10. Mùa hè của chúng ta
"Tớ rất thích cậu đó Taehyung, cậu...cậu đồng ý làm bạn trai tớ nha."
Cô bé vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Taehyung lắc lắc, đã vậy lại còn thêm cái giọng nũng nịu kia càng làm Ami thấy rất chướng mắt. Bộ không nhìn thấy rằng Taehyung đang khó chịu sao, ưỡn a ưỡn ẹo thấy mà ghét. Gì mà làm bạn trai chứ, Taehyung là chồng của Ami, là chồng đó! Nghĩ như vậy, nó hùng hổ chạy tới gạt phắt tay cô bé kia tách khỏi Taehyung, hất mặt nói.
"Bà chị là ai thế?"
"Nhóc con này ở đâu ra đây" cô bé nhếch miệng khinh thường
"Ami ở nhà ra đây chứ đâu. Nói cho bà chị biết, đừng có đụng vào anh Taehyung."
"Chị cứ thích đụng đấy, nhóc là ai mà dám ra lệnh cho chị đây hả?"
Giọng cô bé đầy chua ngoa, nhưng Ami cũng đâu có vừa. Nó đanh đá.
"Taehyung là chồng tương lai của Ami, là chồng đó biết hông. Cho nên bà chị đừng có mơ mộng bạn trai bạn gái gì gì đó nữa."
Lời tuyên bố hùng hồn của Ami làm cho Taehyung và cô bé kia há hốc miệng kinh ngạc. Cô bé bị dọa sợ đến mức toàn thân run rẩy, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Taehyung đứng sau.
"Nhóc...nhóc này là ai vậy Taehyung, tớ sợ quá, cậu...cậu nói gì đi"
Cô bé nhìn hắn với hi vọng hắn sẽ là hoàng tử dũng cảm đánh bại phù thủy để giải cứu công chúa đang gặp nguy là mình. Thế nhưng dường như công chúa của Taehyung không phải là cô rồi. Hắn bước lên đứng trước Ami, dõng dạc lên tiếng.
"Tớ xin lỗi vì tớ không thể làm bạn trai của cậu được đâu."
Nói rồi hắn nắm tay nó ngay trước mắt cô bé ấy. Ami thoáng ngạc nhiên nhìn xuống, mười đầu ngón tay đang đan vào nhau thật chặt. Trái tim nó truyền tới cảm giác thật kì lạ, chẳng biết là do hồi hộp hay do thứ điều gì đó mang lại nữa. Lúc này cô bé kia chỉ còn biết lắp bắp không nói được lời nào.
"Cậu...cậu..."
Nhận thấy bản thân không thể làm gì được trước hai bức tường thành vững chắc này, cô bé giận dỗi khóc nức nở bỏ chạy mất. Ami thấy thế thì đắc chí lắm, địch thủ đã được loại bỏ khỏi cuộc chơi thì dĩ nhiên người chiến thắng chính là nó. Còn Taehyung thì sau khi cô bé đó đi mất mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trút được cả bao tải ra khỏi lưng vậy. Hắn chậm rãi buông tay Ami ra, hắn làm thế không phải vì muốn nắm tay nó đâu, chẳng qua hắn nghĩ làm thế thì cô bé kia mới từ bỏ thôi. Hắn không phải là kẻ nhìn thấy người ta đang sơ hở rồi tranh thủ đâu.
Hai bàn tay dần dần tách khỏi nhau, Taehyung cứ thế mà đi trước Ami vì hắn vẫn còn giận chuyện vừa nãy đó. Trong đầu hắn đang đinh ninh nghĩ rằng nó sẽ chạy lon ton theo sau năn nỉ hắn đừng giận nữa, sẽ xin lỗi hắn với gương mặt phụng phịu đáng yêu chết đi được. Nghĩ đến thế thôi cũng đủ làm hắn tan chảy như socola nóng rồi.
