Chương 4: Cậu nhóc ma và ông chú kì lạ
-"Aaaaaa!"
-"Có chuyện gì?" Jimin giật mình thức giấc, theo bản năng liền ngồi bật dậy, anh nắm chặt lấy hai tay nhỏ của Da Eun, thấy cô cứ ngồi run rẩy, nước mắt thì ứa ra và chảy dài xuống gò má khiến tim anh như quặn thắt, khẽ kéo cô lại gần vào ôm vào lòng nhằm trấn an cô. Miệng anh hơi nhếch lên nhưng rồi lại im lặng, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa nơi lưng nhỏ. Tại sao mỗi lời nói "Không sao mà, có anh ở đây rồi" mà anh cũng không thể thốt nên lời chứ?
Cô không nói nên lời, chỉ có thể nức nở rồi lẩm bẩm cái gì đó trong cuốn họng khiến anh không thể nghe rõ được. Cô thả anh ra, nức nở quệt đi nước mắt rồi ríu rít thủ thỉ với anh, cũng chẳng khác gì lời nói qua loa cả:"Em không sao, chắc là em vừa nhìn nhầm thôi, anh đừng lo."
-"Nhìn nhầm?"
-"Em không sao, anh đừng hỏi nữa."
-"Nói dối!"Anh lướt mắt sắc lẹm qua người Da Eun khiến cô rụt người lại vì giật mình, cái tật mỗi khi nói dối thì luôn cúi gầm mặt và nhỏ giọng đã bị anh năm lần bảy lượt nhìn thấu.
Cô chề môi lẩm bẩm, hai tay cứ bấu bấu vào nhau, thở hắt một hơi và bực bội lẩm bẩm:"Cho dù em có nói thật thì anh cũng đâu tin!"
-"Nói to lên nào?" Jimin nhếch mày lên, khẽ khom lưng xuống và ghé mặt sát vào khuôn mặt đang ửng đỏ sau khi vừa khóc xong của cô, mũi vẫn còn khịch khịch hít nước mũi vào, cô né người sang một bên tránh xa anh và đáp trả lại khiến anh cứng họng.
-"Anh nghe rồi! Đừng làm bộ nữa! Trình trêu ngươi của anh thậm chí còn tệ hơn khả năng nói dối của em!"
Jimin đơ mặt ra một hồi, không nhịn được liền phì cười, đôi mắt đầy uể oải từ bao giờ đã trở nên có sức sống, cong nhẹ lên hình vòng cung, cả nụ cười vô tình đó cũng lọt thẳng vào mắt Da Eun khiến cô ôm chặt lấy ngực trái, mở to mồm kinh ngạc.
-"Yah anh...anh cười...là anh đang cười sao? Hay là mắt em có vấn đề?" Cô quay lưng lại với anh, vì không tin được vào đôi mắt vốn trước giờ luôn tinh tường của mình nên phải dụi dụi lại để kiểm tra. Quay mặt lại thì mới thở phào nhẹ nhõm, cái mặt đơ đơ không cảm xúc của anh lúc này mới chính là Park Jimin bạn trai của cô. Người lúc nãy chắc là quỷ hồn trên trời rớt xuống rồi.
Jimin thấy hơi khó xử, liền quay mặt lại và giả bộ ho khan, sau đó đặt lưng xuống giường và nhắc nhở cô với giọng điệu kiểu ra lệnh:"Ngủ nhanh đi! Mai còn đi làm!"
-"Nhưng chân của em..." Cô ậm ừ, bĩu môi nhìn xuống đầu gối phải đang bị bông gân của mình. Còn đau lắm mà... Cô không muốn đi làm chút nào!
-"Lười thì trừ lương! Thế thôi!" Anh gác tay lên trán, thờ ơ lạnh lùng đập vào mặt cô một câu cứng nhắc khiến cô muốn lên cơn tim mà ngủm tại chỗ.
-"Không! Không! Em sẽ đi làm mà!"
Jimin không nói thêm câu nào nữa, cứ giữ khoảng không im lặng này một thời gian dài nhất có thể. Anh mệt rồi, chỉ muốn ngủ rồi tỉnh dậy và bắt đầu với công việc thôi. Cuộc sống anh vốn dĩ là thế, chỉ sinh hoạt bình thường và làm việc, làm việc, quanh đi quẩn lại thì chỉ có mỗi mấy tập hồ sơ chất chồng như núi là người bạn chí cốt mà anh trân quý nhất. Anh là một người nhàm chán, cho nên đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai. Thì mãi trong mắt anh, những người khác cũng chẳng khác gì, cũng nhàm chán vô vị như thế.
