Đánh lộn bị phát hiện
Nayin không nói hai lời liền đẩy hết mọi người đang trong tình trạng ngơ ngác ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cô chính là bị cái tính kích động một cái liền hành động không suy nghĩ này hại chết!!
Cô tự dằn vặt một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa. Quay đầu liền thấy Suga đi vào, tay anh còn đang xách hai túi đồ ăn.
" Ngồi đấy làm gì, mau lại đây ăn đi." Anh đặt đồ ăn xuống bàn rồi gọi cô lại.
Nayin nhanh chân chạy lại ngồi xuống ghế. Anh chỉ vừa mới mở hộp thức ăn ra, cô liền bị mùi thơm của đồ ăn đánh úp. Ôi chao, kia chẳng phải là canh măng sườn sao?? Lâu lắm lắm rồi cô mới được ngửi lại mùi thơm phức này đó.
" Oa~ Sao anh biết em thích ăn canh măng sườn mà mua hay vậy?" Cô vừa lấy thìa vừa hỏi.
" Không, đấy là của anh. Em chỉ được ăn cái này thôi." Anh nói rồi đẩy bát thịt hầm và hộp cơm đến chỗ cô.
" Ơ...em tưởng anh mua cho em??" Cô liền xụ mặt xuống.
" Em nghĩ gì vậy?" Anh nhướn mày nhìn cô. Thật ra anh cũng không biết cô thích ăn, chỉ mua bừa thôi, ai ngờ lại đúng ý cô. Không trêu một chút thì còn gì vui.
" Không được. Min Yoongi, em muốn ăn canh măng sườn!!!"
" Vậy em tự đi mua đi."
" Em chỉ ăn một nửa thôi, một nửa còn lại anh ăn, được không? " Nayin bày ra bộ mặt đáng thương dụ dỗ anh.
" Anh lại muốn ăn cả cơ?"
" Đi mà~ Một chút thôi...!!"
" Hôn anh một cái, anh cho em cả?" Anh nói rồi chỉ tay vào má mình.
" Anh...anh... Hừ! Em không thèm! Em bảo Taehyung đi mua cho em!" Cô nói rồi chực đứng lên đi ra ngoài.
" Được rồi. Không trêu em nữa. Ăn đi." Anh cười rồi đẩy bát canh đến chỗ cô.
Nayin vui vẻ bưng lên ăn một cách ngon lành. Lâu lắm rồi mới ăn lại, mùi vị quả thực rất tuyệt. Vả lại ban nãy cô vừa vận động chân tay mệt nhoài cả người xong, bây giờ ăn cái gì cũng cảm thấy ngon hơn mấy lần.
Ăn xong cô tự giác dọn dẹp bàn ăn rồi đem vỏ hộp bỏ vào thùng rác. Xong xuôi liền chạy sang phòng tập của các anh.
Cô đứng ngoài cửa nhìn lén mà xuýt xoa lên xuýt xoa xuống.
Mẹ ơi đẹp trai quá đi!!!
Cuộc đời sao lại có những người đẹp xuất xắc đẹp hoàn hảo như vậy chứ??
Ai da, đúng là các chồng cô có khác!
Taehyung đang tập thì nhìn thấy cô lén la lén lút đứng thập thò ngoài cửa nhìn trộm vào. Anh không khỏi bật cười. Dừng động tác lại, anh đi đến mở cửa ra.
Nayin mất chỗ tựa, theo quán tính đổ người về phía trước, may mà có anh đỡ kịp, không thì cái mặt cô đã được ân ái với đất mẹ rồi!
" Em không vào hẳn bên trong mà đứng thập thò ở ngoài đấy làm gì?" Taehyung nhìn dáng vẻ bối rối của cô cảm thấy rất đáng yêu.
" À.. ừ.. Không phải em sợ làm phiền các anh hay sao??" Hỏi cái gì, cô đi nhìn lén mà còn dám công khai sao?
" Oh? Không phiền chút nào. " J-Hope xoa đầu cô cười tít mắt.
Lạy chúa! Tiểu hi vọng của cô, anh làm ơn đừng có cười nữa! Anh cười hoài như vậy tim cô muốn nhũn ra rồi đây!!
" Các anh không tập nữa à? " Cô đảo mắt láo liên. Đột nhiên không tập nữa là sao?? Cô vẫn còn muốn ngắm mà!
