9. Hẹn hò
Hôm nay là buổi sáng chủ nhật đầy nắng, ánh nắng chói chang sưởi ấm cả con đường sau một đêm mưa rào. Nắng đến cũng làm cho tâm trạng của Kim Taehyung trở nên phấn chấn hơn. Sau bữa trưa, hắn hớn hở lên phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi "hẹn hò" mà hắn tự nghĩ ra. Hắn mặc áo phông màu xanh lam cùng chiếc quần short màu be, dưới chân xỏ đôi dép mà mẹ hắn mua cho hồi sinh nhật. Tay hắn cầm theo một hộp bánh nhỏ, ánh mắt háo hức đi về phía nhà của Ami. Hắn là đi hẹn hò với Ami đó.
"Taehyung sang chơi đấy à?" Bà Jeon đang dọn dẹp trong bếp, nhìn thấy hắn đứng trước cửa nhà thì vui vẻ.
"Dạ con chào bác Jeon."
"Ủa Taehyung đó hả, Taehyung qua đây làm gì vậy?" Ami ngồi trên sofa ngửa mặt lên nói, dáng vẻ rất lôi thôi.
"Nhóc này ngồi dậy đàng hoàng đi, mà sao lại nói trống không với Taehyung như thế, thằng bé hơn con hai tuổi đấy, phải gọi là anh Taehyung biết không"
"Nhưng mẹ Kim nói Taehyung ngốc lắm" Ami chu môi.
Bà Jeon cốc lên đầu đứa nhỏ một cái.
"Đấy là bác Kim nói vậy thôi, con phải sửa đổi đi nếu không mẹ sẽ không mua bánh cho con nữa đâu"
"Ơ mẹ ơi Ami sẽ sửa mà, Ami hứa sẽ ngoan" Nó níu lấy gấu áo bà Jeon, đôi mắt chớp chớp long lanh.
"Vậy thì phải thế nào?"
Ami ngoan ngoãn quay sang nhìn Taehyung và nói.
"Anh Taehyung ơi"
Kim Taehyung bị một màn đáng yêu trước mặt làm cho ngơ người. Ở bên Ami một thời gian hắn cũng chẳng quan tâm tới việc xưng hô này cho lắm, giờ Ami gọi hắn như vậy lại còn với chất giọng ngọt như đường và khuôn mặt tươi như hoa kia nữa. Taehyung sẽ tan chảy mất thôi.
"Con qua đây ngồi đi, để bác rót nước cho"
Hắn nghe theo lời mời của bà Jeon, tỏ ra lịch sự ngồi xuống bên cạnh Ami.
"Vậy lúc bác vắng nhà, Ami ở nhà con có ngoan không?" Bà Jeon liếc mắt hỏi.
"Dạ có ạ, em ấy ngoan lắm"
"Ồ vậy sao, nhóc con này cũng biết điều đấy nhỉ" Bà Jeon xoa đầu nó, nét mặt vô cùng hài lòng.
Bà Jeon trò chuyện với hai đứa nhỏ xong thì vào bếp dọn dẹp nốt chiếc tủ. Còn Ami quay sang thấy người ngồi cạnh cứ đần mặt mà ôm hộp bánh, nó để ý rằng hôm nay Taehyung không bình thường. Nếu như chỉ sang đây để đưa bánh thì sao hắn phải diện đồ đẹp làm gì, chẳng ai ngớ ngẩn đến nỗi sang nhà hàng xóm cũng phải diện đồ như vậy cả. Cảm thấy mọi suy nghĩ đều hợp lý, Ami quay sang trêu chọc Taehyung.
"Hình như anh sang đây hông chỉ để đưa bánh phải hông? Anh Taehyung có ý đồ gì?"
Hắn bị hỏi trúng tim đen, nét mặt trở nên lúng túng, lại thêm Ami đang nhìn hắn chằm chằm nữa khiến hắn trả lời lắp bắp.
"À...ờ thì...tôi muốn"
"Anh muốn sao?"
"Muốn...hẹn hò với em."