Chỉ có riêng hai cô gái là người đã vô tình lọt vào mắt xanh của anh.
Người thứ nhất, Han Nami, người mà anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh còn nhớ những đường cong quyến rũ đầy khiêu ngợi của cô trên sàn quán bar ngày đó, cả đôi mắt to tròn trong vắt như mặt hồ yên ả tĩnh lặng, nhưng lại có một cái gì đó rất thu hút người khác giới. Với cô, trong tình yêu lẫn tình dục, đều khiến anh cảm thấy bay bổng và hạnh phúc. Anh khẽ nhấm nháp cảm giác thú vị độc nhất vô nhị mà cô mang đến....
Nhưng đó chỉ là quá khứ.
Còn hiện tại, người đang ở bên cạnh anh là một cô gái tầm thường chẳng có gì đặc biệt, Kwon Da Eun. Những gì thuộc cô đều rất tầm thường, gương mặt chỉ trên mức trung bình một chút, thời trang nhạt nhẽo chẳng có gì để bình luận thêm, tính tình cũng vô vị! Có lẽ thứ duy nhất đặc biệt về cô chắc là gia thế chăng? Đúng vậy, là một cô tiểu thư của một gia đình thượng lưu, cách hành xử không lỗ mãng, luôn biết lựa lời mà nói, đến cả cái gật đầu cũng phải mất hơn 7 giây ngắn. Cô vô vị, nhưng khi tiếp xúc lâu....thì anh vẫn thấy cô vô vị. Chỉ có điều, cái gọi là vô vị này của cô lại đặc biệt hơn những người khác. Thật khó nói, chính anh cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.
-"Jimin? Anh ngủ rồi hả?"
-"Chưa." Giọng anh khàng đặc, lười biếng đáp.
Cô ngước mặt lên nhìn anh, thấy anh đang trưng mắt nhìn lên trần nhà và trằn trọc thì liền bắt lấy cơ hội, miệng bắt đầu luyến thoắn không ngừng một cách không kiểm soát.
-"Jimin à, em đang thắc mắc một chuyện. Anh có thích ăn phở Việt Nam không? Lần trước anh Hoseokie có dẫn em đi ăn thử ấy, nó ngon tuyệt cú mèo luôn. Anh có từng ăn chưa nhỉ? Mà ăn rồi thì anh có thấy nó ngon không? Nếu thấy ngon thì lần sau nhớ dẫn em đi ăn ké nha! Ờ mà anh đâu có rảnh thời gian đâu, anh còn phải làm việc cả tuần mà? Để em đếm xem, hai ngày nữa là đến chủ nhật, mà chủ nhật tuần này anh đâu có rảnh đâu! Để coi, tuần tiếp theo thì anh cũng bận sấp mặt rồi, cái rồi tuấn tới nữa cũng bận, tuần tới tới nữa thì không rảnh luôn. Ớ hình như lúc đó tới giáng sinh luôn nhỉ? Mà anh vẫn bận. Cái rồi vụt qua năm mới, anh vẫn bận luôn! Ủa sao bận hoài vậy ta? Rồi khi nào em mới được dẫn đi ăn phở? Chắc chờ đến valentine...mà valentine...hình như anh có rảnh đâu nhỉ? Ớ cái rồi khi nào em mới được ăn...."
10 phút sau....
-"Hay là mình chờ đến tết năm sau.... Jimin? Anh ngủ rồi hả?"
Vừa ngước mặt lên nhìn thì đã thấy anh đã ngủ say giấc từ khi nào, hơi thở đều đặn, mắt nhắm nghiền, đôi môi quyến rũ ấy khẽ phả ra hơi lạnh vì mùa đông băng giá của Seoul. Da Eun chật lưỡi một cái, đưa tay đẩy nhẹ mặt anh qua chỗ khác và ngán ngẩm nói:"Làm việc! Làm việc! Sao bạn trai gì mà chẳng bao giờ tâm sự với bạn gái vậy? Bộ kiếp trước em nợ anh hay gì, sao lại phải yêu anh vô điều kiện một cách ngu ngốc như thế chứ!"
Nhà kho trong lòng đất bên dưới căn nhà nhỏ của Da Eun.
