Chap 9
Gi Mi mỉm cười, một nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá của Taehyung:
" À, tôi chỉ đi thi cho vui thôi, đánh đàn lại dở tệ đến vậy, chắc rớt ngay ấy mà. "
Taehyung vẫn giữ thần thái của một người ít nói, nhưng trong tim thì đập loạn hết cả lên, cổ anh nghẹn ngào rất muốn nói nhưng không thốt ra được từ nào, Taehyung ho khan vài tiếng.
Không khí lại trở về vẻ im lặng ban đầu, Gi Mi sau khi đọc được vài trang sách lại ngẩng đầu lần nữa, giọng nhỏ nhẹ:
" Chắc cậu cô đơn lắm. "
Taehyung lại liếc mắt nhìn Gi Mi, hành động kì quặc này không biết anh đã lập đi lập lại bao nhiêu lần từ khi bước chân vào đây. Anh bỗng nhớ đến mùi hương của cô gái trước mặt, tuy đã qua gần 2 tháng rồi nhưng anh vẫn còn vương vấn cái mùi thơm hoa anh đào ấy, lần trước khi giúp cô giải bài tập toán, thứ mùi hương này xộc vào mũi anh thoang thoảng khiến anh bối rối chết đi được.
Lần đầu tiên rồi lại lần đầu tiên, lần đầu tiên anh chạm tay với một cô gái, lần đầu tiên tim anh đập nhanh hơn một nhịp vì một cô gái, lần đầu tiên anh nhớ đến mùi hương của một cô gái, lần đầu tiên anh khi không lại đi ngại ngùng trước một cô gái, cũng là lần đầu tiên...
Anh có xuất hiện xúc cảm với một cô gái.
Lại nhớ đến câu nói vừa rồi của Gi Mi, Taehyung nhíu mày khó hiểu.
Gi Mi liền phì cười, cuối đầu xuống tiếp tục đọc trang sách còn dở nhưng môi thì vẫn nói:
" Ngày nào cậu cũng gọi tận hai cốc chocolate nóng nhưng toàn vứt đi. "
Thấy Taehyung im lặng, Gi Mi lại tiếp lời:
" Ngay cả việc cậu bảo tôi ngồi đây với cậu cũng là do cô đơn phải không? "
Taehyung lại hướng mắt ra nhìn cửa sổ.
Gi Mi gấp quyển sách đặt lên bàn, môi nặn ra một nụ cười:
" Nhưng đừng lo, từ giờ cậu có tôi làm bạn rồi. "
...
" Nhưng đừng lo, từ giờ cậu có tôi làm bạn rồi. "
Câu nói đó cứ lập đi lập lại hàng trăm lần trong đầu Taehyung, cả cái chớp mắt đáng yêu như cô mèo nhỏ lúc đó ở quán caffee anh cũng nhớ như in trong đầu, cứ nhắm mắt lại là thấy cô, mở mắt ra là lại nghe thấy tiếng cô vang vọng, Taehyung anh thật sự điên mất rồi.
Buổi sáng Taehyung liền thức sớm để đến trường đi học, hôm nay bỗng dưng tâm trạng muốn đi học tràn đầy trong người, anh quyết định sẽ không cúp tiết đi chơi nữa mà hôm nay sẽ đến trường.
Đám bạn tóc xanh tóc đỏ của anh đứng đằng xa thấy anh đang chậm rãi bước vào cổng trường liền trố mắt, chạy như bay lại. J-hope ngạc nhiên hỏi:
" Hôm nay chú mày chịu đi học sao? "
Jin giở giọng mỉa mai, tay choàng qua cổ Taehyung:
" Cơn gió nào đưa đại ca Kim Taehyung của bọn em đến đây? "
Jungkook chậc lưỡi:
" Hôm nay trời mưa mà em lại quên mang ô rồi, anh Jimin, tí cho em đi nhờ xe về nhé? "
Jimin hai tay đút túi quần, lặng lẽ thở dài như ông cụ non:
" Anh chỉ sợ hôm nay sẽ bão đến lật xe không về được. "
Rapmons nheo mắt nhìn Taehyung:
" Các chú mày có thấy từ khi Taehyung bắt đầu lui tới quán caffee gần trường học chúng ta thì trở nên kì lạ không? Hôm trước còn mở lời với một cô gái nữa. "
Suga mắt vẫn chăm chăm nhìn quyển sách, đối với đại thiếu gia Min mà nói báu vật duy nhất là sách, sách và sách:
" Các chú rảnh rỗi thì đọc một quyển sách cho thông não đi, rồi tí lại bị Taehyung nó thồn vào họng mấy cốc chocolate. "
Taehyung lạnh nhạt hừ một tiếng, xách balo đi về lớp học, vứt lại cho đám ngoài sau hai chữ:
" Bày trò. "
...
