7.Kề dao lên cổ

" Cô chủ, dậy đi sáng rồi"
.....

Anh gõ cửa phòng cô nhưng mãi không thấy trả lời.

- Lita, xuống nhà ăn sáng nào.
Jin vừa gọi vừa tiến lên phòng cô.

Anh lấy khoá dự phòng mở cửa phòng , lao vào lay cô dậy. Mấy tháng trôi qua, mối quan hệ của hai người họ cũng dần đi lên, Taehyung bây giờ có quyền cầm cả khoá phòng Lita, có cả quyền đi ra đi vào phòng cô một cách hiên ngang tự tại mà không sợ ai lên tiếng vì chính Lita đã công bố trước toàn thể người dân trong toà lâu đài này Taehyung là cánh tay phải của cô, lời anh nói cũng giống như lời cô chủ mọi người hãy nghe theo và thi hành .

- Ông chủ lên phòng kiếm cô .

Lita thực sự chưa quen với tác phong ăn bận như ý cha mình, cô vẫn lén lút mặc áo thun thùng thình sau lưng ông. Hình mẫu cha xây cho cô quả là quá khó để thực hiện. Ông ám ảnh bởi người mẹ tài sắc vẹn toàn, lúc nào cũng mong cô giống mẹ . Lita hiểu rõ cha nhung nhớ mẹ dường bao, ông làm vậy cũng vì quá thương một người quá cố, không nỡ quên đi kí ức mà thôi.

- Con gái ta, nó đâu rồi.

- Cô chủ,...
Taehyung ấp úng, chưa đưa kịp đưa ra câu trả lời

Trước mặt ông là thân hình nhỏ bé mặc chiếc đầm ngủ đen khoác áo ngoài bằng lụa chăm chăm vào cuốn sách trên bàn, thật đẹp làm sao Lita của ông.

- Sao ta gọi mà con không trả lời.

- Ba! Con không để ý do đang đeo tai nghe.

Trời ạ cô ta bất biến sao, nãy gọi  thì bất động
bây giờ thì như con thỏ nhỏ ngồi đó, toả sáng dưới nắng ban mai. Taehyung đăm chiêu suy nghĩ, nhìn cô.

- Ăn sáng thôi, ta đợi con nãy giờ.

- Ba xuống trước đi ạ.

Ông đóng cửa phòng, để cô và anh ở đó.

- Phùuuuuu, doạ chết tôi rồi.
Cô lăn đùng  xuống giường mặc anh hiện diện ở đó.

- Tôi đã gọi nhưng cô vẫn mải ngủ.

- Ừ! Anh nghĩ sao mà gọi tôi dậy được vậy, tôi là thánh ngủ .Nhà cháy chắc tôi vẫn còn say giấc nồng.

- Cô tập dậy sớm dùng bữa chung với ông chủ đi, đừng để ông ăn một mình .

Taehyung trầm uất, đáy mắt mang chút buồn. Cô luôn có một người chờ đợi, một gia đình dùng chung bữa, còn anh ..... đơn giản ước cũng chả lấy đâu một bóng người. Cha mẹ đều mất, vỏn vẹn cô đơn Kim Taehyung bươn chải trên đời.

- Tôi đang cố  , chưa quen múi giờ nên hơi mệt. Từ ngày mai hãy gọi tôi dậy lúc 3h sáng nhé.

Lita thở dài, nhờ vở Tae

- Nhưng 7h mới ăn...

- Trừ hao tôi ngủ tiếp .
Cô nói rồi nhắm mắt cười , trên đời luôn có một thể loại dù có cài 10 cái báo thức cũng không dậy nổi bà cô nằm trong top của loại đó.

- Anh xuống nhà trước đi, tí tôi xuống. Ba có hỏi thì bảo tôi tắm.

Cô tắm? Nhưng lại lấy chăn đắp lên đầu nhắm mắt? Ôi trời, bây giờ thì anh tin cô là thánh ngủ chưa.
Bữa sáng bắt đầu với tiếng xé bánh mì kèm vị thơm mùi trứng chiên.

- Jungkook có gọi về chứ?

Trời đánh tránh bữa ăn, tự dưng lại hỏi anh ấy, cô còn chả quan tâm anh ta làm gì bên Nhật nữa kìa hốn chi có gọi cho cô.

- Thi thoảng hỏi thăm ạ.

Nói dối không chớp mắt. Lita chẳng hề nhận cuộc gọi nào từ vị hôn phu, cô cũng phớt lờ, chẳng hứng thú vấn đề tình cảm online . Nhưng nếu để ông biết Jungkook tệ bạc, đến một tin cũng chẳng nhắn cho con gái mình thì quý tử nhà Jarcop phải bay về Nga trình diện ông ngay lập tức.

- Hai đứa sớm sinh cho ba một đứa cháu để ba còn biết mùi vị khi được làm ông nhé.
Ông cười lớn mãn nguyện, đặt hy vọng nơi cô.

