4.Trao người.
" Tốt nghiệp rồi, về nhà thôi con gái nhỏ của ta"
" Cô ta về Nga rồi sao ?"
Anh nhận điện thoại từ ai đó.
———
7:00 chuyến bay từ Mỹ đến Nga hạ cánh, cô kéo vali về phía cửa sân bay lắc đầu, vươn vai sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi.
- Cô chủ, chào mừng cô về nhà.
Lời chào hùng hổ phát ra từ 20 người đàn ông, họ cúi đầu , gập người . Cảnh tượng này làm cô hơi sợ hãi nhưng cũng bình tĩnh mà chào lại.
- Xin..., Xin chào, mọi người đứng lên đi, đừng làm vậy tôi thấy hơi sợ.
Họ nhìn nhau, gật đầu, đứng về một phía, mời cô ra xe
" đúng là Layke lão đại, đón con gái thôi có cần 1 đám vệ sĩ kéo theo chuỗi xe hạng sang hộ tống con về nhà như vậy không trời"
Cô lắc đầu nhìn chiếc Limo, Mec, BMW, Audi,..., thầm nghĩ đến ba mình, ông đúng là được dịp thù cứ hay khoe của mà.
Cổng toà lâu đài hé mở, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có diện tích đất nhìn mãi chả thấy hàng rào điểm dừng.
- Chào mừng quay trở lại lâu đài ,công chúa .
Ông dang rộng vòng tay, nụ cười rạng rỡ nhìn đứa con nhỏ. Cô phụt cười, nhìn ba mình, chạy về phía ông, nhảy lên ôm , ông bế cô quay vài vòng rồi hạnh phúc cười lớn.
- Con nhớ ba nhiều lắm, công chúa của ba nhớ ba lắm.
Cô hạnh phúc, dụi đầu vào cổ ông, rơi nước mắt. Sau 16 năm cha con cũng đoàn tụ.
Layka đặt cô xuống, ân cần vuốt nhẹ mái tóc đen dài xong chỉ tay về phía bàn ăn :
- Biết con về nên ta đã tự tay nấu bữa cơm này đấy.
- Con yêu ba nhất trên đời.
Cô hôn lên má ông , Công chúa nhỏ chỉ có nhà vua bên cạnh nên ông là người cô yêu nhất. Hành động trẻ con ấy thu nhỏ vào đồng tử của chàng trai trong góc bếp. Vui mừng quá nên bây giờ ông mới để sự thay đổi của cô.
- Lita , con xinh lắm, lớn từng này rồi sao.
- Ba này, 16 năm rồi mà lại.
Nhìn 1 lượt tổng thể trên cô, ông dừng mắt lại trên bộ đồ cô đang mặc
- Sao lại ăn mặc như vầy, nhìn con không khác gì đám vệ sĩ khi đứng bên cạnh chúng. Ta mà không soi kĩ thì chắc không nhận ra con rồi.
-Ba này, con gái của ba mà ba lại....
- Ai kêu con gái mà lại ăn mặc âu phục màu đen không khác gì đám thuộc hạ.
- Style, đây gọi là style đó ba .
Cô xoay một vòng cho ông xem toàn bộ đồ.
- Con,......
- Lita, em về rồi.
Ông chưa nói hết câu, cậu thanh niên bước ra từ nhà bếp tiến về bên cô, đặt nhẹ nụ hôn chào mừng lên má. Cô hơi ngỡ ngàng nhìn ba, không hiểu nụ hôn vừa rồi.
- Anh nhớ em!
- Anh...,
Cô nhướn mày, liếc sang phía ba chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta vội cất lời
- Jungkook, là anh đây.
Anh nhẹ nhàng vén mái tóc rồi cúi xuống nhìn cô.
JK thay đổi nhiều quá, đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao, góc cạnh khuôn mặt là thứ tuyệt vời mà ai cũng mong muốn có, những thứ ấy càng ngày càng lộ rõ khiến bao nhiêu kẻ mê mẩn, ánh mắt chẳng thể thoát khỏi Hoàng tử nhà Jarrcop, chính bản thân cô trong phút chốc cũng bị anh làm cho chao đảo.
- Wow! Em không nhận ra anh đó.
Cô kiễng chân, quàng tay lên cổ người bạn của mình, tiến vào căn bếp dùng bữa.
