8. Tôi rất thích em
"Ngày mai Ami phải đi rồi đấy"
Kim Taehyung suýt chút nữa phun hết mấy sợi mì mà hắn vừa ăn ra ngoài, hắn vội lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm cho trôi hết xuống rồi mới quay sang hỏi mẹ mình.
"Mẹ vừa nói gì cơ?"
"Ami sắp phải đi rồi, sẽ không còn ở với chúng ta nữa đâu"
"Sao lại đi, đi đâu vậy mẹ"
"Đi khá xa đấy, nên hôm nay con hãy chơi với con bé cho thỏa thích đi"
Taehyung ngồi bần thần tại chỗ, hắn vẫn chưa tiêu hoá nổi về việc này. Mọi chuyện sao lại xảy ra dồn dập như vậy chứ, việc Ami đi lạc mới xảy ra cách đây một tuần thôi mà giờ Ami lại đi đâu nữa. Hắn cảm giác dường như số phận không muốn để Ami và hắn ở với nhau. Rốt cuộc thì hắn đã làm gì sai chứ, ngoại trừ những ngày đầu gặp nhau thì hắn có hơi kiêu ngạo một chút, hắn ích kỷ một chút, còn lại hắn đối xử với Ami rất tốt mà. Hay là do Ami không thích hắn nữa, Ami không muốn chơi với hắn nữa vì hắn hay véo má con bé nên mới muốn đi xa? Bao nhiêu suy nghĩ vẫn quẩn quanh trong đầu Kim Taehyung cho đến khi có tiếng quác quác bên tai. Khi hắn quay sang, một chú vịt cao su nhỏ nằm gọn trong bàn tay Ami đang chu mỏ gần sát chóp mũi hắn.
"Làm gì vậy"
"Taehyung thấy dễ thương hông, Ami tặng Taehyung nè"
"Ừ dễ thương thật"
"Ami nhặt được ngoài đường đó"
Nhìn Ami vừa cầm con vịt vừa cười tươi rói với hắn, Taehyung đành bất lực gượng cười, vì ngoài gượng cười ra thì hắn không thể nghĩ được mình nên làm gì khác, dù thế nào thì nó vẫn chỉ là một đứa nhóc sắp vào lớp một thôi. Taehyung ngồi yên ngắm nhìn cô bé đang bóp con vịt vàng trong tay và cười toe, trong đầu hắn nảy ra một ý định.
"Ami này, tối nay chúng ta sẽ đi chơi"
"Đi chơi á? Sao tự nhiên lại đi chơi, ở nhà ăn bánh vui hơn"
"Ở đó cũng có bánh mà"
"Thế thì tối nay đi chơi nha, mẹ Kim cũng đi cùng tụi con nha. Vậy là Ami được sắp được đi chơi rồi" Nó cười hớn hở.
Vị phụ huynh ngồi ở ngay đó chỉ biết gật đầu đồng ý, chứ chẳng cần nói thì bà cũng sẽ đi vì nếu không đi thì ai sẽ là người trông chừng hai đứa nhóc này đây. Khi nhìn thấy vẻ vui sướng của Ami khi lần đầu được đi chơi, trong lòng bà Kim có một chút gì đó thật ấm áp. Và khi quay sang nhìn vẻ ủ rũ của con trai mình khi sắp phải xa bạn gái, bà vừa xoa đầu hắn vừa cười tủm tỉm.
"Còn non lắm con trai à" Bà Kim vừa nói vừa cười rồi đi lên phòng.
Taehyung cảm thấy thật khó hiểu, nụ cười này là có ý gì, dạo gần đây mẹ hắn thường nói chuyện điện thoại với ai đó rất nhiều, có vẻ như là một kế hoạch bí mật nào đó. Nhưng hắn chẳng quan tâm đâu, điều hắn quan tâm là tối nay sẽ được đi chơi lần đầu cũng như lần cuối với Ami. Biết là buồn đấy nhưng Taehyung hắn cũng không thể xoay chuyển tương lai được, không thể đi vào cỗ máy thời gian của Doraemon để thay đổi quá khứ được. Ít nhất là hiện tại, hắn có thể được đi chơi thỏa thích với Ami và dành cho nó những kỉ niệm tuyệt nhất khi còn ở cạnh nhau.
