Đôi Mắt

Tôi là Min Yeon, tôi không xinh đẹp cũng không học giỏi và càng không biết làm việc nhà nhưng bù lại tôi có một anh người yêu rất đẹp trai,học siêu giỏi và rất giỏi làm việc nhà, anh ấy tên là Kim Taehyung.

Những thứ tôi không có, anh ấy đều có. Chúng tôi bên nhau đã hơn 8 năm, quen nhau từ thời còn học đại học đến khi tốt nghiệp và giờ chúng tôi đều đã có việc làm. Hiện tại chúng tôi đang ở chung với nhau tại một chung cư gần công ty cả hai làm.

Hôm nay, là kỉ niệm 8 năm bên nhau của chúng tôi,tôi đã xin nghỉ vào hôm nay để chuẩn bị bất ngờ cho anh ấy, như mọi hôm anh ấy dậy từ sớm, nấu bữa sáng và đánh thức tôi đi làm. Ngồi trên bàn ăn, anh nói :

- Hôm nay, có lẽ anh sẽ về trễ, em không cần đợi anh đâu

Tôi hơi thất vọng nhưng vẫn tỏ ra không có gì nói :

- Vâng, em biết rồi

Ăn xong,anh gom chén, bát vào rửa còn tôi cứ như bình thường thay một bộ đồ công sở vào.Anh vui vẻ hôn tạm biệt tôi rồi rời đi,tôi nhìn anh sau đó rẽ một hướng ngược lại, tôi đến siêu thị mua đồ ăn, sau đó ghé ngang tiệm bánh đặt bánh rồi đi mua đồ trang trí.

Nhìn lại đồng hồ đã 12 giờ, tôi bắt đầu về nhà trang trí đồ đạc khắp nơi trong nhà, tôi lấy trong tủ lạnh ra đồ ăn trưa mà anh đã chuẩn bị cho tôi ,tôi để vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi ngồi ở sofa ăn trưa.

Nhìn đồng hồ lần nữa đã 2 giờ trưa, tôi đi vào phòng ngủ, ngủ một giấc khi tỉnh lại đã 4 giờ chiều.

Tôi mặc tạp dề vào rồi lấy nguyên liệu ra, hôm nay tôi sẽ nấu bít tết hình trái tim và uống cùng rượu vang đỏ. Nhìn hai miếng bò hạng sang, tôi bắt đầu cắt hình trái tim rồi ướt gia vị.

Để bò đã ướt vào tủ lạnh,tôi bỏ tạp dề ra, đi vào phòng kiếm một bộ đồ thật đẹp nhưng lại không ưng bộ nào cả, nên tôi quyết định sẽ đi ra ngoài mua một bộ đồ mới,thật đẹp cho anh ngắm.

Miệng cười vui vẻ,tay cầm túi xách bước ra khỏi nhà. Đến một tiệm quần áo hot nhất hiện nay, tôi nhìn ngắm một lướt thì rất ưng bộ váy đỏ đang được treo trong tủ kính. Nhân viên thấy tôi cứ nhìn nó,liền hiểu ý lấy nó ra cho tôi xem,được nhìn nó trực tiếp, tôi không kiềm được mà đưa thẻ cho nhân viên quẹt.

Về đến nhà thì cũng đã sáu giờ tối, người giao bánh cũng đã tới, tôi nhận bánh rồi thì đóng cửa lại. Để bánh trong tủ lạnh, sau đó tôi vào phòng mặc chiếc váy vào, trang điểm lại và dùng máy uốn nhẹ phần đuôi tóc. Tôi ngồi ở trong nhà đợi, 1 tiếng rồi 2 tiếng sau đó 5 tiếng, nhìn đồng hồ đã 11 giờ khuya anh ấy vẫn chưa về. Tôi lo lắng gọi điện cho anh nhưng mãi vẫn không bắt máy, tôi gọi thử đồng nghiệp của anh, họ đều nói anh đã về từ 6 tiếng trước rồi, điều đó càng làm tôi lo lắng và sợ anh xảy ra chuyện.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ,thì một số điện thoại lạ gọi đến,tôi bắt máy, một giọng nói phát ra :

- Xin chào,cô có phải người thân của Kim Taehyung không ?

