10.Nhật Bản

" 10000 đô , trả nợ đi chứ"

" Xin lỗi cô nhưng tôi chưa gom đủ, tôi hứa sẽ trả lại sau. Xin cô cho tôi thêm thời gian"

" Một là ngày mai lập tức bay thẳng tới Nga, 2 là hãy tận hưởng ngày cuối hôm nay trước khi anh chết"

--12:30--

" Tôi đến Nga rồi, đang ở sân bay...."

" Lên chiếc Lamborghini Sian ở ngoài cửa"

Park Jimin, anh đã đến nơi anh phải đến. Trước mắt là 1 lâu đài, biệt phủ, penthouse? Có thể nói nó là tất cả những thứ đó gộp lại. Toà nhà to lớn với diện tích đọc líu lưỡi, Jimin chưa từng thấy căn nhà nào bự như vậy.

- Tới đây để trả nợ.
Lita tiến ra phía cửa lừ mắt nhìn anh.

- Vâng thưa cô, chỉ cần cô sai bảo, việc gì tôi cũng làm.

- Chắc chứ?

- Vâng. Thưa cô.

- Anh thấy súng tên vệ sĩ đang cầm chứ? Cầm nó rồi bắn một phát đi.

Người ta là đầu bếp chứ có phải dân xã hội đen đâu mà cô làm thế với anh chứ.

- Tôi, tôi,.....

- Không làm được thì tôi tính lãi suất 30% 1 tháng.

Jimin chần chừ một lúc , run run bước lại lấy súng , hít hơi dài nhắm nghiền mắt bóp còi.

- Nòng súng. Không biết bắn súng, không thể làm hại người, đúng là người tôi muốn. Phòng của anh ở kia.

Khuôn mặt hiền hậu của Jimin không làm cô thất vọng. Cô sợ hãi khi ở cùng đám người luôn mang súng ống bên mình, cô cần một người khác những kẻ đó. Jimin chính là lựa chọn hoàn hảo.

Jimin trầm trồ trước căn phòng xa hoa dành cho người làm, giống một phòng khách sạn hạng A nhưng nó chỉ là một căn phòng bình thường.
Thiết kế độc lạ ngôi nhà của người giàu khác quá.. Taehyung và Jimin cùng ở lầu 2 .

- Sao cô lại mang hắn về đây ?

Taehyung kinh ngạc với người lạ nhỏ bé đang đứng bên kia.
- Tôi không ăn được đồ Nga, chắc do ở bên Mỹ lâu. Món ăn hắn ta nấu rất ngon, tôi muốn hắn là đầu bếp ở đây.

Lita chật vật, cơ thể thiếu dinh dưỡng vì khó hợp khẩu vị, từ ngày về Nga cô càng lúc càng gầy hơn.

- Vâng, thưa cô. Tôi hiểu rồi.
Taehyung gật đầu , nói tiếp.

- Mai tôi sẽ qua Nhật .

- Làm gì?

- Có một số việc cậu chủ cần tôi giải quyết thưa cô.

- ...Ừm.

Chả biết trong cô bị sao nhưng lại cạn lời đáp lại một tiếng mang đậm màu u sầu. Hôm qua thì cãi nhau với ba, hôm nay thì nghe tin anh đi, cô im lặng lại càng lặng im.

--- Nhật Bản, Tokyo---

- Lâu ngày không gặp, cậu chủ. Cậu gọi tôi tới đây có chuyện gì sao?
Anh đứng trước mặt Jungkook ngoan ngoãn cúi lưng 90 độ chào .

- Ông ta định nắm đường dây mua bán bên Trung à?
Jungkook tay rót rượu đưa về phía tôi tớ của mình.

- Tôi chưa rõ thưa cậu, vì cô ta không ở chung với ông  ta nên tôi chẳng nghe ngóng được gì. Chỉ biết hôm trước có dắt cô ấy đi gặp ai đó.

Taehyung đúng ở tư thế nghiêm, trả lời.

- Vô tích sự. Tôi đưa anh vô đấy để rồi  trắng tay à?
Cầm ly rượu trên tay, Jungkook tức giận tặt thẳng vào mặt Taehyung .

- Tôi phải ở dưới trướng ông già đó tới bao giờ, tôi muốn làm vua !

