4. Giận dỗi

Taehyung ôm Ami ngủ đến tận trưa hôm sau. Khi tỉnh dậy hắn vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao lại ngủ đến mức độ này, đã thế phải khó khăn lắm mới có thể gọi cục cơm nắm kia thức dậy. Người gì mà ngủ như heo, lần sau tôi đây sẽ không thèm ôm đồ cơm nắm đi ngủ nữa đâu. Thiếu nghị lực vì con nhà người ta như vậy rồi mà vẫn còn kiêu ngạo, đúng là chỉ có mỗi Kim Taehyung hắn thôi.

Sau vài phút trong nhà vệ sinh thì cả hai mới xuống dưới ăn trưa. Ở dưới nhà đã có Park Jimin ngồi chờ sẵn, hôm nay do phụ huynh của hai nhà đều có việc bận nên các cháu được tự túc bữa trưa. Thế nên Jimin mới hớn hở mang mì tương đen sang nhà Taehyung ăn cùng cho vui, lại có thêm bé Ami đáng yêu cũng đang ở đây nên niềm vui lại tăng gấp đôi. Taehyung ngồi trên bàn gắp một ít mì đưa lên miệng, hắn lén nhìn sang cục cơm nắm đang ăn mì ngon lành đến mất cả hình tượng, trên khoé miệng bị dính một vết màu đen nhìn phát ngốc đi được. Hắn che miệng cười thầm trong lòng, Ami còn có thể đáng yêu như thế nào nữa nhỉ.

"Tên này bị sao mà cứ cười thế?"

Park Jimin ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn Taehyung, sau đó để ý ánh mắt của hắn đang đặt điểm nhìn lên Ami. Có điều gì mờ ám ở đây, Kim Taehyung có bao giờ nhìn con gái xong cười một mình đâu. Chắc chắn vì một lí do. Hắn bị dở hơi rồi.

"Không ngờ cậu cũng có ngày ra nông nỗi này"

"Nông nỗi gì cơ"

"Chắc là uống sữa dâu nhiều quá xong cậu bị dở hơi rồi đúng không?"

"Nói vớ vẩn gì vậy"

Taehyung nhíu mày, để lại cho Jimin cái liếc xéo đáng sợ. Cậu cũng biết đường mà im lặng gắp tiếp mấy sợi mì bỏ vào miệng để tránh gặp rắc rối. Jimin nhìn cô bé ngồi đối diện đang ăn một cách ngon lành, kiểu gì thì nhìn cũng thấy đáng yêu. Cậu để ý ở khoé môi nó có một vết màu đen đen bèn dùng ngón tay quệt đi. Vô tình Park Jimin nhìn trúng ánh mắt của con bé, đôi mắt tròn xoe đang nhìn cậu một cách ngơ ngác. Thật sự là...đáng yêu không chịu nổi.

"Aigoo bé Ami của chúng ta đáng yêu quá đi mất, anh thích bé Ami lắm aigoo"

Jimin áp hai bàn tay mũm mĩm lên hai má Ami mà lắc lắc, mắt tròn một lần nữa nhìn cậu chớp chớp vài cái, cộng thêm việc hai chiếc má bị ép vào khiến đôi môi nhỏ cũng chu ra. Park Jimin rất thích Ami, vì Ami là đại gia bánh mochi, có cặp má mềm mềm, có đôi mắt lấp lánh nữa. Cậu chưa từng gặp một ai đáng yêu đến như vậy. Nhưng Jimin không để ý rằng, ở bên cạnh mình đang có người mặt đen như than, trên đầu thì bốc khói vì bị cảnh này làm cho tức giận. Kim Taehyung không nhịn được, hắn đứng dậy véo má Jimin khiến cậu bị đau mà kêu oai oái.

"Đúng là cậu bị dở hơi thật rồi Kim Taehyung"

"Cậu mới dở hơi"

"Tự nhiên đi véo má người ta thế"

"Cậu cũng làm thế với Ami mà"

"Vì Ami đáng yêu, đấy là điều không thể chối cãi"

Park Jimin đứng chống nạnh, dõng dạc nói những lời rất chân thật, nhưng những lời đó lại khiến cho Kim Taehyung ngồi ở đây đã khó chịu lại càng thêm khó chịu. Hắn chẳng nói gì thêm liền bỏ lên phòng, tiếng bước chân của hắn dữ dội tưởng chừng như cầu thang sắp sụp đổ đến nơi rồi vậy. Jimin ngơ ngác vẫn cảm thấy rất khó hiểu về tên này, trước giờ hắn có tự nhiên lại đi gây sự với cậu đâu, lại còn cáu gắt cái gì không biết. Cậu đứng lên tự mình dọn dẹp mọi thứ rồi lủi thủi về nhà.

Còn cục cơm nắm kia vẫn ngơ ngác ngồi uống sữa, từ khi tranh cãi nổ ra Ami không nói một lời nào. Không phải vì không muốn nói mà là nó chẳng hiểu gì hết. Tại sao hai người này lại cãi nhau vậy, đang ăn mà cũng cãi nhau sao, hay tại mì không ngon ta? Nó ngồi nghĩ ra hàng tá lí do, nhưng nghĩ mãi thì cuối cùng vẫn chẳng biết được lí do là gì nên Ami lon ton chạy lên phòng chơi với Taehyung. Vừa mới mở cửa phòng đã thấy hắn nằm một đống trên giường, Ami hớn hở leo lên giường lay người hắn.

"Taehyung mới ăn đã ngủ rồi sao"

Kẻ trong chăn im lặng chẳng có phản ứng gì.

"Taehyung dậy chơi với Ami đi mà"

Hắn vẫn nằm yên dù cho Ami có cố gọi đến thế nào.

