4
"Định đi đâu?"
"Tao đi toilet, chả nhẽ mày muốn đi cùng tao?"
"...."
Thái độ gay gắt của cô khiến hắn rụt tay về, nghiêm mặt nhìn sang hướng khác nhằm né tránh ánh mắt Yn. Nhưng chỉ vài giây sau khoé môi hắn cong nhẹ làm cả gương mặt đều mang một ý cười mãn nguyện. Những ngón tay thon dài vân vê ly americano trước mặt, đôi ngươi rơi vào khoảng trống phía trước không chủ đích, chẳng biết hắn đang bày mưu tính kế điều gì. Một lúc sau, cô ra ngoài thấy hắn ngồi đơ người không động tĩnh, nghịch ngợm tiến đến cóc nhẹ lên đầu hắn rồi mới quay lại chiếc ghế đối diện. Chưa kịp để hắn hoàn hồn cô liền chủ động áp mặt mình sát mặt hắn, có thể nói chỉ còn 5 cm nữa là cả hai đã môi chạm môi.
"Bị cô gái nào cướp hồn hả? Sao ngồi sững người như thế tên nhóc kia?"
Có lẽ bản thân Taehyung cũng chẳng còn xa lạ với mấy trò đùa tinh nghịch này, thay vì phản kháng như trước hắn mỉm cười, không tương tác mắt với cô mà rời điểm nhìn xuống đôi môi đỏ mọng vừa được cô thoa lớp son dưỡng, rồi nuốt nước bọt kiềm nén cục thèm khát, hắn nhích gần hơn khoảng cách vừa nãy, đưa một tay giữ chặt đầu cô để cô không thể thoát khỏi. Với tình hình hiện tại nếu Yn cử động liền cùng hắn trao nụ hôn ngọt ngào trong không khí khá yên ắng của quán và cả dưới khung cảnh bông tuyết rơi đầy lãng mạn ở bên ngoài. Điều này làm cô đột nhiên bị rơi vào thế bị động, không dám manh động, miệng xinh lúng túng lắp bắp.
"Mày...mày...mày làm gì vậy Taehyung. Không...không được..."
"Tao phải thay đổi chiến lược thu phục trái tim mày thôi Jung Yn, rong chơi bấy nhiêu đó đủ rồi."
Nhìn điệu bộ ngay thời điểm này của cô khiến hắn không khỏi khoái chí, vừa suy nghĩ vừa nhắm mắt, nghiêng nhẹ đầu như muốn trêu chọc cô gái nhỏ trước mặt, đến khi hắn mở mắt ra đã thấy người đối diện cũng nhắm mắt và có lẽ đang trong tâm thế đón chờ nụ hôn sắp sửa sẽ xảy ra. Đạt được mục đích hắn buông cô ra cười mỉm, nhìn chăm chăm khuôn mặt đỏ rực tưởng chừng phát sốt. Lại tiếp tục muốn đùa ghẹo, hắn chống hai tay lên ra vẻ chăm chọc cùng giọng nói cợt nhã trêu hoa ghẹo bướm.
"Mày là đang muốn hôn tao sao Jung Yn? Ái chà đừng nói mày thích tao nhé? Mà cũng đúng thôi, tao hoàn hảo như thế không thích cũng uổng. Yn nhỉ?"
"Tao...tao...mày...tao...không...làm gì...làm gì có...."
Ngại ngùng xen lẫn tức giận cô hậm hực bỏ hắn ở lại mà bước thẳng ra khỏi quán, mặc kệ hắn phải xách giúp cô balo đuổi theo sau, nhưng cũng không hẳn bởi hắn chỉ cần sải vài bước đã ngay sát vai cô. Vẻ mặt phụng phịu vì tức giận, chân cứ cố gắng bước thật nhanh, nhưng mọi thứ đều bất thành, cuối cùng cô chịu thua lườm hắn rồi giật lại balo. Không nói thêm bất kì điều gì, không khí giữa họ bắt đầu trở nên im lặng, mãi cho đến khi về đến trước nhà. Dường như cũng quên chuyện vừa xảy ra, cả hai chào tạm biệt như bao lần.
"Mai nhớ đừng ngủ nướng rồi bắt tao đợi đấy, không thấy mày là tao đi trước luôn đó nghe chưa nấm lùn kia?"
"YAHHH!!! Cút về đi."
Kì lạ khi tình bạn giữa họ vẫn tiếp tục duy trì trong tình trạng như thế, không chút tiến triển. Cũng không ai rõ về hành tung của đối phương. Để rồi bỗng nhiên như bao ngày, chỉ khác là chỗ trống bên cạnh vẫn chưa thấy ai lấp vào mặc dù tiếng chuông vào lớp đã vang lên từ rất lâu. Bạn bè xung quanh kể cả cô đều cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đột nhiên biến mất chẳng để lại một động thái nào cho cô biết, cứ im lặng rời khỏi cuộc đời cô như thể chưa từng xuất hiện. Những ngày này Yn cứ như vừa đánh mất đi một thứ vô cùng quen thuộc trong cuộc sống, làm bất kì việc nào cũng trở nên chán nản, suốt ngày ngáp ngắn thở dài khiền người anh họ Min Yoongi không thể ngó lơ.
"Làm sao mà mặt nhóc ủ rủ cả ngày vậy?"
"Haizz...không có gì, em chỉ là cảm thấy bài này hơi khó, nếu có tên chết bầm kia thì cậu ta đã giúp em giải rồi."
"...Nhóc đấy...vẫn không liên lạc được à?"
"..."
Không lời hồi đáp, khoảnh khắc ấy cô cứ như chết lặng.
Thẫn thờ đi dưới tiết trời âm độ lạnh buốt, vẫn thói quen đeo tai nghe hưởng thụ những bản nhạc yêu thích, mặc kệ âm thanh tạp nham bên ngoài, nhưng chính bản thân Yn cũng không thể hiểu nỗi tại sao dạo gần đây tâm trạng lại trở nên não nề, nặng lòng như thế. Hiện tại cô đang mong muốn điều gì, hay là đang chờ đợi thứ gì, chẳng một ai có thể thay thế cô để trả lời chúng. Đôi chân nặng nề từng bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, tay đút sâu vào túi áo giữ ấm, bông tuyết rơi đầy trên chóp mũ lẫn bả vai chiếc áo phao. Đột nhiên một chiếc ô trong suốt xuất hiện, âm thầm giúp cô che chắn cơn mưa tuyết lạnh lẽo.
________________________
huhu lặng lâu quá roài, mấy cậu có quên tớ không đó :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top