3.Gặp lại.
16 năm trôi qua, Lita thân thuộc với cuộc
sống bên Mỹ, cô chưa quay về Nga lần nào, chỉ gọi facetime cho ba, nghe ba kể chuyện băng đảng.
Cô qua Mỹ, được chuyển thẳng tới trung tâm huấn luyện của bậc thầy khét tiếng Min Yoongi, người đào tạo cha cô. Sự luyện tập gắt gao, cố gắng vì ba mình là động lực giúp cô trở thành chiến binh, không gì làm khó được cô, bây giờ phải nói Yoongi đã công nhận thực lực của cô rồi.
Bên cạnh việc bắn tỉa, cô còn có tâm hồn nghệ sĩ và ước mơ nhỏ cô muốn thực hiện từ lâu.Đó là được tham gia lớp học đàn, múa bale, nấu ăn và đặc biệt cô yêu thích- thiết kế thời trang. Cảm ơn vì sự quyết định đúng đắn, đi du học đã góp phần tạo cơ hội cho cô không bị ba kiểm soát.
Sau khoá học, cuối cùng cũng tốt nghiệp và hôm nay là ngày bộ sưu tập do cô thiết kế lên sàn diễn. Ngày cô mong chờ nhất đã đến.
Buổi diễn bắt đầu với hàng loạt tràng pháo tay đi kèm với lời khen ngợi của giới thời trang. 60 phút trôi qua với bao thăng hoa mỹ lệ trưng bày, mở mang tầm mắt về cái đẹp khép lại, cô hãnh diện bước ra từ cuối sân khấu, cười tươi cúi đầu cảm ơn mọi người.
- Chuẩn bị xong chưa, khách sẽ tới dùng bữa trưa trong 15 phút nữa đó.
Cô rời sân khấu, xuống sảnh hỏi đầu bếp về bữa ăn cho các vị khách quan trọng được mời dùng bữa sau buổi diễn.
- Đầu bếp chính, anh ấy biến mất rồi, mới lúc nãy anh ta còn ở đây mà.
Nhân viên hốt hoảng thông báo.
- Fuck! Chết tiệt, hắn muốn mình bẽ mặt ở đây sao. Mau tìm bếp trưởng nhanh lên.
Cô đập tay vô trán chửi thề, ra lệnh cho các nhân viên khác.
Lita sải bước trên sảnh, nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa thôi, phải tìm cho ra tên bếp trưởng rồi tính sổ hắn mới được. Đi tới cuối sảnh, có 5-7 người bu lại rồi xì xào gì đó , cô tò mò tiến lại gần. Là bếp trưởng! Anh ta đang bị 2 tên xã hội đen túm cổ áo xốc lên.
- Các người đang làm gì người của tôi vậy?
Lita chạy thẳng vào đứng cạnh bếp trưởng.
- Này cô bé nhỏ, em là gì của hắn.
Gã to con đụng lên mái tóc cô vuốt nhẹ muốn khiêu khích.
- Sếp , còn các anh?
Cô lãnh đạm thoát ra 1 tiếng.
- Là sếp chắc giàu lắm, vậy sao em không trả nợ thay thằng này nhỉ ?
Hai tên khốn chống hông cười ha hả rồi nói tiếp.
- Nợ tiền nhưng không trả mà còn trốn à chú em.
Cuối cùng bếp trưởng không nhịn được mà lớn tiếng đáp lại.
- Tôi đã bảo sau hôm nay tôi sẽ trả, các người còn muốn gì chứ
Tên mập lao tới, đấm vào má trái anh ta thét lên:
- Nhưng tao muốn tiền bây giờ chứ không phải sau hôm này, mày hiểu chứ , ngu.
Nói xong hắn tiếp tục đánh thêm 1 cú vào mặt anh,chuẩn bị đấm vô bụng anh thì cô tung chân đá vào mặt hắn.
- Con khốn này, mày không yên phận nhỉ.