"Taehyung sao vậy, bị ốm sao, để Ami gọi cho bác Kim nhé..."

Vì gọi mãi mà chẳng thấy hắn trả lời, Ami chợt nhớ ra mấy bộ phim nó hay xem, nếu như có người cứ nằm mãi trong chăn mà không động đậy thì người đó đang bị ốm đó. Nó bắt đầu lo lắng, bàn tay nhỏ bấu vào chăn định mở ra thì Taehyung đã kịp ngồi dậy trước. Nhưng hắn có vẻ không vui.

"Đừng nói chuyện với tôi."

Rồi hắn đi ra ngoài luôn, bỏ lại Ami mặt buồn thiu không biết mình đã làm gì sai khiến hắn giận như vậy.

Cả buổi tối hôm đó, Taehyung chẳng nói gì với Ami, kể cả nó bắt chuyện hắn cũng không thèm nhìn lấy một cái, cứ như sự có mặt của nó chỉ là ngọn gió lướt qua vậy. Ngay cả trong bữa tối, bà Kim liên tục gợi chuyện nhưng chỉ có Ami đáp lại, còn Taehyung chỉ ngồi im lặng ăn cơm mà thôi. Hắn cứ như vậy thì bảo nó phải làm sao đây, cứ lầm lì như mấy kẻ sát nhân ở trong phim làm nó sợ lắm chứ. Rồi đến tối nay, hắn vẫn lạnh lùng không cho nó ngủ chung, biết đâu lại có ma xuất hiện bắt cóc nó thì sao. Dù gì thì lát nữa Ami sẽ lên phòng xin lỗi Taehyung, nó không muốn con ma xuất hiện vào đêm nay đâu.

Ami bước chậm chậm lên phòng, trên tay còn cầm theo hộp sữa dâu, khi bước vào nó thấy Taehyung đang ngồi xem phim trước máy tính. Hít thở sâu một hơi, nó tiến đến gần hắn rồi xoè bàn tay mũm mĩm cùng hộp sữa dâu nhỏ ra đưa cho hắn.

"Sữa dâu nè Taehyung"

"Không uống"_hắn nói mà mắt vẫn dán vào màn hình

"Xem phim lâu sẽ khát nước lắm đó, Taehyung cứ cầm đi, nha"

"Đã nói không cần mà"

Bàn tay nhỏ vô tình che mất màn hình, Taehyung vì bị cản tầm nhìn nên hắn tức giận hất tay Ami làm cho hộp sữa cũng văng ra xa. Cũng may là đã hạ cánh trên giường, nếu sữa dâu mà rơi xuống đất thì hôm nay có người tha hồ mà dọn phòng. Taehyung lườm nó một cái sau đó lại tiếp tục xem phim. Thực ra hắn cũng muốn làm hoà với Ami lắm, hắn biết mình đã giận dỗi vô cớ nhưng không hiểu sao ý nghĩ kiêu ngạo trong đầu bộc phát khiến hắn hành xử ngu ngốc như vậy. Một lát sau hắn mới quay lại nhìn, bất chợt trong lòng hắn thấy bối rối khi nhìn cục cơm nắm đang ngồi yên trên giường quệt nước mắt. Hắn lúng túng chạy về phía Ami, hắn đưa tay lên lau sạch đi những vết nước trên hai má.

"Sao lại khóc như vậy rồi"

"Xin...xin lỗi Taehyung, Ami...làm Taehyung giận lắm đúng không, Ami xin lỗi Taehyung..."

Nhìn đôi mắt long lanh kia khiến hắn càng hối hận hơn, lẽ ra hắn nên bớt kiêu ngạo đi thì mọi chuyện đã chẳng như thế. Nhưng mà, ngay cả lúc khóc mà Ami cũng đáng yêu nữa, Taehyung nghĩ đến điều đó liền không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà đưa tay ra sau xoa lưng dỗ dành.

"Nín đi, không phải lỗi của em mà"

"Nhưng Taehyung rất giận Ami..."

"Đều là do Park Jimin hết, em không làm gì sai cả thế nên không được khóc. Khóc là xấu lắm đó biết không?"

"Vậy Taehyung hông ghét Ami đúng hông?"

"Tôi có nói ghét em bao giờ chưa?"

Ami được một phen cười tít mắt, nó cứ thế mà chui vào lòng Taehyung dụi dụi. Đôi mắt nó còn vương một chút nước nhưng vẫn cười rất vui, điều đó lại càng khiến cho trái tim Kim Taehyung mềm nhũn. Giờ có lôi hắn ra trừng phạt vì tội dám để cho cục cơm nắm đáng yêu phải khóc thì hắn cũng sẵn sàng chấp nhận. Bởi vốn dĩ Ami chẳng làm gì sai cả, tất cả đều do hắn giận dỗi vô cớ. Mà chính hắn cũng không hiểu mình giận vì cái gì nữa. Taehyung nhìn xuống cục cơm nắm trong lòng thì thấy Ami đã ngủ từ bao giờ. Sao lại có người vừa nãy còn cười tít mắt mà giờ đã ngủ nhanh thế.

"Này, em ngủ thật rồi sao?"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều đều của nắm cơm nhỏ đang ngủ ngoan trong vòng tay. Taehyung thở dài, cánh tay cẩn thận đặt Ami nằm ngay ngắn trên giường, còn hắn thì kéo chăn rộng hết cỡ ra đủ để đắp cho cả hai. Vì lo Ami sẽ bị lạnh nên hắn nhích người lại gần hơn để thuận tiện cho việc ôm "gấu bông" mặc dù nhiệt độ trong phòng không được mát cho lắm. Vậy mà sáng nay có người nào đó nói không thèm ôm Ami nữa mà. Kim Taehyung đúng là kẻ cơ hội, đã vậy còn rất thiếu nghị lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top