Đang bận lạc lối trong giấc mơ, Taehyung nhanh chóng về với mặt đất khi bàn tay hắn đang bị Ami nắm lấy. Vì bị kéo về phía sau nên hắn hơi loạng choạng suýt chút nữa ngã ra đất. Ami nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng tỉnh khô.
"Anh đi đâu mà nhanh thế?"
"Thì tôi đi về chứ đi đâu"
Ami chớp mắt.
"Vậy tại sao hông chờ Ami đi chung"
Taehyung lúng túng.
"Tôi..."
"Anh Taehyung vẫn giận Ami phải hông"
"Không...không có..."
"Nhìn mặt anh là Ami biết rồi"
Hắn giật mình, lồng ngực đập thình thịch. Chẳng lẽ gương mặt đẹp trai này lại đang tố cáo hắn một cách trắng trợn như vậy sao.
"Nếu anh vẫn giận, Ami sẽ nắm tay anh cho đến khi nào anh Taehyung hết giận thì thôi."
Ami nhìn thẳng vào mắt hắn, thái độ hết sức nghiêm túc. Bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm chặt lấy tay Taehyung khiến hắn thấy bối rối quá. Hắn không hề thấy khó chịu hay ghét bỏ, mà thậm chí hắn còn muốn nắm tay Ami lâu hơn nữa kìa. Thế nên hắn cứ giữ im lặng, cứ mặc cho Ami nắm tay mình đi về nhà.
Suốt trên đường đi, Taehyung thơ thẩn nhìn cô bé trước mặt mình mà trong lòng cảm thấy xao xuyến, đôi môi không kiềm được mà luôn mỉm cười như một kẻ ngốc. Nếu như Park Jimin có mặt ở đây và nói rằng hắn bị dở hơi thì hắn cũng không véo má cậu để phản bác đâu, vì đúng là hắn dở hơi thật rồi, Ami chính là nguyên nhân khiến hắn như vậy đó. Mỗi ngày hắn đều nghĩ tới nó, nghĩ tới viễn cảnh hai đứa cùng nhau ăn bánh, cùng nhau đi chơi, buổi tối cùng ôm ôm đi ngủ. Cả mùa hè trôi qua, cuộc sống của hắn được tô thêm màu sắc mới mang tên Jeon Ami. Và hắn thích màu sắc ấy quá, hắn chỉ muốn màu sắc ấy thuộc về riêng hắn mà thôi.
Về tới trước nhà, Ami quay ngoắt lại hỏi Taehyung và vẫn chưa có ý định buông tay.
"Anh Taehyung hết giận chưa?"
Câu hỏi của Ami khiến cho người đang bay bổng trong mộng mơ kia được triệu hồi quay về mặt đất vậy. Phải vất vả lắm hắn mới định thần lại được, nói lắp bắp.
"Rồi...rồi"
Ami nghe vậy thì cười tươi lắm.
"Nếu thế thì từ nay khi nào anh giận, Ami sẽ nắm tay anh đến khi anh hết giận nha."
"Ờ...ừm"
"Ami vào nhà đây, hôm nay đi chơi với anh rất vui."
Nó vẫy vẫy tay tạm biệt hắn rồi chạy lon ton vào nhà. Kim Taehyung cứ đứng ngơ ngẩn ở đó một lúc lâu, ở nơi bàn tay vẫn còn chút cảm giác ấm áp, mềm mềm của bàn tay nhỏ ấy. Bất chợt một suy nghĩ không mấy tốt đẹp lắm xuất hiện trong đầu hắn, hay là về sau hắn sẽ giận Ami thật nhiều để nó chủ động nắm tay hắn làm hoà? Nếu thế nhất định hắn sẽ thích đến điên mất. Nhưng rồi sau đó suy nghĩ ấy cũng được dẹp bỏ, loại người thiếu nghị lực ấy không phải hắn đâu, tuyệt đối không.
Tối hôm đó Kim Taehyung lại chằn chọc, lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, lí do là gì thì ai cũng biết rồi đó.