Tôi đáp :

- Vâng là tôi

Người đó nói tiếp :

- Kim Taehyung xảy ra tai nạn giờ đang cấp cứu, cô hãy đến bệnh viện xx nhanh đi ạ

Tôi như chết lặng vài giây sau đó thì cầm điện thoại chạy ra khỏi nhà, leo lên xe hơi rồi chạy nhanh đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện,tôi chạy nhanh đến chỗ tiếp tân hỏi :

- Kim Taehyung đang làm cấp cứu ở đâu vậy ?

Cô tiếp tân nói :

- Anh ấy đang ở phòng cấp cứu số 1,đi thẳng quẹo trái phòng đầu tiên,anh ấy đang cấp cứu ở đó

Tôi cảm ơn sau đó chạy nhanh đến nới đó, thứ cô nhìn thấy chính là mẹ anh đang ngồi trước phòng cấp cứu đang bật đèn, tôi như vỡ oà khóc nức nở ôm bà ấy, mẹ anh hơi bất ngờ sau đó bà ấy vỗ về cô, lấy trong người một chiếc áo khoác mặc lên người cô, cô ngừng nín lại một chút nói :

- Có chuyện gì vậy mẹ ?

Mẹ anh cố gắng bình tĩnh nói :

- Thằng bé bảo hôm nay đi làm về sớm muốn mua quà về tặng con để chúc mừng ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau của hai đứa, nhưng trên đường về thằng bé xảy ra tai nạn giao thông,giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Bác sĩ đi ra,nhìn hai chúng tôi nói :

- Bệnh nhân đã được an toàn giờ chỉ cần nghỉ ngơi

Tôi ôm mẹ anh, miệng cười nói :

- Tốt quá mẹ ơi

Mẹ anh vui đến phát khóc nói :

- Tốt quá, tốt quá

Nhưng bác sĩ nói tiếp :

- Nhưng có khả năng bệnh nhân sẽ bị mù vĩnh viễn

Tôi không tin vào tay mình,đôi tay rung rẫy ôm lấy đôi vai đang run run của mẹ anh, hai ba bác sĩ , y tá đẩy anh ra khỏi phòng cấp cứu.

Tôi và mẹ anh chạy theo, anh được đưa đến một phòng bệnh nghỉ ngơi,mẹ anh phải đi làm thủ tục nhập viện chỉ còn tôi ngồi bên cạnh anh, lúc này anh như nàng công chúa ngủ trong rừng,tôi như chàng bạch mã hoàng tử ngồi ngắm nhìn anh.

Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh như trong truyện chỉ mong anh tỉnh dậy, điều thần kì đã xảy ra, anh mở mắt ra nhưng điều anh nói lại khiến tôi đau đớn trong lòng :

- Yeon à, sao em không bật đèn lên anh không thấy gì hết

Tôi cố kìm nước mắt,giọng tắc nghẽn mà nói:

- Dù có chuyện gì em cũng sẽ mãi bên cạnh anh.

Anh khó hiểu nói :

- Em nói gì vậy,anh không giỡn đâu, bật đèn lên gì Yeon

Tôi ôm lấy anh cố gắng không khóc nói :

- Em sẽ là ánh sáng của anh

Anh cố bình tĩnh lại, tay cố nắm lấy tay tôi nói :

- Anh thật sự mù rồi sao ?

Tôi nhẹ nói nhỏ :

- Ừ

Anh đẩy tôi ra, tức giận nói :

- Em đi đi, em đừng bên cạnh tên mù loà như anh

Tôi ôm lấy anh nói :

- Không sao,chúng ta sẽ tìm được giác mạc phù hợp với anh thôi,sẽ nhanh thôi anh sẽ nhìn lại ánh sáng, từ giờ đến lúc đó em sẽ ở bên anh không rời xa anh .

Anh ôm lấy cô, hai người cứ ôm nhau như vậy đến khi mẹ anh đi vào,cô mới gỡ tay anh ra nói :

- Con chào mẹ

Mẹ anh gật đầu nhìn anh nói :

- Con thấy sao rồi ? Khỏe chưa ?

