6. Lạc đường

Kim Taehyung nhàn nhã ngồi uống nước trên sofa, hắn liếc sang cô bé ngồi bên cạnh đang hớn hở nói chuyện với mẹ mình qua điện thoại. Nãy giờ Ami chỉ kể với bà Jeon về việc sống ở nhà hắn rất vui, mẹ Kim rất tốt bụng và yêu thương nó. Và Taehyung hi vọng rằng khi kể về hắn Ami sẽ nói với bà Jeon những lời tốt đẹp để bà ấy có nhiều ấn tượng tuyệt vời về Kim Taehyung này.

"Mẹ nói khi nào mẹ về, à ngày mười sao, vậy là còn bao nhiêu ngày nữa ta"

Con bé tự lẩm nhẩm tính toán, nó xoè năm ngón tay mũm mĩm ra vẻ mình đang tính ngày như thật. Thực ra nó đâu có biết làm toán, hết mùa hè này con bé mới bước vào lớp một mà. Sở dĩ nó làm vậy để thể hiện mình không phải đồ ngốc trước mặt Kim Taehyung, nó không muốn hắn cười nhạo mình là đồ ngốc đâu.

"Vậy thôi nha mẹ, Ami sẽ ở đây thật ngoan và chờ mẹ về nhà"

Cuộc gọi cho mẹ thân yêu kết thúc bằng vô vàn nụ hôn mà Ami gửi qua ống nghe điện thoại. Nó đặt ống nghe ngay ngắn vào chỗ cũ sau đó hí hửng quay sang tìm Taehyung thì thấy hắn đang nhìn mình với vẻ đầy nghi hoặc.

"Taehyung nhìn gì đó?"

"Vừa nãy em có tính được ra là mấy ngày không?"

"Hông" con bé cười hihi đáp lại

Taehyung nhíu mày tỏ ra không hài lòng.

"Nhìn em kìa vui vẻ quá nhỉ, sắp đi học rồi mà chưa biết tính toán sao"

"Sắp đi chứ đâu phải đi luôn, Taehyung đừng lèm bèm nữa sẽ xấu trai đó"

Ami cầm cốc nước lên định kiếm cớ chuồn khỏi đây trước khi bị tên kia hỏi tiếp, nhưng thật không may là hắn đã nhanh hơn một bước. Nó bị Taehyung kéo lại ngồi xuống ghế và tra hỏi.

"Em có muốn đi học rồi trở thành đồ ngốc trong lớp không?"

"Ami hông phải là đồ ngốc"

"Vậy sao, vậy thì tính nhanh cái này đi. Một cộng một bằng mấy?"

"Bằng một"

"Sai bét"

"Nhưng mà nó nhanh"

Kim Taehyung không thể phản bác được, hắn nhìn gương mặt đang cười hihi kia thì tức lắm, mặc dù nó đáng yêu quá.

"Taehyung mới là đồ ngốc"

Lần này thì hắn thực sự đang sợ đến toát mồ hôi, hắn có nên bảo Ami về nhà nó đi không, sợ rằng nếu ở đây lâu hắn sẽ bị đau đầu chóng mặt mất. Đôi mắt tròn xoe cùng khuôn mặt ngây thơ vô số tội vẫn đang nhìn Taehyung chằm chằm, hắn phải làm gì lúc này đây.

"Ê Taehyung sắp đến giờ rồi còn làm gì thế"

Giọng nói thánh thót của Park Jimin vang lên trước cổng nhà khiến hắn như vừa được giải thoát trong gang tấc. Taehyung chợt nhớ ra hôm nay có buổi học thêm cùng Jimin, hắn nhanh chóng chạy vút lên phòng lấy sách vở rồi thoăn thoắt chạy xuống xỏ giày. Trước khi ra khỏi nhà hắn phải dặn dò Ami vài câu.

"Giờ tôi phải đi học, em ở nhà nếu đói thì mở tủ lạnh lấy bánh mà ăn"

"Đang yên đang lành lại đi học là sao"

Kim Taehyung nhăn mặt khó hiểu, một đứa nhóc chỉ biết ăn như Ami mà cũng có ngày thắc mắc như bà cụ non thế này.

"Đi học để thông minh hơn đấy đồ ngốc"

Nó bĩu môi nhăn nhó "Ami hông có ngốc"

"Ừ thì không ngốc, nhớ ăn bánh đấy"

"Khi nào Taehyung về"

"Chắc là tối hoặc muộn hơn"

"Vậy thì Ami sẽ ở đây đợi Taehyung"

Gương mặt cười rạng rỡ như hoa ấy khiến hắn tự nhủ không thể đứng ở đây thêm một phút nào nữa, bởi chỉ đứng thêm một chút thôi có lẽ hắn sẽ không nhịn được mà đi đến nựng hai cái má phúng phính kia mất.

______________

"Sao Taehyung đi mãi chưa về vậy"

Tiếng thở dài thườn thượt của Ami kéo dài cả buổi tối, nó ngồi lủi thủi trên sofa làm hết việc này đến việc khác chỉ để đợi ai đó trở về. Miếng bánh màu đỏ mà thường ngày nó rất thích ăn vẫn còn nguyên trên bàn chưa mất đi một góc nào. Ami là đang đợi Taehyung về để ăn bánh cùng hắn, vậy mà đã tám giờ rồi nhưng chẳng thấy người đâu.

"Mẹ Kim ơi Taehyung đi học ở đâu vậy, Ami đợi mãi mà Taehyung chưa về nè"

Bà Kim đang bận xào nấu trong bếp, nghe cục cơm nắm đang ỉu xìu than thở thì chỉ có thể đứng ở trong mà nói vọng ra.

