CHAP 29

" Dạo này cậu vẫn khỏe chứ ?? Tại sao lại qua đây ?? Cậu đi công tác à ?? " Dae Woo vừa ngồi vào ghế đã liền hỏi thăm Taehyung

" Tớ đến là để tìm Yeon Ah . Đã tìm lâu lắm nhưng đến giờ mới gặp vậy mà cô ấy còn chẳng cho tớ cơ hội nói chuyện. "

" Chẳng phải trước đây cô ấy ra đi là để cậu hạnh phúc sao ?? "

" Có phải cô ấy ngốc quá không ?? Rời bỏ tớ mà lại muốn tớ hạnh phúc ?? Thật buồn cười.. " _ anh cười gượng

" Thật ra đến bây giờ cô ấy vẫn cứ coi tớ là bạn thân , là ba nuôi của thằng nhóc Chevas , mọi thứ cũng không giống như cậu nghĩ đâu . Mỗi ngày trong tâm trí cô ấy đều dằn vặt nỗi nhớ cậu không thể nào nói ra được , có một thời gian sau khi rời xa cậu , cô ấy đã bị trầm cảm , hiện tại đã đỡ đi rất nhiều ."

" Nói vậy Chevas là con của tớ sao ?? Chả trách lúc nảy gặp nó tớ đã có linh cảm như thế . Nhưng bây giờ tớ không biết làm thế nào để cô ấy có thể quay về bên tớ một lần nữa ."

" Tớ quen biết Yeon Ah đã lâu , cậu cũng thế mà , hẳn là cậu biết cô ấy vừa thâm tình cũng vừa bạc tình . Thâm tình ở chỗ một khi đã yêu ai thì sẽ luôn mong cho người đó hạnh phúc , không ngại khoảng cách . Còn bạc tình ở chỗ bất cứ ai rời bỏ cô ấy , chỉ cần cô ấy chấp nhận , cô ấy sẽ hoàn toàn cắt đứt vương vấn. "

" Tớ biết , nhưng theo như cậu nói thì chả phải cô ấy vẫn chưa chấp nhận lìa xa tớ phải không ?? Cô ấy vẫn còn vương vấn phải không ?? "

" Khó nói lắm , muốn cô ấy quay về tất cả chắc phải dựa vào sự kiên nhẫn của cậu ."

Hai người cùng nhau nói chuyện phiếm đến gần 2 tiếng đồng hồ thì mới chịu đứng lên đi về . Trên đường về anh không ngừng suy nghĩ cách làm sao để có được cô ấy lần nữa đây ??

Thật ra ở đời lắm cái trớ trêu , khi bạn có được một thứ gì đó , bạn lại không hề ra sức giữ gìn , nhưng đến khi bạn phát hiện ra mình thật sự mất nó , bạn mới ra sức tìm nó trở về . Anh cũng vậy , anh ngày đó đã không trân trọng giữ cô bên mình , anh cũng không kiên quyết nói với bố anh rằng người anh định sẵn là cô , rằng người anh lấy mãi mãi chỉ là cô .

~~~~~~~~.~~~~~~~~

Đã hơn 3 tháng anh qua Nhật bỏ lại sự nghiệp nơi quê nhà cũng chỉ vì muốn cô về bên anh . Hằng ngày anh đều đều đi theo cô hết con đường này sang con đường khác , hết ngã ba này đến ngã tư khác , đi trong vô thức , đi trong im lặng , đi trong sự cô đơn , sự nhớ mong , chỉ muốn nhào đến trước mặt ôm trầm lấy cô , muốn cùng cô nhâm nhi một tách cà phê , cùng nhau nói chuyện phiếm , cùng đan tay nhau đi đến chân trời góc bể . Nhưng tất cả chỉ là giả thiết , hiện thực anh vẫn đang từng bước từng bước dõi theo cô.

Bên vệ đường có một đám hoa cỏ dại , dừng lại kế bên đám hoa ấy , cô bất chợt ngồi xuống , nhận ra trong đám hoa ấy vô tình lại xuất hiện một cây cỏ bốn lá , cô liền lấy tay bứt cây cỏ ấy lên ngắm nhìn một hồi rồi lại suy nghĩ trong đầu :

"  Anh biết ý nghĩ của cỏ bốn lá là gì không ? Đó là ước gì được nấy đấy . Nếu vô tình trong đám cỏ dại bỗng xuất hiện một cây cỏ bốn lá thì được coi là may mắn đó . Em ước gì có thể được một lần nữa trở về bên anh , một lần nữa có thể yêu anh mà không có sự chia li như chúng ta đã làm trước đây . Nhưng em thật sự không có dũng cảm để về bên anh được nữa anh biết không ?? "

Vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu vừa cầm cỏ bốn lá trong tay ngắm nhìn nó một cách vô thức , cô đâu hay đã đến ngã ba đường nhưng lại chưa có đèn xanh . Cứ thế cô bước về phía trước mà không để ý rằng có một chiếc xe tải đang tiến lại phía mình càng lúc càng gần .

Mãi đến khi nghe tiếng kèn xe liên tục bóp , tiếng người đi đường la toáng lên cô mới giật mình nhìn về hướng xe tải . Không kịp nữa rồi , thật sự không kịp nữa , cô đành nhắm mắt đợi chết .

RẦMMMMM....................................

Cô mở mắt ra trước mắt cô là một vũng máu , nhưng lạ thật , rõ ràng cô vẫn còn đứng ngay đây cơ mà , người cô làm gì có vết trầy , vừa nảy cô còn có cảm giác có ai đó ôm cô đẩy sang một bên mà .

Tiến lại gần phía đám người đang bu đông cô mới phát hiện ra vũng máu đó là của anh . Người đã cứu cô thoát chết không ai khác đó chính là Taehyung .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top