảm xúc của con cái. Tự họ đặt ra những thành công nổi bật cho con mình, không quan tâm nó có vượt quá giới hạn không, rồi cũng tự chui đầu vào thất vọng và hổ thẹn khi thấy con mình làm không được.
Jungki im lặng nhìn mái tóc của Haeri. Đứa con nào sinh ra trong cảnh nhà giàu cũng phải chịu ấm ức tột cùng như vậy sao ? Giờ phút này cô thực sự nhớ đến đôi mắt lạnh lẽo vô cảm của Taehyung, cơ hồ có thể hiểu được tại sao ánh mắt lại tuyệt tình đến thế.
Đang mải mê lạc vào mê cung của bản thân, Jungki không hay lúc nào chuông đã điểm.
Haeri vỗ vai cô bạch bạch.
– Không cần lo cho tao đâu, tao mạnh mẽ mà.
Cả hai cùng cười sảng khoái.
•
Taehung đang bước xuống thư viện, đột nhiên một cánh tay nào đó kéo anh lại. Anh quay lại nhìn ra đằng sau, bắt gặp một hình ảnh vô cung quen thuộc.
– Mày đi đâu vậy ? – Jimim mỉm cười dịu dàng. Anh thật sự ghen với nụ cười ấm áp này của cậu, vì nụ cười của anh chỉ toàn cay đắng và lạnh lùng.
– Xuống căn tin. Đi chung đi.
Jimin “Ừ” một tiếng, rồi khoác vai Taehyung. Hai chàng trai đẹp như hoa đi chung với nhau, khiến cho các nàng nữ sinh nào lướt qua cũng phải lắc đầu tiếc nuối vì không thể làm quen với họ. Thậm chí một số người còn thấy họ đẹp đôi với nhau, ghép họ thành một cặp “đam mỹ”.
– Sao mày lại xuất hiện ở đây ? Trường mày ở chỗ hướng khác mà. – Taehyung hỏi Jimin khi hai người đã tới trước cửa căn tin.
– Vì mày học ở đây, nên qua học chung cho vui.
– Thật ?
– Tất nhiên không ! – Jimin cười sảng khoái vì nghĩ đã lừa được cậu bạn thân này – Vì một cô nàng.
– Ồ. – Taehyung ra vẻ cảm thán – Ai có sức hút vậy ?
– Cô ấy tên Haeri.
Haeri ? Tên này nghe khá quen, hình như đã nghe rất nhiều lần nhưng nhất thời không nhớ nổi.
– Cô ấy có một người bạn thân tên... Jungki.
Jungki ! Đúng rồi ! Cô ta là bạn thân của Jungki ! Khó trách anh lại thấy quen đến vậy.
– Mà hình như người tên Jungki đó cũng thân với mày phải không ? Hay là tên trùng tên ? – Jimin ghé sát mặt vào Taehyung, hỏi.
– Không. Họ thật sự học ở trường này, và Jungki chính là người bạn tao vừa quen được mà tao đã nói với mày.
Jimin “Ồ” lên một tiếng, không giấu nổi sự ngạc nhiên trong đôi mắt. Nhưng rất nhanh, đôi đồng tử đen ấm áp ấy trở nên dịu dàng như ban đầu.
– Tốt rồi, mày có bạn rồi.
– Gì chứ ?! – Taehyung chu mỏ, làm vẻ giận dỗi – Mày cũng có bạn mới rồi, bỏ tao cô đơn nên mới tìm bạn thay thế thôi.
Jimin bật cười khanh khách. Mỗi lần giận dỗi Taehyung đều rất đáng yêu, và anh là người duy nhất thấy được loại biểu cảm “khó gặp hơn lên trời” đó của cậu.
Jimin nhìn anh, đôi mắt không giấu được vẻ vui lẫn buồn. Một loại cảm xúc thật khó tả. Cứ như đây sẽ là lần cuối hai người họ gặp nhau, cứ như đây là lần chia ly lớn nhất giữa hai người vậy. Cũng phải. Từ nay, Jimin sẽ không còn là người duy nhất cùng chia sẻ vui buồn với cậu, không còn là người duy nhất ở bên cậu lúc cậu yếu đuối nhất, không còn là người bạn duy nhất của cậu. Giờ cậu đã có những người bạn mới, có thể tung bay cùng những người bạn đó một cách thật tự do.
– Làm gì nhìn tao chằm chằm ?
Jimin bỗng giật mình, nhớ ra mình vẫn còn ngưng đọng ánh mắt trên gương mặt Taehyung.
– Mặt mày biến thái lắm. – Taehyung trêu cậu.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top