________
Mùa hè nào rồi cũng sẽ kết thúc và khởi đầu bằng một mùa tự trường náo nhiệt. Học sinh được lên lớp cao hơn, học sinh đầu cấp được tới trường lần đầu tiên trong sự lạ lẫm và háo hức. Bầu không khí đó cũng diễn ra ngay tại khu phố này, cả Ami, Taehyung, Jimin và Yoongi hôm nay đều tới trường để bắt đầu năm học mới. Đặc biệt là với Ami, đây là năm học mà nó có một chức danh mới mang tên học sinh, vậy nên suốt buổi sáng ở trong nhà, nó rất bận rộn chuẩn bị từ đồng phục tới balo.
"Oa đồng phục đẹp quá mẹ ơi!" nó phấn khích xoay qua xoay lại trước gương
Đồng phục của trường tiểu học Hangul là áo sơ mi trắng, chân váy hay quần short có màu nâu cafe. Bộ đồng phục không quá cầu kì nhưng vẫn rất lịch sự và dễ thương. Bà Jeon đứng bên cạnh nhìn cô con gái nhỏ của mình sắp được đi học buổi đầu tiên trong cuộc đời bằng ánh mắt yêu thương hết mực. Bà chỉ hy vọng rằng Ami sẽ tận hưởng quãng thời gian học sinh đầu tiên này thật vui vẻ và hạnh phúc thôi. Hơn nữa còn có cả những đứa nhỏ tốt bụng ở bên cạnh bảo vệ nó cũng khiến bà càng thêm yên tâm rồi. Trước khi đến trường, bà kéo con bé tới trước mặt mình và dặn dò.
"Vậy là Ami của mẹ trở thành học sinh lớp một rồi đấy, nhớ đi học phải nghe lời cô giáo, vui chơi với bạn bè, nếu có bạn nào xấu hãy nói với mẹ ngay nhé."
"Mẹ đừng lo mà, con nhất định sẽ ngoan. Nếu có ai bắt nạt con thì anh Taehyung sẽ bảo vệ cho con, anh Taehyung là chồng con đó mẹ." Ami đỏ mặt, bẽn lẽn.
Bà Jeon bật cười trước dáng vẻ lần đầu mới thấy của nó, từ lúc nào mà con gái bà lại biết ngượng ngùng rồi khẳng định chủ quyền của mình thế này. Bà giả vờ nghiêm mặt.
"Dù Taehyung là chồng nhưng nếu con không chịu học hành ngoan ngoãn thì mẹ cũng không cho con gặp chồng nữa đâu nghe không?"
Ami ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ."
Lát sau, tiếng chuông cửa kêu vang dội trong nhà. Nó lon ton chạy ra ngoài mở cửa và reo lên sung sướng.
"Các anh đến rồi!"
Ngoài cửa dĩ nhiên là những gương mặt quen thuộc, chính là Taehyung, Jimin và Yoongi. Ngày hôm qua cả ba đã tới xin phép bà Jeon hôm nay tới đón Ami đi học. Và dĩ nhiên trước sự nhiệt tình của hội học sinh này thì bà Jeon không thể không đồng ý được. Ami chạy vào lấy chiếc balo đeo lên vai sau đó chạy ra xỏ đôi giày trắng có in một hình chú thỏ nhỏ vào chân mình. Sau đó đi ra cửa vẫy tay tạm biệt mẹ thân yêu.
"Con đi học nha mẹ."
"Bọn con đi đây ạ, bọn con chào bác Jeon nha."
"Ừ mấy đứa đi học vui nhé." Bà Jeon mỉm cười
Con đường từ nhà đến trường hôm nay thật mộng mơ quá, ánh nắng không gay gắt mà lại dịu dàng, ấm áp giống như nụ cười trên môi của mỗi đứa trẻ đang tới trường. Min Yoongi là anh lớn trong hội nên đi đầu tiên, đi cạnh anh là bé Jimin, ở phía sau là đôi "vợ chồng" Ami và Taehyung. Vì đường đến trường Hangul phải đi qua một dãy phố nên khi đi tới ngã tư đường, Park Jimin đột ngột dừng lại khiến cho hai người phía sau đâm sầm vào cậu.