___________
Sau khi ăn tối xong, bà Kim và những đứa trẻ ngồi trên xe taxi tiến tới khu vui chơi giải trí ở gần trung tâm thành phố. Vì là buổi tối nên trên đường đi có hàng loạt những cột đèn lấp lánh, giống như đang bước vào thế giới cổ tích vậy. Ngồi trong xe, Ami không giấu được vẻ phấn khích, một tay cầm bánh mochi của Park Jimin để ăn, tay còn lại để hờ trên cửa kính để nghịch những cơn gió mát ngoài kia. Nói đến vì sao Jimin lại ở đây là do Ami đã sang nhà rủ cậu đi cùng cho vui, tất nhiên với người hoạt bát như cậu thì sẽ đồng ý rồi. Lúc đầu Kim Taehyung còn có chút nhăn mày nhưng sau đó hắn vẫn để Jimin đi cùng, dù gì cũng là lần cuối đi chơi với Ami mà.
Sau khi mua vé xong xuôi ở phía ngoài, ba đứa nhỏ dắt tay nhau chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Ném phi tiêu, nhà bóng, nhà phao, câu cá, không trò nào ở đây thiếu sự có mặt của ba đứa. Kim Taehyung chỉ thắc mắc là Ami chưa từng được tới khu trò chơi thì tại sao lần nào chơi nó cũng thắng hết vậy, còn không để hắn có cơ hội tặng quà nữa. Mục đích hắn chơi là để giành hết phần thưởng cho Ami, còn nó cứ thắng liên tục như vậy thì phải làm sao đây. Kim Taehyung hắn cũng khổ tâm lắm chứ.
Ở gần nơi họ đứng, một dãy máy gắp thú bông được trang trí rực rỡ với những bóng đèn sáng lấp lánh thu hút ánh mắt của Ami, nó phấn khích kéo tay Taehyung chạy đến ngay chiếc máy duy nhất còn trống. Nó nhanh chóng nhét một đồng xu vào trong máy, bàn tay nhỏ cẩn thận điều khiển cái cần gạt, ánh mắt rất tập trung di chuyển móc câu đúng vào chú thỏ bông trắng đang nằm trong đó. Thế nhưng sau ba lần cố gắng vẫn không câu được, nó bĩu môi lẩm bẩm.
"Cái máy này bị kém rồi, thật đáng ghét"
Kim Taehyung đứng một bên nhìn cục cơm nắm của mình đang giận dỗi một chiếc máy vô tội, hắn không nhịn được mà cười thành tiếng. Điều đó khiến Ami ở bên này quay sang lườm hắn một cú sắc bén, đôi môi chu lên nói với giọng thách thức.
"Taehyung cười cái gì, Taehyung có giỏi thì vào chơi đi"
"Được thôi, nói trước là em thách nhầm người rồi"
Kim Taehyung nghĩ bụng thời cơ đã tới, hắn huênh hoang đi đến chỗ máy gắp thú bắt đầu nhét xu vào chơi. Hắn điều khiển cần gạt một cách thuần thục, ngay sau đó chiếc móc câu gắp được chú thỏ bông trắng mà Ami yêu thích rồi thả ra ngoài. Thực ra cũng may mắn cho Taehyung khi ra vẻ như vậy mà vẫn thành công, chính hắn còn cảm thấy bất ngờ cơ mà và giờ thì lại thấy rất thỏa mãn. Hắn mang chú thỏ bông đến tận tay Ami, nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ của nó càng khiến hắn tự mãn hơn, chiếc mũi phồng lên thấy rõ.
"Thấy tôi giỏi không, lần sau đừng có thách...tôi..."
Còn chưa nói xong thì một bên má Taehyung truyền tới cảm giác ấm ấm, mềm mềm của cái gì đó chạm vào. Hắn ngơ ngác quay sang, vừa rồi hắn có nhìn nhầm không, Ami đã thơm lên má hắn, thơm lên má hắn đó.
"Cảm ơn Taehyung nhiều lắm, Taehyung đẹp trai nhất, Taehyung tuyệt vời nhất"
Ami vừa ôm thỏ bông vừa cười rạng rỡ với hắn như vậy khiến Taehyung kích động, hắn không muốn Ami đi đâu hết, hắn chỉ muốn nó ở chung nhà với mình thôi. Taehyung kéo tay nó đi tới trước mặt bà Kim, nói với giọng nghiêm túc.
