CHAP 10
Đương nhiên là cái con người kia không để cho cô ngồi một mình rồi . Anh chạy lại dụi vào lòng cô làm nũng các kiểu khiến cho mọi người cảm thấy ngứa mắt mà lên tiếng :
- này này , mọi hôm có Minnie với Jiminie rồi hôm nay lại có thêm 2 người à . Muốn làm bọn tôi ghen chết sao ? Quá đáng lắm luôn ấy ._ Jin đanh đá lên tiếng
- Aigoo , em xin lỗi mọi người . Em không cố ý , tại Tae Tae cả đấy ._ Cô vừa nói vừa quay sang liếc yêu Taehuyng
- Thôi được rồi , em vừa về nên mệt , mau vô phòng nằm nghỉ đi . Lát anh gọi dậy anh cơm ._Jin hạ giọng nhìn cô trìu mến
- Dạ vậy em vô phòng nghỉ một lát ._ Vừa nói cô vừa đẩy Taehyung ra và đứng lên đi vào phòng mình .
Anh cũng đâu có để yên cho cô ở trong phòng một mình. Chạy theo cô vào phòng, cô mệt người nên đã lăn xuống giường mà ngủ. Thì có một bàn tay luồn qua eo cô và ôm vào lòng. Thật sự lúc đó, còn nhỏ tuổi để tỏ tình. Nhưng cô lại không hối hận mà còn rất hạnh phúc.
- Anh rất nhớ mùi hương của em, từ khi anh đi, thật sự là rất nhớ em, muốn gặp em, muốn để em trong vòng tay anh. _ anh dụi đầu vào hõm cổ cô
Cô cũng chẳng khác gì anh. Đêm nào cũng nhớ đến anh. Nhưng đến khi cô bị tai nạn, đầu cô chấn thương nặng nên đã lãng quên người mà cô yêu thương nhất.
Nhưng không ngờ, nhờ Jung Kook ngày hôm nay đã giúp cô nhớ lại được anh. Taehyung, người con trai mà cô luôn chờ đợi một ngày anh sẽ trở về bên cô.
- Tae Tae à, em nhớ anh lắm, nhớ cả ánh mắt, mũi, môi và nụ cười hình hộp của anh. Em nhớ tất cả, từ khi anh đi, em chẳng có đêm nào ngủ được vì nhớ anh. Thật sự mà nói, do em không nhớ ra anh, là do lúc ấy em đi chơi cùng gia đình. _ cô quay sang ôm anh rồi nói tiếp
- Không may bị tai nạn giao thông, bố mẹ em đã mất rồi. Chỉ còn em và anh hai sống . Là do em quá yêu anh, đâm ra lúc chấn thương thì lại lãng quên anh. Em xin lỗi _ cô khóc
- Đồ ngốc, em đừng khóc nữa. Anh xót lắm. Anh biết, anh biết em buồn. Anh biết em rất nhớ hai bác. Anh biết em rất yêu anh và anh cũng rất yêu em. _ anh ôm chặt lấy cô
- Đừng khóc nữa, nếu em khóc không phải hai bác nhìn thấy sẽ rất buồn đó sao? Ngoan nào bảo bối, Taehyung này sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt và sẽ không bỏ em một mình nữa đâu . Ngủ ngon nhé ! _ anh xoa đầu cô
- ..... _ cô khóc rồi ngủ mất lúc nào không hay.
- Em đã mệt mỏi nhiều rồi. Anh yêu em _ anh hôn trán cô nhè nhẹ
---------------- J - hope pov -----------------
Đến tối thì Jin bảo J - hope lên gọi Yeon Ah xuống ăn tối. Thì bước vào cửa phòng. Anh thấy cô và Taehyung ôm nhau ngủ . Tim anh lại nhói lên, người con gái anh yêu bây giờ đang hạnh phúc , lại con nằm trong vòng tay người khác mà không phải anh . Nhưng anh không nỡ để cô xa cách Taehyung, anh biết cô rất yêu Taehyung.
Anh sẽ từ bỏ việc yêu cô, không giành giật thứ tình cảm không thuộc về mình . Anh im lặng, bước đến mép giường. Khều khều Taehyung .
- Taehyungie, dậy đi nhóc. Xuống ăn tối nào, em mau gọi Milkie dậy luôn nhé. Anh xuống dưới phòng đợi.
Rồi anh đi xuống phòng bếp. Nơi mọi người đều chờ Taehyung và Yeon Ah cùng ăn tối.
--------------- End J-hope pov -----------------
Mọi người đều ăn tối thật vui vẻ. Hôm nay Jin nấu toàn món cô thích, lại còn rất bổ cho cô , cô vừa ăn vừa giơ ngón cái lên tán thành việc nấu nướng của Jin.
- Oppa, ngon lắm luôn. Sau này anh nấu cho em ăn suốt đời luôn nha.