" Nghỉ ngơi một chút. Dù sao sắp tới bọn anh cũng có tour diễn, ở cạnh em nhiều hơn chút có sao?!"
" Ồ. " Cô đột nhiên nghĩ ra một một chuyện. " Em có cái này muốn xin các anh được không??" Cô nhìn các anh đầy tha thiết.
" Cái gì vậy? Em cứ nói đi!" Jimin đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Nếu có thể cô đừng nhìn các anh bằng ánh mắt đấy được không?
Nó làm anh cảm thấy có điều chẳng lành đấy!!
" Thì là sắp tới anh có thể diễn cả bài Baepsea trong buổi concert không?" Làm ơn đi. Cô mong mỏi lắm đó.
Cái vũ đạo của bài đó làm cô bầu online mấy năm trời rồi mà không đẻ được đấy! Chắc tại khó sinh=))
" Được rồi. Bọn anh sẽ nói chuyện đấy với công ty để thêm vào cho em. Hài lòng chưa?"
" Quá ư là hài lòng luôn!!!"
____________
Cô ở lại công ty với các anh đến tận tối muộn. Khi mọi người chuẩn bị ra về thì Taehyung có điện thoại. Anh rút ra nghe rồi vội vã mặc áo vào rồi đi.
" Em đi có việc một lúc rồi về. Mọi người về trước đi."
" Ừ được rồi. Nhanh lên nhé."
Trên đường về nhà, mọi người chuyện trò rôm rả. Duy chỉ có Nayin là trầm mặc. Coi có chuyện gì phiền lòng sao? Không hề! Cô chỉ đang suy nghĩ xem làm món gì cho bữa tối thôi=))
" Anh tạt vào siêu thị chút nhé. Em muốn mua vài nguyên liệu." Nayin vỗ nhẹ vai JungKook.
" Em mua nguyên liệu làm gì?" Cả nhóm mặt đầy hỏi chấm quay sang cô.
" À , em muốn làm vài món cho bữa tối ấy mà. Các anh đã mệt mỏi cả ngày rồi còn gì. Hôm nay cứ để em trổ tài." Cô vừa cười vừa vỗ ngực kiêu ngạo.
" Ồ, vậy bọn anh mỏi mắt chờ mong."
" Thôi được rồi, các anh ở trên xe đợi em chút, đừng ra ngoài làm gì. Nhiều người lắm." Cô nói rồi mở cửa xe, chạy thẳng vào trong siêu thị.
Các anh cũng yên lặng chờ đợi. Nếu ra ngoài rồi bị nhận ra, có bao nhiêu phiền phức, các anh dĩ nhiên biết. Vẫn nên là ngoan ngoãn chờ cô mua đồ về thôi.
____________
Nayin đứng trong bếp, hai tay làm việc liên tục. Cô mở nắp nồi thịt bằm hấp trứng ra bỏ muối và hạt tiêu vào để dậy hương. Jin ở bên ngoài ngửi thấy liền chạy vào trong bếp ngó nghiêng.
" Nhìn ngon quá, có thể cho anh thử chút được không?"
" Haha.. được thôi, coi như để anh ăn thử xem vừa miệng chưa vậy." Cô nói rồi dùng muỗng nhỏ múc một thìa lên, thổi vài cái cho bớt nóng rồi đút cho anh.
" Oa... Ngon quá! Nayin, em nấu còn ngon hơn cả anh nấu rồi!!" Mắt Jin sáng bừng nhìn vào nồi thịt.
Cô nhìn một cái là hiểu ngay, cười cười rồi lấy bát múc ra cho anh một ít.
" Anh ăn từ từ thôi nhé, nhớ thổi đi đấy, nó nóng lắm, cẩn thận không bỏng."
" Ôi! Nayin đúng là đáng yêu nhất trên đời!!" Anh cười vui vẻ cầm bát và thìa chạy ra ngoài vừa ăn vừa khoe với mọi người.
Sau đó cô liền nghe thấy tiếng chí choé dành đồ ăn ở bên ngoài. Nayin không khỏi bật cười. Bangtan của cô vẫn như vậy, vẫn như ngày đầu cô biết, mãi là những đứa trẻ thật đáng yêu của ARMY.
" King...kong...king...kong..."
Tiếng chuông vang lên mấy lần mà không thấy có người ra mở cửa. Mấy người này thật là, chắc vẫn đang dành nhau đồ ăn trong phòng rồi. Cô vặn nhỏ lửa lại, vội vã chạy ra mở cửa. Chắc là Taehyung về rồi đây. Sao cô lại có cảm giác nôn nóng nhỉ??