"Bé con nhớ Taehyung hả"

"Con hông biết, Taehyung hông ở nhà nên con thấy buồn chán lắm ạ"

"Hình như nãy giờ con vẫn chưa ăn bánh đúng không?"

"Sao mẹ Kim biết hay quá vậy, mẹ ở trong bếp mà có thể nhìn ra ngoài này được sao"

Bà Kim đã quá quen với sự ngơ ngác đến ngây thơ của Ami nên khi nó hỏi những câu hỏi ngốc như thế nào đi nữa bà vẫn sẽ cười vui vẻ mà đáp lại.

"Chẳng phải mọi ngày ăn xong thì Ami sẽ mang đĩa vào tự rửa hay sao, hôm nay thì chưa thấy cái đĩa nào"

"Ồ mẹ Kim giỏi thật đó, hôm nay Ami đợi Taehyung về để ăn bánh với Taehyung"

"Ôi bé con của tôi đáng yêu quá đi, Taehyung đi học ở ngay đầu phố ấy, cũng gần nhà nên nó sẽ về nhanh thôi"

Ami nghe được thông tin như bắt được vàng liền rón rén đi nhẹ từng bước ra phía cửa, nhanh nhẹn xỏ giày và chạy ra ngoài để đi đến nơi mà bà Kim vừa nói. Mới chỉ là đứa bé sáu tuổi hết hè này mới đi học nên tâm trí Ami vẫn còn tươi sáng lắm, nó tin rằng chỉ cần đi đến nơi gọi là đầu phố đó chắc chắn sẽ tìm được Taehyung nên chẳng nói câu nào với người lớn mà cứ thế lao ra ngoài. Ami chỉ nhớ đến nơi đầu đầu gì đó mà trước đây mẹ Kim có dẫn nó qua mua sữa dâu, đó chính là nhà của Yoongi, nhưng đó lại là đầu ngõ chứ không phải đầu phố. Trời lúc này đã rất tối, người đi trên đường đã thưa thớt dần, vậy nên một đứa bé như Ami ra ngoài một mình rất dễ gặp phải những đối tượng không mấy tốt đẹp cho lắm. Khi đi đến đúng nơi mà trực giác mách bảo, Ami đứng ngơ ngác trước cửa nhà người ta mà thắc mắc.

"Sao chỗ này lại đóng cửa tối thui vậy, Taehyung đi học ẩn mình trong bóng tối sao"

Khi thấy trong nhà vẫn rất yên tĩnh, cô bé lại càng thêm tò mò và cố gắng tiến gần đến ngôi nhà đó, nói vọng vào trong.

"Taehyung"

"Taehyung có trong đó hông"

"Tae...hyung"

Thanh âm của Ami ngày một nhỏ dần khi đèn đường bỗng nhiên tắt phụt, không gian xung quanh đã tối lại càng thêm tối hơn, chỉ có chút tia sáng mong manh ở phía xa kia. Đã vậy trong căn nhà không có một lời hồi đáp của ai, chỉ có những tiếng động kẽo kẹt của thứ gì đó đang di chuyển bên trong. Ami vì tò mò nên vẫn cố gắng gõ nhẹ lên cửa ra vào hi vọng sẽ có người đi ra. Nhưng tất cả niềm hi vọng đó đều bị dập tắt bởi chú chuột nhắt chạy xuống từ trên mái nhà và giờ đang ở ngay sau lưng Ami. Từ trước đến giờ nó sợ nhất là ma và chuột, nên khi nghe thấy âm thanh chít chít ở đằng sau thì không thể giấu được sự sợ hãi mà hét lên.

"Á á hông được lại đây..."

Trên cái trán non mịn dần lấm tấm những giọt mồ hôi chảy xuống cùng với việc toàn thân run rẩy vì sợ khiến Ami không dám di chuyển nửa bước. Bàn tay nhỏ nhắn chỉ biết nắm chặt gấu áo của mình cố trấn an bản thân phải bình tĩnh để chạy khỏi nơi này. Chuột nhắt kia sau khi đứng yên một lúc lâu liền bỏ đi, tiếng chít chít ngày một nhỏ dần cho thấy nó đã bỏ đi rất xa rồi. Ami thở phào nhẹ nhõm và cẩn thận dò xét xung quanh. Sau khi cảm thấy dường như không còn mối nguy hiểm nào, nó mới nương theo tia sáng nhỏ nhoi kia mà tìm kiếm đường đi.

Ami rất nhanh đã chạy ra đường lớn, nhưng nó không biết phải đi đâu nữa, nó cũng không nhớ đường về nhà. Đến bây giờ Ami mới nhận ra rằng mình thật ngốc nghếch khi tự ý ra ngoài mà không nói với ai, giờ mới nhận ra thì đã muộn rồi. Ami ngồi thu mình trên vệ đường, đôi mắt ẩn hiện một tầng nước và chỉ biết thút thít.

"Tae...hyung, Ami muốn về nhà, Ami sợ lắm, Ami muốn về nhà..."

Bất chợt một bên vai Ami truyền đến cảm giác như có ai đó đang nắm lấy, nó thầm nghĩ không lẽ lời nói của mình linh nghiệm đến thế. Nghĩ vậy Ami vui mừng quay lại, hi vọng Taehyung sẽ không mắng mình là đồ ngốc, hi vọng Taehyung sẽ đưa mình về nhà và cùng ăn bánh thật ngon. Thế nhưng khi quay lại nhìn, nó nhận ra người trước mặt không phải là Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top