"Mẹ, con không muốn Ami đi đâu"
Bà Kim điềm tĩnh trả lời "Nhưng mẹ Ami sắp tới đây đón con bé đi rồi, con định làm gì?"
"Con sẽ nói với bác ấy cho Ami ở lại nhà chúng ta"
"Tại sao Ami không thể đi?"
"Bởi vì con...không muốn"
"Này Taehyung cậu đừng ích kỉ như vậy, phải để Ami đi đi" Jimin nói một cách nghiêm túc
Kim Taehyung gằn giọng "Cậu không muốn Ami ở lại với chúng ta sao, sao cậu có thể vô tâm như thế."
Đối mặt với tình huống tranh cãi nảy lửa này, Ami chỉ hiểu một cách mơ hồ là Kim Taehyung không muốn nó đi trong khi mẹ Jeon đã nói là phải đi rồi. Nó kéo gấu áo Taehyung, nói lí nhí.
"Ami phải đi với mẹ mà Taehyung"
Kim Taehyung ngẩn người, trong lòng cảm thấy rất nặng nề khi nghe lời này từ chính người đó. Hắn quay đầu nhìn nó, giọng nói man mác buồn, có chút không cam tâm.
"Nhưng tôi không muốn..."
"Ami chỉ đi về nhà thôi mà, nhà Ami ở cạnh nhà Taehyung đó, nếu Taehyung muốn có thể sang nhà Ami..."
Kim Taehyung nhận ra có điều gì đó không đúng, hắn vội ngắt lời.
"Hả? Em đi đâu cơ?"
"Ami đi về nhà"
Khuôn mặt hắn dần biến sắc, phải mất ba mươi giây thì đầu óc của hắn mới sâu chuỗi được hết những điều Ami vừa nói. Vậy hoá ra Ami chỉ là về nhà vì bố mẹ Jeon đã trở về rồi, mà nhà Ami lại ở cạnh nhà hắn. Vậy thì tại sao mẹ hắn lại nói là đi xa? Taehyung hoang mang quay lại nhìn bà Kim, phát hiện cả bà và Park Jimin đang tủm tỉm cười.
"Mẹ! Chuyện này là sao vậy!"
"Thì là như Ami nói đó, con bé chỉ về nhà thôi"
"Nhưng sao mẹ lại nói là đi xa chứ?"
"Từ cửa nhà mình đến cửa nhà Ami cũng là ba mét rồi, vậy chẳng phải là xa nhà chúng ta à"
"Mẹ!!!"
Kim Taehyung giậm chân bực bội, hắn nhớ đến nụ cười đầy ẩn ý của bà Kim lúc trưa nay, hoá ra mọi người đều hợp sức lại để lừa hắn sao. Suýt chút nữa là hắn bị mất mặt rồi, những người này thật độc ác mà. Taehyung phụng phịu giận dỗi, hắn đi tới chỗ gốc cây gần đó ngồi trầm ngâm một mình. Ami nhận ra Taehyung không vui nên nó cũng đến ngồi bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ lay nhẹ vai hắn dỗ dành.
"Thôi mà Taehyung, mẹ Kim hông có cố ý mà, dù sao thì hôm nay Ami cũng được chơi với Taehyung rất vui rồi nên Taehyung đừng giận nữa" nhân tiện Ami đặt chú thỏ bông vào tay Taehyung và nói tiếp "Buổi tối nếu Taehyung muốn ôm ôm mới ngủ được thì hãy ôm nó nhé, giống như mọi khi chúng ta ôm ôm đi ngủ đó"
Hắn cầm lấy thỏ bông, vành tai hắn dần đỏ lên, vừa ngại ngùng vừa lẩm bẩm.
"Ai nói là tôi muốn ôm chứ..."
"Taehyung hông được giận nữa nha, Taehyung hứa đi" Ami tươi cười chìa ngón tay bé xíu ra trước mặt hắn
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Ami, mọi hờn dỗi trong đầu đều tan biến hết, đáng yêu quá đi mất. Ngón tay hắn móc vào ngón tay bé xíu kia, mỉm cười đáp lại.
"Ừ không giận nữa" Hắn nhìn Ami một lúc, sau đó hỏi rất nhỏ chỉ đủ để nó và hắn nghe được "Mà em có biết tại sao tôi không muốn em đi không?"
"Hông biết"
"Tại vì tôi...rất thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top