Cánh cửa bật mở. Nụ cười rạng rỡ của cô bỗng chốc cứng ngắc.
Trước mắt cô là gì đây?
Kim Taehyung, cùng người con gái khác?
Cô ta còn đang quàng tay anh, trông vô cùng thân mật, tựa như đôi tình nhân vậy. Mà anh cũng không có vẻ gì là ghét bỏ, ngược lại còn cười dịu dàng với cô ta. Vẻ mặt này, trước tới giờ hình như cô chưa từng nhìn thấy.
Ha...Đây chính là cô gái mà anh yêu sao?
Cô biết sẽ có ngày này...nhưng sao lại nhanh đến như vậy?
" Này, em sao vậy??" Taehyung khua tay trước mặt cô.
" À..không có gì. Anh vào nhà đi." Cô nói xong liền đi thẳng vào bếp.
Nayin đứng nấu ăn trong bếp mà nước mắt tuôn không ngừng. Cô cắn chặt môi, cố không để phát ra tiếng nức nở. Tim cô quặn lại, cuối cùng vẫn là cô quá chủ quan rồi.
Đâu ra chuyện anh sẽ thích cô chứ?
Một hạt bụi nhỏ nhoi như cô lấy tư cách gì để sánh cùng ngôi sao sáng như anh? Tất cả là cô tưởng tượng ra mà thôi.
Nước mắt cô rơi lã chã thành từng hàng. Bờ vai nhỏ gầy run lên vì đau đớn. Nghe tiếng bước chân lại gần, cô vội vã lau đi nước mắt, giả vờ như không có gì xảy ra.
" Xong chưa vậy Nayin? Anh đói muốn chết rồi đây." Jimin nũng nịu đi đến gần cô, hít lấy hít để mùi thức ăn thơm lừng.
" Xong ngay đây, anh ra gọi mọi người vào ăn nhé." Cô quay lại, nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể rồi lại quay vào, tiếp tục công việc còn dang dở.
" Anh biết rồi." Jimin ra ngoài gọi mọi người vào ăn.
Khi mọi người đang vui vẻ ngồi vào bàn, Nayin bắc nồi canh xuống. Cô xoa xoa hai tay vì nóng.
" Cô bé đáng yêu này là ai đây? Đừng nói chú giấu bọn anh yêu đương nhé?" J-Hope cười tươi rói nhìn Taehyung.
" Em là So Young, là thanh mai trúc mã của anh Taehyung. Ba mẹ bọn em còn định để em lớn lên sẽ cưới anh ấy đấy. Đúng không anh Taehyung?"
" Ừ." Anh cười trừ một cái rồi ngồi xuống.
" Xoảng...."
Mọi người giật mình quay ra. Nayin đang loay hoay nhặt mảnh bát vỡ, cô quỳ rạp dưới sàn mà không để ý rằng mình đang quỳ trên dòng canh nóng.
" Xin lỗi, em trượt tay thôi. Mọi người cứ ăn đi để em dọn dẹp." Cô lúng túng lau dọn bát canh bị đổ.
" Em có sao không? Sao lại bất cẩn thế?" Suga vội vã chạy đến, cầm lấy bàn tay bị xước đến chảy máu vì cứa phải mảnh sành.
" Em không sao. Em dọn xong rồi, anh vào múc giúp em bát canh khác cho mọi người nhé. Em đi vào WC chút." Cô nói rồi đứng thẳng dậy , bỏ mảnh sành và khăn lau vào thùng rác. Sau đó đi thẳng vào trong nhà tắm.
Nayin bước vào trong, khoá trái cửa lại rồi ngồi sụp xuống khóc nức nở. Anh cũng đã thừa nhận rồi, cô còn trông mong gì nữa đây? Tình yêu của cô.. tình yêu của cô vốn dĩ là điều viển vông. Cô mong đợi cái gì cơ chứ? Ngay từ đầu đã biết là không thể rồi, sao cô cứ mãi mong đợi?
Cô thật sự không muốn thấy anh trong vòng tay người khác, vì cô cảm thấy như người đó đang ôm cả thế giới của cô. Trước đây cô luôn mơ một giấc mơ rata bi thương, cô thấy anh yêu cô. Nhưng cũng chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy liền phát hiện, điều đó không thể nào xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top