Jungkook quát tháo, anh chống hông , hơi thở dữ dội hét vào mặt Taehyung.  Hắn ta ghét việc đứng thứ 2, điều hắn muốn là đạp đổ bố vợ của mình khỏi cái ghế quyền lực đó.

- Xin lỗi cậu chủ!

Phận làm tớ, Taehyung cắn răng, hai tay nắm thành quyền, chịu đựng trận lôi đình từ hắn ta.

- Còn con nhỏ đó, ?

Lấy lại bình tĩnh, Jungkook dò la phía Lita

- Cô ta  mới mở một công ty thời trang.

- Đúng là ngu dốt, nó sẽ chả làm được gì khi tôi có quyền . Chỉ là vật giải trí, nếu thích anh có thể dùng.

Jungkook chẹp miệng, hắn không quan tâm cô, thứ hắn muốn là quyền và làm người nắm đầu tổ chức, hắn  chỉ cưới cô vì kế hoạch, cô chỉ là bước đệm cho hắn.  Taehyung , anh hiểu rõ ý đồ của hắn ta anh biết hắn chỉ lợi dụng anh như quân cờ nhưng vì chung mục tiêu đạp đổ gia tộc Alex nên anh chấp nhận làm con tốt bị Jungkook điều khiển

Như thường lệ, Jungkook tối nào cũng phải tới bar giải toả hôm nay cũng thế chỉ khác có Taehyung tham gia cùng. Hắn ngồi trong phòng vip với những ánh đèn mở ảo, "tiệc người" tối nay  đặc biệt được tổ chức cho đối tác vì hắn ta rất mê gái, không ai khác chính là Vincenzo.

- Tôi muốn làm chủ dây hàng phía Trung.

Jungkook tự cao tự đại đưa ra ý muốn.

- Tôi được gì?
Vin hít cổ con đàn bà tóc nâu ngồi lên đùi hắn , liền nhìn Jungkook, hỏi.

- Muốn gì, ra giá đi.

- Cao lắm đấy, tôi thích những thứ đặc biệt cậu có thể cho tôi chứ.

- Nói đi.

" a....aa, ....." cuộc nói chuyện ma mị cùng tiếng rên của ả khi được Vin kéo lên trên chỗ đấy của hắn.

Taehyung ngồi cạnh Jungkook cũng hơi ngựng ngùng vì sự thoải mái làm ngay tại đây của hắn.

- Bình thường thôi, hãy tập làm quen với những cảnh này đi, cũng đáng để xem, mở mắt to mà hưởng thụ .

Jungkook thì thầm với giọng đầy nham hiểm vào tai Taehyung. Thú vui dục vọng rất cần thiết, thứ khoái cảm này đứng sau tiền, ngốc nghếch mới làm ngơ cái lỗ ấy.

- Sao cậu không thử hàng mới của tôi nhỉ.
Vincenzo ngoắc tay, một em gái khác thả viên thuốc tan trong rượu, lắc lên đưa về phía Jungkook.

- Mời! Chăm sóc cậu ấy đi chứ.
Hắn ra lệnh cho cô đào xinh đẹp kia.  Cô ta tay điêu luyện xoa vuốt từ ngực xuống eo Jungkook, dừng lại ở thắt lưng. Đến đối diện Jungkook, ả nghiệm miếng rượu thuốc , vừa hôn vừa  đưa thứ đó vào miệng anh. Tay chả yên phận, vuốt ve hai bên đùi trong rồi tự mình rên rỉ kích thích Jungkook , đúng là nghề  của ả, thật chuyên nghiệp, "của" anh thay đổi rồi. Jungkook cũng chả vừa, thích vui thì anh chiều. Đưa tay quay người ả ta lại, lưng trần  trắng muốt đập vào mặt anh, cô đẩy hông từ dưới lên trên, chạm vào nơi ấy .

- Mẹ kiếp, em thật biết làm anh vui.
Jungkook sung sướng khi được ả nhấn lên nhấn xuống vào chính giữa của mình.

Taehyung khó chịu với  cuộc vui của Jungkook, anh không phải loại như Jungkook nên chấp nhận  "hưởng thụ" dục vọng này là chẳng thể.

-Cậu chủ chúng ta bàn việc tiếp thôi. 
Chàng trai bên cạnh  vội vã nói để Jungkook tập trung hơn vào công việc.

- Giao dịch hoàn tất , anh ra giá đi.

