CHAP 30 ( END )
Tim cô như ngừng đập , chân tay mềm nhũn , tiếng sóng âm chạy trong đầu cô càng lúc càng lớn , cô dần như không nghe thấy tiếng la hét của mọi người xung quanh
Cô ngã quỵ xuống trong vũng máu đỏ tươi cả mắt người , ôm anh trong lòng la hét tên anh một cách vô thức
" Taehyung ahhh . Mau tỉnh dậy đi anh . Taehyung ahhh . Mau mở mắt ra nói chuyện với em đi anh . Taehyung ahhh . Taehyung ahhh . Ai đó ai đó mau gọi cấp cứu đi làm ơn . Mau gọi cấp cứu đi mà ... "
Tiếng khóc nức nở của cô thực sự nghe rất thảm thiết . Mọi người xung quanh động lòng liền lấy điện thoại ra gọi cấp cứu ngay lập tức .
" Taehyung ahh !!! Ráng lên nha anh . Anh mau mở mắt ra nhìn em đi . Anh mau mở mắt ra đi mà . Em xin anh đấy . Làm ơn đi . "
Cô vừa chạy theo xe băng ca cùng với bác sĩ vừa la hét khiến cho các bác sĩ càng lúc càng sốt ruột . Một cô ý tá đã chặn cô lại ngay phía đầu cánh cửa của phòng phẩu thuật :
" xin lỗi nhưng người nhà chỉ được phép đứng ngoài đây "
Sau khi cánh cửa từ từ khép lại , cô như gục ngã , cô ngồi bệch xuống đất dựa lưng vào bức tường liên tục khóc cho đến ngất . Dae Woo vừa hay tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện vừa chăm sóc cho cô vừa chờ tin của bác sĩ .
Phía bên công ty Bighit vừa nhận tin cũng lập tức bay qua Nhật cùng với Soo Min và 6 thành viên còn lại . Ngồi trên máy bay tất cả mọi người đều sốt ruột lo lắng cho Taehyung , mặc dù rất mệt nhưng họ không tài nào chợp mắt được , trong lòng nóng như lửa đốt . Vừa đặt chân xuống sân bay liền đón xe qua bệnh viện ngay .
Đã hơn 1 tiếng kể từ khi xuống máy bay thế mà vẫn chưa thấy bác sĩ ra , mọi người đều đứng ngồi không yên , Yeon Ah đã tỉnh liền lập tức rút ống truyền nước chạy đến ngay trước phòng phẩu thuật , thấy mọi người đứng đó cô lập tức chạy lại ôm Soo Min khóc nức nở :
" tất cả là tại tớ , tại tớ không tha thứ cho anh ấy , tại tớ không để ý đèn đỏ mà qua đường , tại tớ đều là tại tớ "
" Yeon Ah ahhh mau mau nín đi , chúng ta đừng đổ lỗi cho ai mà hãy cùng cầu nguyện cho Taehyung nhé . Mau , nín đi nào " Soo Min đã lâu không gặp , thấy cô ốm đi rất nhiều liền không kìm được nước mắt .
" Yeon Ah ahh , có tụi anh đây rồi em đừng đổ lỗi cho bản thân mình được không , muốn chuộc lỗi thì đợi sau khi cậu ấy tỉnh lại , em về bên cậu ấy có được không ?? " NamJoon thấy Yeon Ah khóc cũng không kìm lòng nên lên tiếng
30 phút nữa trôi qua , cuối cùng bác sĩ cũng đã đi ra , sắc mặt không tốt lắm , có phải là vì ca phẫu thuật khó hay là do anh.........
Vài năm sau.......
Bầu trời hôm nay bỗng có tuyết , lại nhớ đến những lần trời lạnh anh đều nắm tay cô cho vào trong túi áo khoác sưởi ấm giúp cô , khóe mắt cô hơi ướt
" Mẹ à mau qua đây xem này , bên đây có một cây cỏ bốn lá lớn chưa này , bên kia , cả kia cũng có nữa "
Cô chạy lại nhìn theo hướng Chevas chỉ , đúng thật là có rất nhiều cỏ bốn lá trước mắt cô , không chỉ một cây , mà là một vườn cây cỏ bốn lá , cô đột nhiên nhớ lại điều ước trước đây khi cô thấy nó , thật hoang đường , rõ ràng là nó không hề thành hiện thực . Không biết bây giờ nơi anh như thế nào .
" Mẹ , mẹ , mau mau lại đây , nhắm mắt lại , đi theo con nè , con có bất ngờ cho mẹ nè "
Chevas bịt mắt cô lại , dẫn cô đi về phía vườn cây cỏ bốn lá liền thả tay ra và chạy đi mất
" Chevas , Chevas ahh con dẫn mẹ đi đâu thế ?? "
Không thấy con trả lời cô khó chịu mở mắt ra , điều làm cô bất ngờ không phải là đứa con của mình chạy mất hay cũng không phải là cả vườn cây cỏ bốn lá hiện ra trước mắt cô . Mà đó chính là anh , là anh đang đứng ngay trước mặt cô lúc này , trên tay cầm một bó hoa tử đằng , loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt . Mỉm cười nhìn cô , anh thấy trong đôi mắt cô đã đẫm nước mắt :
" Bác sĩ bảo anh phải sang Mỹ điều trị một thời gian dài mà , sao mới 2 năm anh đã về làm em bất ngờ như thế này chứ " Cô không kìm được nỗi bất ngờ cộng với niềm nhớ mong liền òa khóc
" Em biết không , từ khi em xuất hiện , mọi thứ anh thấy đều là em , từng nơi ngõ ngách con hẻm ta đi qua , khi anh nhìn lại , đều thấy bóng dáng em đâu đó , từng vật dụng em đụng vào , khi anh cầm nó cũng đều thấy bóng em trong đấy . Em nói xem khi anh qua Mỹ , em chưa hề đi qua các con hẻm nhỏ , chưa hề đụng vào đồ vật gì ở đó thì làm sao anh thấy em được "
Cô đang khóc nghe từng câu chữ của anh làm cho cô cảm động , cô lại càng khóc lớn .
Móc trong túi ra một chiếc nhẫn bằng bằng được thiết kế tinh xảo , hài hòa đến từng đường nét , tượng trưng cho tình yêu và sự chờ đợi kiên nhẫn của anh dành cho cô , anh quỳ một chân xuống , giơ cao chiếc nhẫn đến trước mặt cô :
" Kim Yeon Ah , em gả cho anh nhé "
Niềm xúc động trong cô dâng trào , cuối cùng cô cũng hiểu , thật ra lời đồn về ý nghĩa của cây cỏ bốn là đều là sự thật . Điều ước của cô năm ấy cuối cùng cũng đã thành hiện thực .
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top