Một bóng đen dính sát vào mặt tường phẳng phiu, ung dung bước chân ra khỏi đó với vẻ mặt ảm đạm u uất. Một thân hình cao to của một người đàn ông có khuôn mặt chệch tuổi 30 dần hiện rõ. Hắn sải đều từng bước, để lại dấu chân ướt đẫm dưới sàn gỗ lộc cộc sau mỗi bước đi của hắn. Hắn ta đút tay vào túi quần, đôi mắt phượng hoàng rũ xuống như đang chất chứa hàng trăm nghìn nổi phiền muộn bị đè nén, chỉ có thể thở dài một tiếng để giải tỏa đi một ít, nhưng vẫn không thể khiến lòng hắn nhẹ hơn.
Hắn đi tới một cái thùng gỗ đã bám một lớp bụi dày quanh năm, hắn nhìn nó và mỉm cười nhẹ, một nụ cười hoài niệm u sầu. Sau đó nụ cười vụt tắt, ánh mắt có chút ít tia sáng hy vọng le lói cũng theo đó tắt ngấm đi, chỉ đọng lại trong đôi mắt đen láy huyền ảo là một sự lạnh lẽo khó nói thành lời.
-"Cậu về rồi à?" Hắn khẽ nhếch môi, mắt không nhìn vào đối tượng "vô hình" kia mà chỉ khom lưng xuống, dùng hơi thổi bụi bám trên chiếc thùng gỗ nhỏ đó và ngồi lên, hai khủy tay đặt lên đầu gối. Vẫn chẳng thấy hồi đáp của đối phương, hắn chậm rãi quay đầu qua và cười nhẹ, giọng nói trầm thấp trêu chọc, nói đúng hơn là mỉa mai:
-"Ăn mà không chia cho bạn hữu là xấu lắm đó đồng chí!"
Trong góc nhỏ của nhà kho tối tăm, chỉ có mỗi một tia sáng yếu ớt cứ chập chờn chớp rồi tắt, xung quanh chỉ có mỗi sự lạnh lẽo của thứ âm khí đang tồn tại nơi đây. Bóng dáng của một chàng thanh niên khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân của một bệnh viện nào đó, cậu ta khó chịu quay mặt lại, khuôn mặt lạnh toát và trắng bệch chẳng khác gì hắn, chỉ có điều, ngũ quan sắc sảo và phong thái lãnh đạm khó chạm vào của hắn là thứ mà hiếm ai có được. Chàng trai mắt hai mí to tròn toát đầy vẻ ngây thơ đó giơ một dĩa bánh kẹo lên cho hắn, cười mỉa mai lại hắn, không nhượng bộ đáp:
-"Bạn hữu à! Tôi đây đói muốn chết rồi, chú vẫn đòi giành như thế. Với tư cách là một người bạn hữu tốt, tôi bố thí cho chú đấy! Ăn đi!"
Hắn bật cười, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào thái dương cậu ta, giở giọng điệu như một người cha đang nhắc nhở thằng con trai nghịch ngợm:
-"Jeon Jungkook, nhóc cứ ăn hết đi, cho mập thây vào. Người nhóc teo tóp như thế, đi tranh với đám cô hồn đó mớ đồ ăn này được cũng là kì tích rồi nhỉ?"
-"Cảm ơn đã quá khen! Nhưng ma thì không mập ra nổi đâu chú ạ." Cậu ta nhún vai thản nhiên cho một cái bánh vào miệng và nhắm mắt tận hưởng nó. Sau rồi cũng phải suy nghĩ cho cái bụng của hắn, nhìn hắn thiếu sức sống chẳng khác gì ngạ quỷ thế này thì đúng là "hù ma" thật. Jungkook ngậm ngùi nhìn cái đùi gà khó khăn lắm mới giật được từ tay thằng cha bị cắm rìu sắt trên đầu kia, nhưng sau đó liền nhắm chặt mắt dứt khoát đưa đến trước mắt hắn và nói:"Ăn đi! Nhìn chú tiều tụy quá rồi đấy!"
-"Không cần!" Hắn từ chối ngắn gọn, mặc dù đói nhưng cũng chẳng ham cái đùi gà đó cho lắm.
Cậu ta bực mình, cố nhịn cơn thèm đồ ăn ngon ấy mà vẫn nhắm tịt mắt, nhét vào tay hắn rồi mắng:"Chú đừng tưởng mình là ma sang, ma giàu mà kiêu ngạo! Lo no bụng trước khi trở thành con ma đói trước đi! Chết rồi mà còn sỉ diện!"
