Chương 7: Tỉnh dậy
Da Eun uể oải tỉnh dậy, ngay lập tức sộc vào mũi cô là mùi khử trùng nồng nặc đầy khó chịu khiến cô không kịp thích nghi được, liền ho sù sụ khó chịu.
-"Da Eun! Cảm tạ trời đất, con gái cưng nhà mình tỉnh lại rồi!"
Bà Kwon vừa thấy cô tỉnh giấc, không khỏi vui mừng khôn tả mà chạy đến nắm chặt lấy tay cô, nước mắt vô tình chảy xuống gò má. Cô nghiêng đầu thấy kì lạ, mới bất tỉnh có chút mà mẹ cô đã khóc luôn rồi sao? Hơn 22 năm rồi, bà ấy cũng đã quen dần với việc cô cứ lên cơn tim là liền nằm viện này chứ nhỉ?
-"Con gái!"
-"Em gái!"
Không biết từ đâu thêm hai người nữa xông vào phòng, đều là đàn ông thân hình cao to hùng dũng, nhưng lại đang bu quanh cô và mếu máo khóc lóc thảm thiết như cô sắp vào quan tài ấy. Một người là bố của cô, một người là....anh họ cô.. Kì vậy ta? Khi trước anh ấy đã đi du học hai năm để đúc thêm kinh nghiệm rồi về quản lý công ty của chú rồi mà.
Thấy mọi người chụm lại khóc òa lên như mấy đứa con nít mới lớn, cô không khỏi khó chịu mà hơi quát lên:"Mọi người bị sao vậy? Con đâu có chết đâu mà làm lố thế?"
Lúc này mọi người mới sụt sịt lau đi nước mắt, mẹ cô nắm chặt tay con lại của cô và nói:".....Mọi người đã chờ con tỉnh dậy lâu lắm con biết không?"
-"Mẹ nói vậy là có ý gì?"
-"Da Eun, con là người bị bất tỉnh nên không biết là lẽ đương nhiên..." Bố cô dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc cô.
Da Eun chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bực mình định ngồi dậy nhưng tự nhiên toàn thân cứng nhắc, không tài nào ngồi dậy được, khớp xương bỗng kếu rắc một cái dù cô chỉ mới nhướn người lên được một chút. Hai mắt cô mở trừng, cố dùng sức ngồi dậy nhưng không thể, toàn thân đau nhức ê ẩm như lâu ngày không vận động. Thấy hành động của Da Eun bây giờ, Hoseok không khỏi thương cảm nên nhanh chóng giải thích sớm cho cô biết:
-"Đừng cố nữa. Hiện tại khớp xương của em còn chưa được linh hoạt đâu, kẻo dại dột lại gãy xương cái rắc đấy."
Cô bực tức nằm phịch xuống lại giường, hai tay siết chặt đập mạnh xuống nệm và khó khăn hỏi:"Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra với em vậy?"
-"Mày đã bất tỉnh suốt hai năm trời. Nói đúng hơn là sống thực vật nhỉ?" Hoseok tỉnh bơ đáp, nhưng nước mắt vẫn còn lưng tròng.
Như một cái tát thẳng vào mặt, cô đần thối mặt, rồi lại phất phất tay cười khà khà từ chối sự thật:"Ấy chà! Mọi người kì ghê, người ta bị bệnh tim mà cứ thích giỡn quài!"
Hoseok mặt cứng như cục đá, quất thẳng vào mặt cô một câu cực kì là trời đánh:"Ai rảnh mà giỡn với mày!?"
Mặt cô từ cười chuyện sang thành mếu, tay đánh bồm bộp vào người Hoseok và la lên:
-"Đã nói là không vui rồi mà giỡn quàiiiiii!"
___________________
Vài ngày sau đó, cô vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi được cú sốc tinh thần quá nặng nề này. Cứ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ đang có chim vàng anh hót líu lo, líu lo... chói tai chết mất!
Cô bức bối vò vò tóc mình khiến nó trở nên rối bời. Mái tóc dài ngang vai gọn gàng ngày nào đã dài tới tận lưng của cô, khiến cô thấy không thoải mái, luôn ấp ủ ý định sẽ cắt phăng nó đi sau khi xuất viện ngay lập tức.
Thế là cô mất đi hai năm cuộc đời chỉ để dành cho một giấc ngủ dài hạn vô nghĩa! Và lý do không gì khác chính là vì hai người bọn họ.
Park Jimin và Han Nami.
Họ đều là những kẻ xảo trá xấu xa! Đồ lừa đảo! Họ đã làm cô thành ra như thế này! Dính đến họ thì chỉ có xui xẻo ngập đầu mà thôi, cho nên cô đã quyết định, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ dây dưa chuyện gì với bọn họ nữa. Cứ cho vào dĩ vãng đi...rồi cô sẽ bình yên thôi mà...
Chỉ cần bản thân mình sống tốt, không làm hại tới ai thì sẽ gặp được nhiều chuyện lành. Cô tin là như thế.
Da Eun thở dài tiếc nuối, nhìn vào tờ lịch đã bị thay đổi con số chủ chốt quan trọng. Là năm 2020, số đẹp phết nhỉ? Nhưng nó xa lạ quá, cô nhất thời thấy hơi không quen.
Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một cô y tá khác bỗng bước vào với một xe thuốc nhỏ. Có vẻ là đang thay đồ truyền nước cho bệnh nhận ở giường bên cạnh. Cô không để ý là bao, cứ lướt mắt qua rồi lại ngã người vào lưng ghế, lấy đại một quyển sách dày ra đọc nhằm giết thời gian.