- Aigoooo, con bé này. Em quên Taehyung này rồi phải không? Anh cũng biết nấu ăn đấy nhé. _ Anh giận dỗi nhưng vẫn gắp cho cô đầy ắp thịt
- Thằng nhóc này, anh mày nấu ngon thì con bé khen thôi, Milkie à, để anh nấu cho em ăn suốt đời nhé, há há há _ anh vừa nói vừa cười giọng như chùi kính
- Em mau ăn đi, đừng quan tâm đến Jin hyung, anh ấy thật sự nhạt. _ Jung Kook vừa nói vừa gắp thịt cừu xiên cho cô
- Mày nói gì đấy ? Nhạt gì mà nhạt, mày có tin là anh mày sẽ không nấu ăn cho mày suốt đời không? _ khuôn mặt be like ⇩
- Thôi nào, hai người ngày nào mà không cãi lộn chắc ăn cơm không ngon hay sao đấy ?_ Jimin buồn cười vì hai người này
~~~~~~~~~ Tua tua ~~~~~~~~~~~
Đến tối mọi người lại về phòng chuẩn bị cho chuyến đi tour diễn ở Mỹ . Ai cũng chuẩn bị thật chu đáo mà không để thiếu bất cứ món quan trọng nào.
Còn anh, anh chẳng chịu chuẩn bị. Cứ bám lấy cô mãi, làm cô phát điên.
- Anh mau về phòng chuẩn bị những đồ dùng quan trọng đi . Đừng có mà lẽo đẽo theo em nữa. Phiền quá đi mất.
Anh nghe xong ,mặt có chút giận dỗi. Anh buồn đi ra khỏi phòng, vẫn không quên đóng cửa thật mạnh. Làm cô giật thót tim, cô vẫn dọn đồ, nhưng vẫn bồn chồn suy nghĩ.
Có lẽ cô đã nói mấy lời lẽ không nên nói. Cô làm anh giận rồi, cô nhanh chóng sắp xếp đồ rồi qua dỗ anh bằng hộp sữa chuối.
Cạch. Anh đang ngồi trên giường tự nói chuyện với con gấu bông. Cô mở cửa anh vờ lạnh lùng không có cảm xúc.
- Em đến đây làm gì ? Không phải em bảo tôi phiền phức đó sao? Mau về phòng đi. _ anh quay lưng với cô bước vào phòng vệ sinh
- Oppa, em xin lỗi mà... Chỉ tại anh cứ lẽo đẽo theo em làm em có hơi bực tí. Nhưng không ngờ lại la lớn với anh như vậy. Tae Tae oppa, em xin lỗi màaaaaaaaa. Em đem sữa chuối qua cho anh nè._ cô chạy theo ôm tấm lưng lớn của anh
Em mau về phòng của mình đi. Tôi không muốn làm phiền em đâu. _ anh cười thầm
- Anh không muốn vậy thì thôi. Tôi về. _ cô quay qua giận ngược lại anh rồi bỏ ra khỏi phòng
Anh cảm thấy rất hụt hẫng, đang được ấm áp hạnh phúc đến nhường nào thì cô lại buông tay ra.
- Uây uây, anh xin lỗi. Đừng bỏ đi, anh đùa chút thôi mà. Bảo bối dễ giận quá.
- Em ghét a...ưm ưm _ cô mở to tròn mắt
Anh vẫn đang hôn cô, hơi nóng trong khoang miệng của anh truyền qua cho cô. Cảm giác nó không khó chịu mà còn thoải mái. Anh cắn nhẹ môi dưới của cô, làm cô rên một tiếng, hở môi một chút.
Anh luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô. Quét sạch mật ngọt trong khoang miệng cô. Còn chơi đùa với lưỡi cô. Cô đánh vào ngực anh để báo rằng cô sắp hết hơi rồi.
Anh luyến tiếc rời môi cô. Hôn vào hõm cô để lại một dấu đỏ tím để chứng tỏ cô là của anh. Nhìn lên cô môi thoáng chốc cười tươi.
- Anh yêu em. Em biết vì sao anh không chịu soạn đồ cho mình không ? Vì với anh , em chính là thứ quan trọng nhất mà anh phải luôn mang theo bên cạnh .
Anh ôm cô, xoa đầu, hôn vào trán cô thật nhẹ nhàng. Còn cô lại thấy có chút ngượng ngùng. Bởi chính cô là người tỏ tình anh trước. Cứ ngỡ anh sẽ không là của cô. Và cô nghĩ anh đã quên cô rồi.
- Thôi nào Tae Tae, để em phụ anh sắp xếp đồ nhé ? Anh cũng phải phụ em một tay đấy.
Hai người đều lo sắp xếp tất cả. Đến khuya, anh dụ cô ở lại phòng anh.
- Ngủ ở đây nha bảo bối, anh thiếu hơi em ngủ không được. _ anh nũng nịu
- Chỉ ngủ thôi nhé. _ cô khoanh tay đề nghị
- Đương nhiên là chỉ ngủ thôi . Em còn định nghĩ anh sẽ làm gì em à ?? Xem ra em mới là người đen tối đấy . _ anh cười đầy ám chỉ
⇩
⇩
⇩
⇩
⇩
⇩
⇩
⇩
Chap 10 đã hoàn thành. Mọi người hãy ủng hộ chúng em bằng cách ấn nút sao vàng dưới nhaaa 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top