Anh trả lời:

- Con khoẻ rồi ạ

Mẹ anh bưng cháo đến nói :

- Mẹ của mua cháo cho hai đứa nè,anh đi cho đỡ đói

Tôi cầm lấy tô cháo ngồi cạnh anh, dịu dàng nói :

- Từng trước đến giờ toàn anh chăm sóc em,giờ hãy để em chăm sóc anh

Sau đó ,tôi đút cháo cho anh ăn,do đã trễ nên mẹ anh phải đi về trước ,lúc đầu mẹ anh không đồng ý phải khi tôi và anh khuyên bà mới chịu về nghỉ ngơi.

Nhìn thấy anh nằm xuống giường ngủ,tôi mới tin anh vẫn còn sống ,vẫn bên tôi. Tôi ngồi dậy tính ra ngoài đi dạo một chút ,đang đi bình thường thì đầu tôi đau lên,nhìn mọi thứ bắt đầu mờ dần sau đó thì ngất xỉu trên sàn nhà.

Lúc đó, có hai y tá ở gần đó thấy liền dìu tôi đến phòng khám,nhờ bác sĩ khám cho tôi. Khi tôi tỉnh dậy trời đã sáng, bác sĩ nhìn tờ xét nghiệm của tôi mà nói :

- Có một số điều trước khi nói ,tôi muốn cô bình tĩnh khi nghe

- Vâng

Bác sĩ nói tiếp :

- Cô đang mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, thời gian sống của cô chỉ còn 3 tháng nữa mà thôi.

Tôi như chết lặng trước câu nói của bác sĩ

- Con làm sao mà cứ như trên mây vậy?

Tôi rời khỏi suy nghĩ nhìn mẹ anh,tôi không biết bằng cách nào đã về phòng bệnh của anh, tôi có một chút suy sụp,một chút đau lòng và một chút tội lỗi với anh, đã hứa bên nhau đến cuối con đường nhưng tôi lại là người thất hứa với anh mất rồi.

- Dạ,con không sao ạ

Mẹ anh thấy cô vậy thì lại đau lòng nói :

- Con mau về nhà thay đồ đi, con mặc vậy cũng không tốt đâu

Mẹ anh nói tôi mới để ý, tôi vẫn đang mặc chiếc váy đỏ, tôi cầm lấy điện thoại nói :

- Vậy con về thay đồ, chút con quay lại

Mẹ anh nghe vậy đáp:

- Con cứ nghỉ ngơi một chút,cả buổi tối con đã ở đây rồi mà

- Dạ vâng ạ

Tôi đáp rồi rời khỏi phòng bệnh của anh, ngồi trên xe đi về nhà. Vừa mở cửa ra là khung cảnh chúc mừng kỉ niệm 8 năm yêu nhau mà tôi dày công chuẩn bị, tôi đi lại tháo mọi thứ ra hết rồi để vào bao, tôi mở tử lạnh ra là chiếc bánh kem, tôi cầm lấy nó, ăn ngáo nghiến nước mắt không biết tại sao cứ rơi. Tôi bỏ vỏ bánh kem vào bao hồi nãy rồi đi thay chiếc váy đỏ ra, bỏ vào bao luôn, sau đó đem bao đi vứt.

Tôi thay một bộ đồ thoái mái hơn,đi đến bệnh viện. Nhưng nơi tôi đến không phải là phòng bệnh anh mà là bác sĩ phẫu thuật cho anh, ngồi trên ghế tôi nói :

- Tôi có thể hiến giác mạc cho Kim Taehyung được không ?

Vị bác sĩ nói :

- Trước tiên chúng ta phải xét nghiệm xem giác mạc của cô có phù hợp với anh ta không đã .

Vị bác sĩ nói tiếp :

- Giờ cô đi theo cô y tá đang đợi bên ngoài xét nghiệm trước đi

Trước khi đi tôi có nói :

- Nếu thật sự phù hợp, anh đừng nói với mẹ anh ấy và anh ấy,anh ấy mà biết chắc chắn sẽ không đồng ý

Vị bác sĩ gật đầu nói :

- Tôi biết rồi

Sau đó,cô y tá dẫn cô đi xét nghiệm, tôi về phòng bệnh của anh. Nhìn thấy anh đang buồn, tôi ôm lấy eo anh dịu dàng nói :

- Anh sao vậy ?