Lúc Taehyung sắp đi lên cầu thang lên lớp thì bắt gặp Gi Mi đang ôm một chồng giấy cao chất ngất đi qua, thấy cô lướt qua mặt mình mà không chào hỏi một tiếng liền lên tiếng gọi với lại:
" Gi Mi. "
Gi Mi xoay đầu, thấy Taehyung đang đứng đó nhìn mình liền quay lưng tiến về phía anh, do tay đang phải ôm đống giấy nên không giơ lên chào được, đành lễ phép chào bằng miệng:
" Taehyung, chào cậu. "
Thật ra cũng có mấy lần Gi Mi cô gặp Taehyung ở sân trường, vì trường trung học BigHit sắp xếp cho khối năm một và khối năm ba học chung buổi mà, nhưng vì cũng chỉ là mối quan hệ bạn giao tiếp nên không có chào hỏi, nhưng giờ cũng đã là " bạn bè chính thức " rồi nên trông Gi Mi rất tự nhiên, vô cùng thoải mái như đã là bạn của nhau mấy năm thân thiết rồi ấy chứ.
Taehyung cũng đã bỏ qua cái tính ít nói với Gi Mi, cũng không phải gọi là ít nói, chỉ cần nói những gì cần nói là được.
Anh lướt nhìn đống giấy mà Gi Mi ôm từ trên xuống dưới, cái gì mà nhiều thế này?
" Gì đây? "
Gi Mi nhướn mày, cũng đưa mắt theo Taehyung nhìn đống giấy rồi thở hắt:
" Cái này á? À, tôi phải nhập điểm của các bạn trong lớp vào sổ cho cô giáo. "
Taehyung nhíu mày:
" Một mình? "
Gi Mi gật nhẹ đầu vài cái:
" Đúng rồi, một mình tôi làm. "
" Nhiều thế này làm sao hết? "
Gi Mi cười hì hì:
" Không sao, một mình tôi làm được. Bạn cậu đến kìa, không nói nữa, tôi về lớp đây. "
Taehyung định nói thêm gì nữa nhưng Gi Mi đã nhanh chóng chạy mất, cô vừa đi thì 6 người bạn của anh cũng vừa vặn tới, Jimin choàng tay qua cổ Taehyung, liếc mắt nhìn:
" Này, cô gái nào thế? Xinh đấy, người ta mới tỏ tình cậu sao? "
Jungkook lắc đầu, chậc chậc lưỡi:
" Chắc lại bị từ chối, tội nghiệp. "
Jin nhìn theo bóng lưng thoăn thoắt của Gi Mi, thở dài:
" Nữ sinh trường này cũng thật ăn không ngồi rồi. "
J-hope một tay đút túi quần, một tay cũng bắt chước Taehyung xách ngược cái balo màu xanh nhạt của mình ra sau vai, thở hắt:
" Ngày nào cũng tặng chúng ta một đống quà vô nghĩa. "
Rapmons bất lực phun ra một câu:
" Chú Taehyung nên tặng cô bé một cốc chocolate nóng để em ấy nhớ đến khi sinh con có chồng rồi cũng không quên được. "
Taehyung dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn đám người lúc nào cũng bàn tán soi mói những chuyện không đâu, nói bao nhiêu lần cũng chỉ tổ tốn nước bọt. Anh đưa mắt nhìn về hướng Gi Mi vừa đi một giây rồi lại liếc mắt nhìn thẳng, nhấc chân lên cầu thang vào lớp học.
Taehyung liếm môi, hôm nay đến trường cũng chỉ vì bao nhiêu đó, học hành cũng chỉ mang tiếng đến cho có lễ nghĩa, cuộc đời này của anh chẳng khi nào thú vị hơn tí nào một chút cả.
...
Kết thúc hai tiết học đầu. Taehyung buồn chán cùng đám bạn 6 người của mình xuống căn tin ăn trưa, vốn là anh không muốn ăn mấy thứ thức ăn nhạt nhẽo đó, nhưng vì bị mấy con người dai hơn cả đỉa này níu kéo nên đành lết xác đi theo cho vừa lòng, dù gì thì từ sáng đến giờ anh cũng chưa ăn gì.