"Aida Jimin, cậu đi đứng kiểu gì vậy?" Taehyung xoa xoa mũi, nhăn nhó.
"Tớ...tớ sợ sang đường..." Jimin xấu hổ.
"Gì cơ, cậu mấy tuổi rồi hả?"
"Nè anh Taehyung đừng cười nhạo anh Jimin chứ, Ami cũng hông biết sang đường mà."
Hắn đang định cười nhạo Jimin nhưng khi Ami nói câu đó thì đành im bặt. Hắn hơi ấm ức vì nó lại bênh Jimin, thay vì nói câu đó nó có thể nói nhỏ vào tai hắn rằng "Anh đưa em qua đường với" mà. Thật đúng là đồ ngốc!
"Nếu Jimin sợ thì anh sẽ dẫn em qua đường."
Yoongi mỉm cười rồi chìa tay ra trước mặt cậu. Đôi môi chúm chím của cậu hơi run khẽ, bàn tay nhỏ ngại ngùng níu lấy cổ tay của Yoongi. Dáng vẻ ấy khiến anh cười thầm trong lòng, có chút dễ thương đấy chứ. Sau đó, anh cẩn thận quan sát hai bên đường để chuẩn bị dẫn ba đứa sang phía bên kia. Trong khi đó, Kim Taehyung đứng ở đằng sau đang cảm thấy bức bối lắm. Đèn giao thông sắp chuyển sang màu xanh rồi mà Ami không chịu nói gì với hắn cả. Hãy nhờ vả tôi cái gì đó đi mà, hãy quan tâm đến tôi đi được không...
"Anh Taehyung này"
Hắn quay phắt sang, thầm nghĩ trong lòng chắc chắn cơ hội đã đến nên mặt háo hức thấy rõ.
"Sao thế"
"Trời hôm nay đẹp nhỉ"
"Ừ đẹp..."
Taehyung cười mà miệng méo xệch. Hắn khẽ thở dài đau khổ, sao Ami nỡ lòng nào làm hắn cụt hứng như vậy chứ. Nó thật sự không hiểu lòng hắn gì cả, một chút cũng không hiểu.
Taehyung đứng bần thần một hồi rồi nhìn lên cột đèn giao thông đang dần chuyển sang màu xanh lá cây, đôi chân cứ thế mà chuẩn bị bước xuống đường. Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, và ở dưới tay hắn bất chợt cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Những ngón tay nhỏ nhắn của Ami đang đan chặt vào tay Taehyung. Hắn giật mình nhìn nó, ánh mắt bối rối khi thấy nụ cười quen thuộc trên môi Ami.
"Anh dẫn em qua đường nha."
Giọng nói của Ami vẫn đều đều như thế nhưng với Kim Taehyung giống như một dòng suối mát lạnh chảy dọc khắp cơ thể vậy. Trái tim hắn đập loạn, nét mặt không kiềm được mà nở một nụ cười sung sướng.
"Ừm chúng ta đi thôi."
Ngay khoảnh khắc đèn giao thông chuyển màu, Taehyung mỉm cười nắm tay Ami cùng nhau đi sang bên kia đường. Ánh nắng nhẹ của ngày mới đang dần lên cao hơn như để soi chiếu nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt ấy. Mùa hè nào rồi cũng sẽ qua và nhường chỗ cho một mùa thu tới. Nhưng với Kim Taehyung, mùa hè năm ấy là điều đặc biệt nhất mà hắn sẽ không quên.
Cảm ơn mùa hè năm ấy đã cho chúng ta gặp nhau, cảm ơn em đã tô màu cho mùa hè nhàm chán ấy của tôi thêm rực rỡ. Mùa hè của chúng ta, thật tuyệt vời đúng không?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top