Chap 6: Có chút hoài nghi
Trên đại lộ Sejeon, dòng người qua lại, tuyết rơi từng hạt khiến bước chân thêm nặng nề, thời tiết khắc nghiệt, chỉ thở thôi cũng có thể thấy những làn khói bay nghi ngút, cô đi trên đường, mặt có chút đỏ ửng vì chút chất cồn trong cơ thể. Cô vừa đi vừa ngắm từng bông tuyết trắng xóa.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy cô may mắn hơn nhiều người, cô có gia đình đầy đủ, quen được nhiều người tốt, cũng chưa từng bị tổn thương đến tận cùng.
"Làm người nổi tiếng chưa chắc đã tốt."- Đó là lời khẳng định của Anna khi đang trong men say. Cô ấy vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã, cô trầm mặc, vừa lo lắng cho Anna vừa tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì kinh khủng đến nỗi khiến cho một cô gái hay cười và đáng yêu như vậy nay lại sầu bi đến mức ấy.
"Người trong giới giải trí rốt cuộc là như thế nào?"
-------
Đang mải mê suy nghĩ, chợt một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen đỗ ngay chỗ cô. Cửa kính dần dần hạ xuống.
"Chị ơi, lên xe đi, trời lạnh lắm."
"Taehyung? Sao cậu lại ở đây, còn... cả nhóm Bangtan nữa?"
"Chị lên đi đã."
"Ah... ừ."
Cô lên xe, có chút ngại ngùng, ở trên xe, ngoài Taehyung, cô không biết ai cả. Ah thì có biết, nhưng mà chắc họ cũng không nhớ cô. Cô ngồi nép vào một góc, đầu cúi xuống, thật sự là rất ngại.
Nam Joon thấy cô hồi hộp thì cười cười xoa đầu cô.
"Em là Won Yein?"
"Dạ, vâng..."
"Taehyung đã kể rất nhiều về em. Em đừng ngại, mọi người ở đây đều rất thân thiện."
"Nam Joon nói đúng đấy. Giới thiệu với em, anh là Jin. Đại diện cho bộ mặt của nhóm."-Jin giới thiệu.
"Chị ấy biết mà, hôm nọ chị ấy đã đến fansign của chúng mình."-Taehyung giải thích, các chàng trai đều ngạc nhiên, nhưng với Jung Kook và Ho Seok thì không.
"Em biết mà, cảm ơn món phở gói của chị nhé."-Jung Kook vui vẻ giơ tay ra muốn bắt tay với cô.
Cô đưa tay lên bắt tay với cậu, rồi nhanh chóng dụt tay lại. Tay Jung Kook rất mềm, ấm, nó khiến cô đỏ mặt.
"Nam Joon ah, cô ấy bằng tuổi cậu."-Ho Seok vừa giải thích vừa nhìn cô cười hiền. Cô vẫn không có chút kháng thể với nụ cười của cậu. Bất giác thấy xấu hổ, tay nắm chặt tay áo Taehyung ngồi cạnh.
"Chị sao vậy, đau bụng ah?"- Taehyung ngây thơ hỏi. Cô nghe thấy lại càng phát ngượng hơn. Cậu ngây ngô thật hay giả ngây ngô vậy chứ.
"Không... Không có."
Min Yoongi có vẻ nhìn thấu tâm tư của cô, cậu chỉ nhẹ nhàng tách tay cô ra khỏi tay áo Taehyung, cười hiền.
"Em chạm các đầu ngón tay vào nhau nhẹ nhàng sẽ bớt căng thẳng hơn đấy."
Cô nghe vậy thì lập tức làm ngay, như một đứa em gái ngoan ngoãn đang nghe lời anh trai vậy. Có bớt chút căng thẳng. Cô nhẹ nhàng nói, giọng vẫn có chút hơi run.
"Em cảm ơn mọi người vì đã cho em lên xe đi chung với mọi người ah."
"Đừng khách sáo, em là bạn tốt của Taehyung mà, cứ coi các anh là bạn nhé."- Jin quả thực là một chàng trai rất ấm áp.
"Vâng ah."
Người im lặng nhất là Jimin, cậu không nói chuyện với cô, cũng chẳng cười. Đôi mắt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì.
Jung Kook thực sự rất quý mến cô, cậu kết bạn với cô, cậu nể phục cô vì là sinh viên trường Seoul, còn muốn tặng cô mấy thùng sữa chuối, nhưng lại thôi vì cô không thích ăn.
Cô tất nhiên cảm nhận được sự khác biệt trong cách đối xử của họ dành cho mình lúc ở fansign và hiện tại. Hiện tại có cảm giác chỉ là người xa lạ mới quen.
Taehyung tất nhiên hiểu cô đang nghĩ gì, chỉ là cậu không nói, cậu nghĩ rằng việc gì cũng cần có thời gian. Không thể một sớm một chiều mà cô thân thiết với các thành viên trong nhóm.