Chúng nhào về phía cô, hai tên mập đánh 1 ả đàn bà bé nhỏ. Chúng đụng vào sai người rồi. Cô xoay vài vòng bật lên đấm thẳng 1 cú xuống cánh mũi tên mập rồi bẻ cổ hắn. Tên còn lại,1 sút vào chỗ hiểm rồi bên đầu trái. Vài cước cỏn con thôi mà chúng cũng không chịu nổi, lũ khốn giơ tay đầu hàng cô.
- Nói! Anh ta nợ các người bao nhiêu.
Cô hằn giọng nhìn hai cục thịt dưới đất.
- 10.....10 000 đô.
Cô lôi tờ ngân phiếu ra, ghi giá tiền rồi kí tên đáp vào mặt chúng.
- các người không phải đối thủ của tôi, chưa muốn chết thì khôn hồn cầm tiền rồi biến đi, từ nay đừng đến tìm anh ấy nữa.
- Chúng... chúng tôi đi ngay.
Hai tên khốn đứng lên, cầm tiền rồi bỏ chạy mất.
- Cám....
- Tên anh là gì?
- Park Jimin
- Anh còn 3 phút để chuẩn bị cho bữa tiệc của tôi, nếu không muốn giống tình trạng của chúng thì mau lẹ lên đi.
Anh chưa kịp cảm ơn lòng tốt thì bị cô chặn họng. Cô nhìn đồng hồ, ra lệmh cho anh rồi rời đi.
Cô bước khỏi đám đông với bao cặp mắt há hốc,
họ ngạc nhiên, ngưỡng mộ hành động của cô. Họ cứ nhìn mãi cho đến khi cô đi khuất bóng.
Haizz, đôi guốc mới của mình, vì hắn ta mà gãy đế rồi, tức chết mất, mình còn dự tiệc nữa mà, phải làm sao đây tới giờ rồi. Cô cúi nhìn đôi guốc, dậm chân phụng phịu thì bỗng,cái bóng đổ dài lên cô. Hắn ta cúi xuống với đôi giày vans trắng đặt cạnh .
- Thay đi, đi chân trần đau lắm.
-Anh... anh... là ai.
Cô ngơ ngác hỏi, hắn từ từ đứng lên với góc mặt đẹp tựa tiên tử.
- Vài chiêu của cô quả thật đáng học hỏi đấy.
Anh nhoẻn miệng nhìn vào mắt cô.
Wow anh có phải là người mẫu chứ, từ cách ăn mặc, phong thái, góc mặt trực diện mọi thứ đều hoàn hảo đến lạ lùng. Cô đăm chiêu nhìn anh rồi đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
( đây là chân dung của anh)
- Xin chào, tác phẩm đầu tay rất tuyệt.
Anh giờ tay về phía cô
- Chào anh, anh đã xem buổi diễn sao ạ.
Cô lễ phép đưa tay lại về phía anh.
- Đúng vậy, tôi còn thấy cô ra tay với vài tên côn đồ ở kia .
Anh chỉ về hướng cuối sảnh.
- À.... thì ra là vậy.
Cô ngại ngùng cười chừ.
- Cố gắng cho bộ sưu tập tới nhé, rất vui vì được xem thiên tài Lita thiết kế.
Có ai mà chào tạm biệt cụt ngủn như anh không, chỉ nói thế rồi quay lưng hướng về cửa.
- Này anh.... giày.... giày của anh,
Anh quay mặt nhìn cô đá lông mày
- Tôi không cho không, 120 đô đó là cô nợ tôi. Nếu muốn trả nợ thì hãy tìm tôi.
Anh đi tới cửa rồi vẫy tay chào cô.
Đúng là tên điên tự đâu mang giày đến rồi bảo cô nợ hắn. Khùng thật mà. Cô là người không muốn mang nợ ai nên nhất định 120 đô cô sẽ trả cho anh.
" Malolita, cuối cùng cũng gặp lại cô"
Kim Taehyung cười khẩy, châm 1 điếc thuốc , nhìn vào poster trước cửa , lên xe ra về.
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top