Đọc sách được nửa tiếng đồng hồ, Da Eun bắt đầu hơi lim dim mắt, hàng mi nặng trĩu khẽ cụp xuống. Cô ngáp một hơi dài thỏa mãn, rồi lại đặt sách qua một bên định đặt lưng xuống giường và nằm ngủ.
Nhưng có một thứ đã vô tình làm cô tỉnh lại như ruồi.
Thấy cô y tá đang loay hoay gấp chăn, phủi nệm, rồi quay lưng định kéo bình truyền nước đi thì cô mới tò mò gọi cô ấy và hỏi:"Ủa chị ơi! Cô bệnh nhân cùng phòng với em xuất viện khi nào mà nhanh thế ạ?"
Cô y tá sựt giật mình, tá hỏa quay người lại trả lời cô với vẻ mặt lo lắng:"Em nhầm người sao? Cô bệnh nhân đó đã không qua khỏi ca phẫu thuật từ đêm qua rồi."
Wtf??
Cô ngồi trơ ra, nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống vánh đó. Và rồi cô chớp mắt, cô bệnh nhân trạc tuổi 25 ấy xuất hiện, ngồi đung đưa chân ở trên giường và nhìn cô mỉm cười. Một nụ cười dài tới cả mang tai, hàm răng chi chít chiếc răng nhỏ và nhọn đen hoắm, nước dãi màu đen chảy xuống thềm như thứ dầu nhớt gớm giếc.
Cô sợ hãi hét toáng lên, cơn đau tim lại lần nữa tái phát. Cô y tá thấy vậy liền lật đật chạy đến, cho cô uống thuốc và rót cho cô một cốc nước, vội vàng xoa xoa lưng hỏi han cô:"Em không sao chứ?"
Da Eun nắm hai tay chặt lấy cái ly thủy tinh đến nỗi gần như nó sắp vỡ tan tành bất cứ khi nào, cô run người cầm cập, như một hành động theo bản năng quay mặt lại nhìn về phía chiếc giường bệnh kế bên.
Trống không.
Chẳng có gì cả.
Là cô vừa nhìn nhầm sao? Không thể nào, rõ ràng cô vừa nhìn thấy một cô gái có bộ dạng rất...kinh tởm.
-"Em có ổn không? Hay để chị gọi bác sĩ đến khám cho em nhé?"
-"Dạ....không, không cần đâu ạ." Cô bối rối xua xua tay, dù sao chị ấy cũng chẳng phải là y tá riêng của cô, nhờ vả lắm phiền người khác như thế khiến cô không được thoải mái.
-"Vậy chị đi nhé?"
-"Vâng."
Bóng lưng thân trắng ấy khuất hẳn sau cánh cửa, tiếng "cạch" của cánh cửa gỗ vang lên khi được đóng lại trong căn phòng yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng chim hót vu vơ. Hiện tại chỉ còn mỗi thân ảnh nhỏ bé của Da Eun đang ngồi co chân trên giường, cô hơi run run, đôi mắt tràn ngập nổi sợ hãi cứ láo liên sang phải rồi trái để đề phòng. Ở nơi đây, cô không hề thấy an toàn chút nào. Cứ như có ai đó đang trưng mắt nhìn chăm chăm vào cô, quan sát từng nhất cử nhất động của cô.
-"Cô gái à....! Cô gái à....!"
Một giọng nói thì thào bên tai cô và vang vọng lại như sóng âm, khiến cô lạnh gáy, liền ôm chặt hai bên tai và thụp đầu xuống sợ hãi.
-"Cô là ai hả?" Cô hét lên, nước mắt trong vô thức lại trào ra.
Sao lúc nào cũng khóc vậy? Sao mày vô dụng quá vậy? Khóc thì giải quyết được gì? Thôi ngay đi Kwon Da Eun! Mạnh mẽ lên chứ?!
Cô không thể kiềm chế được những giọt nước mắt yếu đuối ấy, cứ run rẩy mà khóc òa lên. Nhưng đây là phòng cách âm, cửa đã được đóng kín, không bất cứ ai có thể nghe được tiếng thét của cô.
Một chốc lát sau, tiếng thì thầm đáng sợ đó đã biến mất, không còn đọng lại bất cứ thứ gì. Cô sụt sịt lau đi nước mắt, tưởng cô ta đã đi rồi nên mới rụt rè ngẩn đầu lên, lướt mắt từ cửa sổ và đến góc phòng.
Cô ta chưa hề đi đâu cả.
Lần này cô biết mình có hét lên cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ ngu ngốc gợi lên sự hứng thú thêm cho cô ta thôi. Cô dùng tay bịt chặt miệng lại ngăn không cho bản thân hét lên, hai mắt cô mở to, nay đã đỏ hoe và trực trào rơi nước mắt. Cô ta đang ở trước mặt cô, treo ngược cả thân mình ở trên trần nhà, hai tay lòng thòng đẩy đẩy vào trán cô như đang trêu chọc, rồi lại khoái chí cười khanh khách, miệng vẫn như thế, kéo dài tới tận mang tai, hai con mắt sâu hoắm lồi hẳn ra như sắp rớt xuống đất, tóc thì dài chạm đến cả sàn nhà.
Cô ta không phải là linh hồn bình thường. Mà là quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top