Mãi mới nói hết được một câu, hắn nghĩ rằng Ami sẽ cười nhạo mình, cho rằng mình nhát gan và từ chối lời hẹn này. Nhưng phản ứng của nó hoàn toàn ngược lại, Ami cười tít cả mắt, nó phấn khích nắm tay hắn lắc qua lắc lại.
"Ra là anh Taehyung muốn hẹn hò, cứ nói luôn với Ami nè việc gì phải ngượng ngùng vậy chứ. Ami lên thay đồ nha, anh Taehyung cứ ngồi uống nước đi hí hí" nói rồi nó lon ton chạy lên phòng.
Một lát sau, khi Ami thay đồ xong thì hai đứa nhỏ phấn khích đi cùng nhau trên con đường đầy nắng. Địa điểm đến chính là nhà sách nên Ami thích lắm vì lần đầu tiên được tới nhà sách mà. Taehyung bên này cũng thấy rất thích nhưng không phải vì nhà sách mà là hắn đang đi "hẹn hò". Niềm vui từ nơi trái tim truyền đến trong suy nghĩ khiến hắn vui đến mức không thể ngừng cười. Hắn tự hỏi bản thân liệu hắn đã thích Ami nhiều đến thế nào nhỉ?
Vào đến nhà sách, Ami bị choáng ngợp bởi trước mắt có rất nhiều chiếc tủ khổng lồ chứa đựng bao nhiêu là sách. Ami chạy quanh các kệ tủ như để thoả mãn sự phấn khích khi lần đầu được tới một nơi tuyệt vời thế này. Và tủ truyện tranh đã thu hút được ánh mắt của Ami, đôi chân thoăn thoắt chạy tới mở những quyển truyện nhiều hình vẽ màu sắc. Trình độ đọc chữ vẫn còn non nớt nhưng nó vẫn có thể hiểu được nội dung của mỗi truyện, nào là "Nàng tiên cá", "Cô bé bán diêm",... Kim Taehyung nhìn thấy nó vui vẻ như vậy thì hắn cũng vui theo, hắn không muốn phá đám nên đi tới quầy sách trinh thám tìm kiếm thú vui cho mình.
Một lát sau, Ami ôm quyển sách gì đó có vẻ rất thú vị đi tìm Taehyung. Vì đôi chân nó không được dài nên phải kiễng lên một chút mới có thể thấy được, ai bảo mấy tủ sách này cao quá làm chi. Xác định được mục tiêu đang đứng cách mình không xa, Ami lon ton chạy tới chỗ hắn.
"Nè anh Taehyung, anh có muốn biết mình thông minh hay là đồ ngốc hông?"
"Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"
"Có quyển sách đố vui nè, anh muốn thử hông"
Taehyung nhìn Ami, hắn nghĩ ngợi. Thường ngày ở nhà hắn cũng hay lên mạng đọc được nhiều câu đố mẹo, thế nên trong quyển sách này chắc chẳng nhằm nhò gì đâu. Nghĩ vậy hắn nhếch mép quay sang nó.
"Ừ đố đi"
Ami cười hi hi mở quyển sách trên tay ra, tìm những câu đố nghe có vẻ hóc búa.
"Cái gì luôn ở phía trước bạn mà bạn hông bao giờ nhìn thấy?"
Taehyung tự tin đáp lại "Tương lai."
"Có một tàu điện đi về hướng Nam, gió hướng Tây Bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?"
"Tàu điện thì làm gì có khói."
"Trên lông, dưới lông. Tối lồng làm một. Là gì?"
Taehyung nhíu mày, hỏi gì mà cứ lông lá vậy.
"Đôi mắt."
Ami trầm trồ khen ngợi.
"Oa anh Taehyung giỏi quá!"
Người kia được khen thì đắc ý lắm, cánh mũi phập phồng thỏa mãn lắm kìa. Taehyung định nói gì đó với Ami thì nó hỏi tiếp.
"Một người đi câu cá thì câu được sáu con mất đầu, chín con mất đuôi, tám con mất một nửa. Hỏi câu được bao nhiêu con cá?"