Jungkook rít hơi thuốc dài, phả tới bên kẻ đối diện.
- Xin lỗi, nhưng vụ này Ngài Layka làm chủ rồi.

Vin bĩu môi , chia buồn cũng kẻ chậm chân. Muốn hoàn tất giao dịch dễ dàng sao? Jungkook chậm chân rồi.

- Má nó! Lại là ông già ấy, tại sao luôn nhanh hơn tôi chứ.

Cậu con rể điên tiết vứt điếu thuốc vừa châm ngòi.

- Cậu tính tạo phản à? Nghe nói cậu sắp làm con rể của Ngài ấy. Cha con chia sẻ quyền hành, cậu không thích sao.

Vin tò mò khi thấy thái độ của Jungkook. Chẳng phải họ sắp thành người một nhà ư? Lí do nào làm anh gay gắt như vậy.?

- Tôi không muốn theo lệnh ông ta, tôi muốn là người ra lệnh cho ông ta. Anh hiểu chứ!?

Jungkook , dừng cuộc mơn chớn, đập tay lên bàn.

Vincenzo là người cấp và sản xuất ma tuý chất lượng cao cho phía Châu Á, mua được đường dây của hắn, là nắm trong tay cả châu Á. Ở Nga có Layka ở châu Á có hắn. Xét về quyền hắn thua xa Layka nhưng hắn là bạn làm ăn nên trong giới rất trân trọng mỏ vàng của hắn.

- Nghe bảo con gái hắn là vợ cậu.

- Chúng tôi sắp kết hôn.

- Cậu nghĩ sao nếu tôi vui vẻ với cô gái đặc biệt của cậu.

Hắn đã gặp Lita, hắn bộc phát dục vọng bẩn thỉu khi thấy cô trong bộ váy ở nhà hàng. Hắn muốn làm tình với cô.

- Anh sẽ đưa tôi làm chủ?

Đáy mắt Jungkook hé lên tia hy vọng.

- Có qua có lại.
Vin mỉm cười đầy thích thú.

- Vậy thì cô ta là đồ chơi của anh. Tôi sẽ giao hẹn khi chúng ta xong việc.

Jungkook nhanh chóng chấp nhận cái giá của hắn, chỉ cần anh lên chức ông trùm, hy sinh con búp bê xinh đẹp kia cũng đáng.

Về thẳng nhà Jungkook, Taehyung lấy hết can đảm hỏi .

- Cậu cho phép hắn ta ngủ với Lita sao?

- Cô ta giúp tôi hái ra tiền, tại sao không sử dụng chứ.
Jungkook cho hai tay vào túi quần ung dung nói.

- Trên danh phận cô ấy vẫn là vợ cậu mà.

Taehyung trong lòng có chút bực bội, xót xa. Lita dù gì cũng là cô chủ của anh.

- Có vẻ cậu quan tâm vợ tôi quá rồi đấy.
Nhìn thẳng vào mắt Tae, Jungkook  đanh thép  ý
muốn cảnh cáo anh.  Hiểu ý hắn, anh im lặng trở về phòng.

Tại Nga, Lita chả rời điện thoại phút nào, cô đợi chờ tin nhắn từ Taehyung.

- Taehyung , lấy cho tôi ly sữa hạnh nhân.

Cô vô thức gọi tên anh vì thói quen luôn có anh kè lè bên cạnh.
Mãi không thấy anh trả lời, cô réo gọi

- Taehyung, anh có mang sữa cho tôi lẹ lên không, sắp đói chết rồi.

- Taehyunh ah,.....

- Cô chủ đã gọi tên cậu ấy cả mấy ngày rồi. Cậu ấy đi Nhật chưa về, cô không nhớ sao.

Quản gia Kim cười vì sự lơ đãng của Lita.

- Cô nhớ cậu ấy à?

quản gia đá mắt , ghẹo quý cô đang loay hoay trước mặt

- Con ....  quen miệng . Chú đừng nói linh tinh.

Hai má ửng đỏ, mắt đảo liên hồi, cô hấp tấp trả lời rồi về chạy mất bóng. Dưới nhãn cầu đầy kinh ngiệm của Kim Namjoon, Lita đừng mơ qua mặt được ông. Cô chính là đang nhớ Kim Taehyung nhưng ngại ngùng không thừa nhận. Kim Taehyung, anh đã dần trở thành một thói quen không thể thiếu của Malolita rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top