Chúa ơi,  mới về nước chưa bao lâu, xa nhau 16 năm, trong trí nhớ của Lita, Jungkook 10 tuổi khác xa với Jungkook bây giờ. Những thứ cô nắm về anh hoàn toàn là con số âm, làm sao nhảy tới bước sinh con nhanh tựa cơn gió với người mà cô chưa từng có tình cảm chứ.

- Vâng. Con ăn xong rồi, xin phép ba ạ.

Lita lễ phép , sải bước rời đi, cô muốn thoát khỏi căn phòng ngột ngạt trước khi hàng loạt câu hỏi khác ập tới

- Sao cô lại nói dối ?

Taehyung tò mò mối quan hệ giữa họ.

- Thói quen... nếu nói thật ba sẽ làm ầm lên nhưng nói dối cũng chả mất gì.
Lita ung dung, tay đan sau lưng, bước phía trước. Cô đơn giản chỉ muốn tốt cho Jungkook, anh ấy cũng bị ép buộc vụ hôn nhân thương mại này giống cô. Hít hết không khí vào ruột gan, Lita thở hắt lên trời, giải toả lời nói nặng trĩu.

- 16 năm trôi qua, tôi chả biết gì về anh ấy vậy mà chuẩn bị ngủ chung một giường.

- Tôi tưởng cô rất thích cuộc hôn nhân này.

Taehyung cụp hàng mi, đôi mắt đầy trân thành, nhưng sâu thẳm ý chí muốn mỉa mai Lita. Cuộc hôn nhân to lớn, sát nhập hai gia tộc đứng đầu Mafia , lũ người anh đang phục tùng ngàng càng lớn mạnh nắm quyền thế giới ngầm khiến tất cả quỳ gục dưới chân họ, kính sợ mà nghe lệnh. Đây chẳng phải là điều họ muốn à.

- Đồ điên! Anh bị bệnh à, lúc ba đính hôn tôi chỉ là đứa bé sau đó  liền qua Mỹ 16 năm, còn chưa biết yêu . Đàn ông tôi tiếp xúc tính trên đầu ngón tay, tình yêu rất khó để thực hiện.

Còn anh? Anh yêu ai chưa?

- ...... Người tôi yêu nhất, họ chết rồi.

Chết dưới tay ba cô, cha mẹ anh- người anh yêu nhất, họ đã chết.  Taehyung nặng nhọc, nghiến răng, lời nói mang đầy sự hận thù.

- Xin lỗi, tôi không cố ý....!

Lita hoảng sợ vì câu nói bất cẩn , cô cắn môi, run nhẹ, mong Taehyung tha thứ. Cô gái nhỏ chưa từng trao lời xin lỗi vậy mà hôm nay lại thành khẩn chấp tay dưới cận vệ của mình.

- Không sao cô chủ, muộn rồi chúng ta về phòng nghỉ thôi.

Taehyung đổi giọng như chú mèo dễ thương, che đậy lửa thù hận bên trong cơ thể

- Anh lên trước đi, tôi lên sau. Nhớ mai gọi tôi dậy lúc 3h sáng nhé, Taehyung.

Cô cười nhẹ vẫy tay tạm biệt anh.

3h sáng anh tiến lên phòng như lời dặn. Cô ngay ngắn ngồi gục mặt lên chiếc bàn gỗ bên cạnh cửa sổ ngủ thiếp đi. Vài sợi tóc rối được anh đưa tay vuốt nhẹ.

" Đúng như lời đồn, cô rất xinh, đàn ông đều ham muốn khi gặp cô"
Anh nhếch một bên mép.

" ... tôi cũng ham muốn cô nhưng là ham muốn cái chết của cô, Lita"

Nói rồi anh đưa chiếc lưỡi lam kề lên chiếc cổ trắng, ấn xuống.

Kim Taehyung đang giết kẻ thù của mình trong chính ngôi nhà của cô ấy cùng với đám vệ sĩ đứng ngoài cổng và người cha đứng đầu Mafia ở dưới lầu , đầu óc đầy sự hận thù che hết sự tỉnh táo .Anh dần ấn mạnh rồi di chuyển chiếc dao lam mỏng như chiếc lá....

" Mẹ.... mẹ ơi.... làm ơn.... thả ra thả mẹ tôi ra...."

Cô hoảng loạn la lên, lại là cơn ác mộng đó, nó  ám ảm cô suốt thời gian qua.Taehyung giật mình nên tay cầm lưỡi lam đã kéo  đường nhỏ chảy máu trên cổ Lita. Anh không điên mà có ý giết cô ngay tại nhà, chỉ muốn chơi đùa chút nào ngờ lại làm cô bị thương thật .

Taehyung nhìn cô sợ hãi vô thức gọi mẹ  , mồ hôi trên trán chảy xuống má . Anh cũng từng giống như cô, sống chung với ác mộng mỗi đêm, anh hiểu lúc này cô đang dằn vặt đau đớn trong cơn mê.
Vứt lưỡi dao lam , Taehyung bế cô đặt cô xuống giường rồi tiện tay đắp chăn . Anh lấy khăn lau mồ hôi rồi vỗ nhẹ ở vai trấn an Lita.