Lần này Ami tưởng Taehyung sẽ tự tin trả lời thật ngầu như lần trước. Nhưng hắn lại đang tập trung suy nghĩ tính toán thì phải, nét mặt hắn đăm chiêu nhìn thật đẹp trai quá đi. Đúng là chồng tương lai của Ami mà. Nó cũng đứng im lặng một lát để cho hắn suy nghĩ.
Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy Taehyung trả lời gì cả, Ami nóng lòng lên tiếng.
"Anh hông đoán được hả?"
Như bị hỏi trúng tâm can, hắn giật mình bao biện.
"Phải nghĩ chứ, câu này khó lắm"
"Đâu có khó đâu"
"Em không thấy khó vì trong sách có đáp án còn gì"
Ami ngơ ngác "Làm gì có"
Hắn sửng sốt cầm lấy cuốn sách và mở từng trang ra để kiểm tra, không hề có đáp án thật, cả ở cuối sách cũng không có. Nhà xuất bản nghĩ người ta là thần đồng hay gì, có phải ai cũng thông minh như hắn để giải đố đâu. Nói như vậy nghĩa là Ami biết đáp án những câu vừa rồi, và lần này đáp án đang ở trong đầu nó chứ chẳng ở đâu xa. Taehyung dần toát mồ hôi, nếu như không đoán được thì xấu hổ lắm, nó sẽ nghĩ hắn là tên ngốc cho mà xem.
"Sao rồi Taehyung, anh chịu thua chưa"
"Còn lâu mới thua nhé"
"Vậy thì đoán nhanh đi chứ"
Bí quá, Taehyung nói bừa một câu.
"Mười một con rưỡi à?"
"Hông, gì mà lẻ thế"
"Thế là hai mươi ba con"
Ami cười hihi lắc đầu, nó có vẻ thích thú trước khuôn mặt đang đi vào bế tắc của Taehyung. Nghĩ mãi vẫn không ra, hắn bực bội.
"Cuối cùng đáp án là gì?"
"Là hông câu được con nào đó"
Taehyung trố mắt, vẻ mặt không tin được.
"Tại sao lại thế?"
"Thì sáu con mất đầu là số sáu mất móc, chín con mất đuôi là số chín mất đuôi, tám con mất một nửa là số tám bị tách đôi ra. Đáp án chính là hông câu được con nào hết."
Ami nói xong đáp án thì hắn lại nhăn mặt tỏ vẻ không phục, cố gắng phản bác bằng một câu khá vô dụng.
"Câu này đánh đố quá"
"Anh Jimin còn đoán được mà, thôi anh là đồ ngốc, anh Taehyung là đồ ngốc"
Nó hớn hở trêu chọc Taehyung, luôn miệng lải nhải từ "đồ ngốc" xung quanh hắn. Vừa xấu hổ vừa bực bội, hắn quay ngoắt người đi ra khỏi nhà sách. Ami vốn chỉ định trêu hắn một chút cho vui nhưng không ngờ lại khiến hắn giận đến thế. Nó hớt hải chạy theo, nó muốn xin lỗi hắn, nó không muốn Taehyung giận nó đâu mà. Nhưng khi đuổi kịp tới nơi, đôi chân Ami đột ngột dừng lại cách xa hắn khoảng chừng hai mét. Hình như Taehyung đang nói chuyện với một bạn gái nào đó thì phải.
"Đó là ai vậy nhỉ?" Ami nghĩ thầm trong đầu.
Cô bé đứng trước mặt Taehyung nhìn khá xinh xắn, chiếc váy hoa nhí màu hồng cô đang mặc khiến Ami thấy ấn tượng lắm, nó cứ trầm trồ mãi thôi. Cho đến khi cô bé chạy tới khoác tay Taehyung và nói một câu với hắn thì nụ cười trên môi Ami lập tức tắt hẳn.
"Tớ rất thích cậu đó Taehyung, cậu...cậu đồng ý làm bạn trai tớ nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top