Taehyung quay lại ôm tôi ,dịu dàng nói :

- Chỉ là anh cảm thấy cô đơn lắm,cảm thấy mình vô dụng lắm, giờ anh không thấy được gì không giúp đượa gì cho em còn khiến em chịu khổ nữa.

Cô cười dịu dàng nói :

- Không đâu,em biết anh cũng rất buồn mà, dù có chuyện gì chúng ta vẫn sẽ bên nhau đúng không anh ?

- Ừ

Tôi nắm tay anh nói :

- Để em dìu anh về giường

1 tuần sau :

Tôi cầm trên tay giấy xét nghiệm, tôi hạnh phúc nói trong lòng:

- Em sẽ mãi là ánh sáng của anh dù cho em có chết

Bác sĩ nghe theo lời tôi đi thông báo với hai người kia, anh khi biết tin không khỏi vui mừng muốn nói với tôi nhưng tôi lại không có ở đây.

Tôi ổn định lại tâm trạng rồi mới đi về phòng anh, anh như biết tôi đã đến thì nói :

- Bác sĩ vừa nói với anh,có người có giác mạc phù hợp với anh đã đồng ý hiến tặng cho anh

Tôi có gắng cười nói :

- Vậy thì tốt quá, anh lại có thể nhìn thấy ánh sáng rồi

Anh nắm tay tôi nói :

- Sau khi anh nhìn lại ánh sáng chúng ta kết hôn nhé Yeon

Tôi lúc này thật sự đã bật khóc, anh nghe thấy tôi khóc thì hỏi :

- Em làm sao vậy ?

Tôi lau nước mắt đáp :

- Em cảm động quá thôi

Cứ thế thời gian cứ trôi, mới đó mà sắp hết 3 tháng. Tôi dành nguyên một ngày dọn dẹo hết mọi thứ về bản thân trong nhà, xoá hết ảnh của tôi trong máy anh, viết đơn từ chức công việc, xoá hết ảnh trong tài khoản sau đó xoá luôn tài khoản . Tôi xoá hết mọi thứ liên quan về tôi trong cuộc đời anh, chỉ còn 1 tuần nữa, anh phải phẫu thuật rồi.

Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến, tôi  nằm trên giường được đẩy vào phòng cấp cứu , lúc này anh đã nằm sẵn bên trong và đã được tiêm thuốc mê vào rồi.

5 tiếng sau, ca phẫu thuật thành công viên mãn. Nhưng lúc vào thì có hai người sống ,lúc ra chỉ còn một người mà thôi.

1 tuần sau khi phẫu thuật , anh được bác sĩ, mở băng mắt ra, sau một khoảng thời gian dài anh không được nhìn ánh sáng, cuối cùng anh đã nhìn thấy lại ánh sáng, anh vui vẻ quay qua phải để chia sẽ với cô nhưng lại không có ai. Anh muốn tìm kiếm hình ảnh về cô, tìm kiếm hình ảnh trong máy nhưng đều không có.

Mẹ anh cầm một phong thư và một bông hoa hồng vàng đưa cho anh mà nói :

- Con bé để lại cho con

Anh để bông hoa hồng vàng trên bàn, mở phong thư ra ,bên trong chỉ có một bức thư,anh mở ra xem  :

Taehyung à !

Anh đừng cố tìm kiếm hình ảnh về em nữa

Dáng vẻ của em chính là dáng vẻ của người con gái anh yêu sau này

Hoa hồng vàng...tựa như cuộc tình của chúng ta phải có chia ly ,có nỗi buồn và những giọt nước mắt

Em trao cho anh ánh sáng chỉ mong anh có một cuộc đời mới, hạnh phúc hơn mà thôi.

Mong anh hãy quên em đi và tìm kiếm cho mình một người khác tốt hơn và yêu anh nhiều hơn cả em.

                    Người anh từng thương

Anh cầm bông hoa hồng vàng lên ngửi,lần này anh không khóc nhưng trái tim anh đã rỉ máu.
-------------------------------------------------

" Hoa hồng vàng nói đến sự chia ly, nỗi buồn và những giọt nước mắt "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top