Họ ngồi đối diện nhau, anh chăm chú dõi theo cô, còn cô thì chả nhìn anh lần nào. Jk bắt chuyện hỏi han nhưng cô chỉ cười đáp lại gọn lẹ mau chóng dùng bữa. Do xa cách bao năm , tình bạn thân thiết giữa cô và anh lúc bé cũng không còn duy trì, cô cảm thấy không tự nhiên song có phần ngượng ngạo trong tâm .
- Hai đứa vẫn còn đeo dây chuyền chứ.
Layka đặt xiên xuống , đảo mắt về phía họ.
- Có chết cũng phải mang nó xuống mồ.
Anh cho tay vào chiếc nhẫn trong dây chuyền đưa lên làm bằng chứng trước mặt ba vợ, ánh mắt đầy cương quyết. Còn cô thì mở to mắt nhìn ông, dây chuyền nào, có phải cái thứ cô đang đeo trên cổ, cái mà trước khi đi Mỹ cha bắt cô không bao giờ được tháo nó ra ? Cô im lặng , chỉ tiếp tục cúi gằm mặt xuống đĩa.
- May quá, nó vẫn còn ở đó.
Jungkook nhìn phần cổ của cô bị hở do áo khoét sâu, lấp ló 1 sợi dây chuyền.
- Việc kết hôn của hai đứa, sẽ sớm diễn ra.
- Cái gì!? Con mới về mà ba, sao lại....
- 16 năm là quá đủ rồi, thời gian không còn nhiều, hãy cùng hợp nhất.
- Ba,....
Lita bất lực, tay vô thức đập nhẹ trên bàn ăn
- Ba, cứ để em ấy thoải mái, thích nghi, việc kết hôn cứ để từ từ ạ.
Jungkook lãnh đạm nhìn ông, trả lời thay cô.
- Ba? Sao anh lại gọi ba em là ba, jungkook?
- Nó là hôn phu của con, người mà ta chọn, con không nhớ gì sao.
Sao mà cô nhớ được khi việc đính hôn xảy ra lúc cô còn là một đứa trẻ chứ.
- Để chuẩn bị cho đám cưới, từ ngày mai con phải học lại tất cả mọi thứ, từ việc ăn mặc, đi đứng, giao tiếp, làm việc,..... phải thật hoàn hảo.
Ông kiên quyết lập lại kỉ cương, tiêu chuẩn của người vợ cho con gái . Lita xị mặt, nhìn đồ ăn trong vô hồn chủ muốn lập tức đứng lên thoát khỏi câu chuyện với ba.
- Sắp tới con sẽ qua Nhật, không thể bên cạnh chăm sóc em ấy, con sẽ cử người thay con chăm sóc em ấy. Cậu ấy là một người đáng tin, làm việc rất tốt. Con muốn người của con ở đây để tiện cập nhật tình hình Lita trực tiếp, như vậy con mới an tâm đi Nhật.
Jungkook đan hai tay vào nhau, xin phép ba vợ.
- Được! Cứ làm vậy đi.
Ông gật đầu đồng ý.
Jungkook vẫy tay gọi kẻ đứng ngoài cửa bếp.
- TỪ HÔM NAY, CẬU LÀ CỦA CÔ ẤY.
Anh ra lệnh một câu trong sự hoang mang của họ.
- Vâng thưa cậu chủ.
Anh ta cúi đầu nghe lệnh.
Bữa ăn kết thúc, Lita tiến về phòng, người mới đứng đó thì lặng lẽ dõi theo từng bước chân mỏi mệt của cô, rồi đi theo Jeikei.
Tại VuyBar, Jungkook tráng miệng bằng rượu sau bữa cơm, anh thoải mái trọc ghẹo những " con mèo" ở đấy.
- Cô ấy là hôn thê của cậu à, cậu chủ?
Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook lên tiếng.
- Ừm, là cô ta, nhưng tôi không hứng thú lắm, vì nghĩa vụ thôi.
Jungkook dửng dưng, sờ đùi ả bên cạnh.
- Nhưng tại sao anh lại để tôi bên cạnh cô ta ?
Taehyung thắc mắc, nâng ly rượu.
- Anh sợ sao? Chuyện 16 năm trước, anh không thể nhớ mà.
Jk nhếch một môi quay sang đối diện với Taehyung.
- Tôi không nhớ được điều gì , tôi chỉ tò mò quyết định của cậu.
- Chỉ cần làm tốt việc của cậu là được.
Lệnh của cậu chủ, kẻ tôi tớ sao giám cãi, Taehyung đã trao cho Lita- con gái của kẻ giết gia đình cậu. Từ mai cậu phải sống chung với gia đình khốn nạn ấy.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top