Hắn ngơ ngác nhìn bộ dạng hậm hực trẻ con của cậu nhóc mà không khỏi bật cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa đầu tóc cậu.
-"Ma sang, ma giàu gì chứ? Tôi còn chẳng biết mình là ai..." Hắn nhìn vào cái đùi gà, ánh mắt não nề đầy tuyệt vọng, rồi đưa lên cắn một cái. Vị nhạt thật...nói đúng hơn là hắn không thể cảm nhận được nó.
-"Chú còn biết mình là Kim Taehyung và nhớ được cô gái tên Kwon Da Eun đó đã là một sự may mắn rồi. Chả trách gì tôi, nhớ tất cả rồi, chẳng có thứ gì để tò mò đoán đuộc hết. Chán!"
-"Không...chẳng may mắn gì cả. Nó khó chịu. Tôi muốn biết lý do tại sao bản thân chỉ mãi hướng đến cô ấy một cách vô điều kiện như vậy."
Đó là điều mà hắn luôn suy nghĩ suốt ba năm qua. Một oan hồn vất vưởng không chốn nào nương thân như hắn, cả kí ức về bản thân cũng bị xóa sạch, cứ như một cái thùng rỗng tuếch vậy, cho dù có cố gắng đập thật mạnh đến mấy thì đáp lại cũng chỉ có mỗi tiếng vang âm ĩ ngắn ngủi, phút chốc rồi lại im lặng, hoàn toàn vô tri vô giác. Người thân của hắn là ai? Nhà của hắn đang nằm ở nơi nào? Trong xã hội này, hắn chỉ là một con người nhỏ bé, cũng chẳng phải là thần tượng nổi tiếng được treo hình khắp nơi để dễ dàng tìm thấy. Hắn bị lạc lõng giữa dòng đời tấp nập, cậu nhóc họ Jeon kia cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Đều là những hồn ma vất vưởng không được siêu thoát, chỉ vì còn nhiều điều vướng bận trong lòng.
Hắn ghen tị với những người có hơi thở, sự sống, hằng ngày đều có thể vươn vai thức dậy và nở nụ cười hạnh phúc nói:"Lại một ngày mới bắt đầu rồi!"
Nhưng hắn thì không thể, trong khi bọn họ đang chạy đua với dòng đời vội vã có chuyện để bộn bề lo toan này, cố gắng thể hiện bản thân. Còn hắn thì vẫn mãi dậm chân tại chỗ, tuổi đời cũng chỉ dừng lại con số 32.
Hắn chỉ biết tên mình là Kim Taehyung, đó là nhờ cái bản tên trên ngực áo của hắn. Hắn cũng chẳng biết khi còn sống cái bản tên này có tác dụng gì, nhưng hắn biết rằng khi hắn chết đi, nó đã giúp ích cho hắn. Ít nhất đến cái tên của mình, hắn vẫn còn biết được. Còn tuổi...là Jeon Jungkook đã chuẩn đoán cho hắn, cậu ta bảo mình từng là một sinh viên theo ngành y, đã vậy còn có niềm đam mê với bộ truyện thám tử Sherlock Holmes nên đã thu được kha khá kinh nghiệm, mạnh miệng phán rằng hắn là một công tử nhà giàu, đẹp trai lai láng, phong độ lãng tự, và là một ông chú "già" chửng tuổi 32.....
Đúng là buồn cười, không hiểu sao lúc đó hắn đã cười mỉa mai cậu ta, nhưng rồi sau đó lại hơi tin... Ít ra thì hắn cũng mò mẫm được độ tuổi của mình. Nhưng chết rồi, bao nhiêu tuổi thì có gì quan trọng chứ.
Thứ mà hắn đang muốn biết nhất chính là Kwon Da Eun, tại sao khi chết đi rồi, hắn không thể nhớ bất cứ thứ gì về bản thân, nhưng trong trí não của hắn cứ xuất hiện mãi hình bóng của cô, giọng nói trong veo của cô, đôi mắt vô tư vô lo ấy của cô... Tất cả những gì thuộc về cô, hắn đều biết.
Nhưng có một điều, hắn không hề có kí ức nào về mình và cô cả, không hề! Tại sao...chỉ có mỗi hình ảnh về cô xuất hiện chứ? Rốt cuộc quan hệ giữa hắn và cô là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top