Có lẽ từng trải nên anh biết cảm  giác của cô. Taehyung thở dài nhìn Lita nhỏ bé với những hơi thở yếu đuối. Mới vài phút trước, Taehyung kề
dao lên cổ kẻ thù nhưng  sau đó tội nghiệp cô. Anh hất nhẹ vài sợi tóc ướt trên mặt Lita, cô cầm chặt tay anh nói mớ " mẹ con nhớ mẹ..."
Taehyung từ con hổ chuyển hoá thành gấu mẹ ngồi bên cạnh giường cô chả thể rời đi, cứ thế ở đó cho tới sáng.

" Wow! Anh thật sự rất đẹp trai đó Tae à!"
Cô mở mắt nhìn anh nằm cạnh ngay giường, nét đẹp của anh thật sự rất quyến rũ. Anh động đậy, cô hốt hoảng nhắm tịt mắt .

- Cô Lita, sáng rồi.
Taehyung dụi mắt, giọng uể oải gọi cô chủ.

- Sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn, biết mấy giờ rồi không.... haizz anh .....

Lita trừng mắt, lúng túng, nói năng loạn xạ. Taehyung nheo mày, khó mà nhìn kĩ trạng thái ngại ngùng, hai má phớt hồng của cô lúc này.

Thay đồ, bước xuống cầu thang thì bị anh chặn lại, lấy băng cá nhân dán lên cổ, Taehyung dấu diếm vết cắt tối qua.

- Anh làm đang làm gì vậy?
Lita trợn mắt

- Tối qua cô mơ lớ ngớ đá đấm loạn xạ cả lên như người mất não rồi tự làm mình bị thương .

Vừa ăn cướp vừa la làng. Taehyung tự tay khiến cô ra nông nỗi này rồi bịa lí do đổ tội lên đầu Lita.
- Cái gi!  Tôi .... tôi á, không bao giờ làm chuyện như vậy.

Cô chủ đưa tay, gõ đầu lục lại trí nhớ, có chết cô cũng không hành xử như vậy.

- Vậy à, tôi nghĩ mình đang giữ cái clip múa quyền của cô lúc 3h sáng đấy, cô chủ.

Cầm điện thoại lắc lắc, Taehyung thành công lừa cô nhóc ngốc nghếch .

- Ya!.... yaaaaaaaa! Tôi không hề mơ,mau đưa cái clip đây .

Anh quay lưng  đi cười ranh mãnh, đúng là đồ trẻ con dễ bị lừa. Không thể để cô biết chuyện tối qua.

**********
- Cậu chủ bên Nhật ổn chứ?
Anh ra ngoài gọi cho Jungkook.

- Ổn. Gọi tôi có việc gì?

- Ông Layka hỏi cậu mãi, cậu không gọi về cho cô Lita à?

- Aishhhh! Tôi đâu có rảnh mà lo cho cô ấy, tôi còn bao việc đây này. Cậu cứ nói đại vài câu giúp tôi đi, mua vài món quà rồi kêu là tôi gửi đưa cho cô ấy đi.

Bên kia đầu dây, Jungkook vò đầu bứt tóc, mệt mỏi. Mớ công việc nhiều tựa tảng đá đè ngộp Jungkook, anh ta giờ đâu mà để tâm vấn đề vớ vẩn kia chứ.

- Vâng, có thời gian cậu hãy về thăm cô Lita .

Jungkook tắt máy rồi chả nói năng gì, ai mà biết được bên Nhật anh đang làm gì mà 1 phút gọi cho vị hôn thê cũng không có . Đúng là cặp đôi kì lạ, Lita thì không quan tâm Jungkook, Jungkook thì chả để tâm Lita.

Taehyung bước dài ra vườn, tìm Lita, . Quả nhiên cô ấy chỉ lông bông ở đây.  Anh lui về phía sau, lén lút trốn , góc đứng của anh vẫn theo dõi toàn diện hành động của cô.

Malolita với chiếc đầm dây hoạ tiết hoa trong sân vườn ngồi đong đưa xích đu nhắm mắt , hô hấp đều đều như tận hưởng không khí yên bình.

( Đầm Lita mặc đây nhé mn)

Lita rời xích đu, lấy điện thoại bật một bản hoà tấu. Cô nhẹ nhàng di chuyển cơ thể theo tiếng nhạc, nhảy múa y thiên nga cùng chiếc váy xoè. Dịu dàng hoà quyện chung với cảnh vật, hình ảnh đẹp chuyển thẳng vô mắt chàng trai . Taehyung lạnh lùng, tim bỗng trật nhịp , đồng tử vô hồn dán lên thân hình mảnh mai giữa vườn, nhếch cao môi, tay chám điếu thuốc rồi rít:

" Hãy cười khi cô còn có thể, Lita"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top