Và cậu cũng biết Park Jimin đang nghĩ gì...
Cô bảo tài xế dừng cách một đoạn khá xa với trường. Nam Joon tỏ ý muốn đưa cô về đến tận khu ký túc xá nhưng cô từ chối. Cô biết họ là người nổi tiếng, họ bận rộn suốt ngày, làm phiền họ là không nên, nếu họ xuất hiện ở đấy rồi bị bắt gặp thì cũng rất phiền. Hơn nữa, cũng chỉ còn một đoạn đường nhỏ và một khúc cua là đến nơi rồi. Cô cũng không phải thuộc dạng chân yếu tay mềm mà không đi được.
Về đến trường, cô thay đồ rồi bắt đầu ngồi viết tiểu thuyết. Cô định viết một cuốn tiểu thuyết mới. Vì cuốn đầu tiên cũng khá thành công.
Sinh viên cuối cấp có bận rộn thì bận rộn thật. Nhưng cô đã làm quen điều này trong 4 năm trời, kinh nghiệm có thừa, vì vậy đống bài tập với cô không là vấn đề.
Cô đánh những dòng chữ đầu tiên. Rồi dần dà, đã hoàn thành xong trang đầu tiên, rồi đến trang tiếp theo, cứ như vậy, chẳng mấy chốc cô đã hoàn thành 4 chương truyện đầu.
Ý tưởng viết truyện của cô rất dồi dào, văn phong có chất riêng, không lẫn với tác giả nào. Bút danh của cô cũng thật đặc biệt: Tiểu Mão yêu mèo.
Nhưng mà đó là câu chuyện của bây giờ, nghề này cũng có nhiều rủi ro. Ngộ nhỡ có một ngày truyện của cô không còn được yêu thích, chẳng phải cô sẽ thất nghiệp sao.
Với cả, viết truyện chỉ là một sở thích của cô, cô vốn không định dùng nghề này để kiếm sống cả đời. Ba mẹ có khuyên nhủ, nhưng cô vẫn đang đắn đo.
Buổi chiều, cô quyết định đi mua sắm đồ Tết để mang về làm quà tặng cho gia đình.
Khu chợ đã về chiều nhưng vẫn đông, người người đi qua đi lại xem đồ. Chủ yếu là các bà nội trợ, những cặp vợ chồng hoặc các nhóm bà thím. Đồ bày la liệt, gói hàng nào cũng đẹp mắt, nhìn là mê. Đồ trang trí lấp lánh ánh kim, đỏ rực rỡ. Cô nhìn đến hoa cả mắt. Thực sự muốn mua hết mấy cái này, nhìn lại tài khoản, lại thôi.
Cuối cùng cô cũng chọn được món quà ưng ý. Cô bê cả đống đồ nặng cồng kềnh về. Muốn rã cả tay!
Cô nhìn lại tài khoản hiện tại mới thấy cần phải tìm kiếm một công việc ổn định, phù hợp với khả năng của cô và lương ổn định.
Không nhận ra, cô chỉ đi shopping một lúc, mà trời đã tối rồi.
[@KimTaHy đã gửi một tin nhắn]
@KimTaHy: Chị ơi ngủ chưa?
@Woninie: Mới 8h mà, em đang làm gì đấy.
@KimTaHy: Em đang ở công ty.
@Woninie: Muộn vậy em vẫn ở công ty ah.
@KimTaHy: Bình thường mà chị.
@KimTaHy: Chị chấp nhận lời mời kết bạn của Jung Kook đi.
@Woninie: Cho chị xin ID tài khoản.
@KimTaHy: @Bananauyu đó
@Woninie: Ok.
@KimTaHy đã xem
@Bananauyu đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.
Chấp nhận/ Từ chối
@Bananauyu: Hello chị gái xinh đẹp của Taehyung.
@Woninie: Hello cậu.
@Bananauyu: Chị với Taehyung là như nào thế ah?
@Woninie: Chị với anh ấy là bạn bè.
@Bananauyu: Oh. Vậy em đi luyện tập. Bye bye chị, nếu có dịp em sẽ nói chuyện với chị sau.
@Woninie đã xem
Cô nằm dài, xoay đi xoay lại, nghĩ về ngày hôm nay. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy Park Jimin rất lạ. Lúc ở fansign, cậu chàng này dễ thương, rất cưng chiều fan, còn cậu ở trên xe, lại rất lạnh lùng. Không nói với cô câu nào.
Cô có nên hỏi Taehyung không?
Suy nghĩ một hồi, cô đành gác lại chuyện đó sang một bên. Cô bắt đầu thu dọn hành lý, đồ đạc, kỳ nghỉ sẽ bắt đầu vào tuần sau. Cô đã đặt trước vé máy bay.
Thật mong ngóng ngày được trở về bên gia đình!
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top