Đi dọc dãy hành lang, Taehyung phải đưa ngón út tay mình lên để ngoáy ngoáy lỗ tai vì đám nữ sinh cứ liên tục la hét ầm ĩ, còn có một đám mặt dày hơn chạy ríu rít theo đằng sau anh, miệng thì cứ liên tục gọi nào là:
" J-hope oppa à, anh đừng đi nhanh thế, đợi em với nào. "
" Taehyung oppa, hôm nay đi học mà không đợi người ta đi cùng là sao? "
" Suga oppa, chân anh ngắn mà đi nhanh thế hả? "
" Jin oppa, ở nhà em nấu cơm cho anh ăn chưa đủ hay sao mà còn phải đi ăn trưa thế anh? "
" Jimin oppa, đừng ăn trưa nữa, ăn em này. "
" Jungkook oppa, anh đừng có cười nữa mà, người ta sắp xĩu mất rồi. "
" Rapmons oppa, anh có muốn cùng em hoạt động trên giường không? "
Phụt, câu cuối cùng là nữ sinh bá đạo nào ảo tưởng mơ mộng trăng hoa tận trời mây nói vậy?
Cái đám nữ sinh trường này, hết tặng quà, hết tỏ tình thì lại tự mình ảo tưởng ra 7 đại hot boy là bạn trai mình, xưng hô như vậy mà nghe được. Cả đám vừa đi vừa chậc chậc lưỡi, mấy câu chữ đó lọt vào tai nghe phát tởm chết đi được.
Jungkook liếc nhìn bà chị cựu học sinh hai năm trước đứng khép nép ở hành lang, hai tay chấp lên để trước miệng tỏ vẻ ngại ngùng, ôi trời lạy chúa, này bà cô, nghĩ sao kêu tôi đây bằng " oppa " mà được vậy? Người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi là con trai thất lạc của chị còn không biết chừng.
Taehyung tọc mạch đi thẳng xuống căn tin trường, ánh mắt lạnh lùng, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, tròng đen ở ngay chính giữa mắt thậm chí còn không chịu liếc qua trái hay phải một chút, loại nữ sinh mê trai này, Kim Taehyung anh không ham đâu mà vướng víu vào.
Đến căn tin trường, mọi ánh mắt như dồn hết vào 7 người con trai tỏa sáng vừa mới bước tới cửa chưa kịp vào đó, thậm chí có người còn dừng ăn chỉ để hét:
" Đại hot boy trường kìa mấy đứa, á á á, tao có nhìn nhầm không vậy? "
" Hôm nay mấy anh chồng nhà tao rảnh rỗi xuống căn tin ăn trưa cùng tao kìa bọn mày. "
Một nữ sinh khác lạnh nhạt lên tiếng:
" Xuống đây vả vào bản mặt của mày ấy chứ ăn trưa cùng mày. "
" Bớt ảo tưởng để đời tươi đẹp hơn, á á á, Taehyung oppa... "
Jimin buông tiếng thở dài, nhả khói vào không trung, đôi mắt một mí bé xíu của anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, chỉ có từ trên lớp xuống đây ăn trưa thôi mà phải cực khổ như vậy rồi, bởi vậy ngày nào đi học cũng phải nhịn ăn trưa là vậy.
Taehyung liếc nhìn sơ lược căn tin trường, toàn nữ sinh.
" Nữ sinh ". Nghe thôi đã thấy phát sợ.
Lúc nào cũng bám theo người khác như bóng với hình mà không biết chán, mặc dù người đó có bày ra bộ mặt lạnh nhạt hay không vui vẻ đến mức nào thì cũng trưng trưng cái bản mặt hám trai của mình ra rồi dùng tông giọng gớm ghiếc của mình gọi ríu gọi rít " oppa oppa ". Từng câu từng chữ khi lọt vào tai thôi đã làm cho Taehyung không muốn lấy vợ nữa, thậm chí là có bạn gái, nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ.
Taehyung lại nhấc chân lên, hai tay ôn nhu đút túi quần, mắt nhìn thẳng, cả người hướng về phía quầy lấy thức ăn mà đi. Đám bạn anh đằng sau thấy vậy cũng gật gù đi theo sau.
Gần đến nơi, Taehyung bỗng dưng bị một thân ảnh quen thuộc lướt ngang qua mắt, anh quay sang nhìn, cô gái phục vụ nhỏ nhắn ở quán caffee gần trường đang ngồi đó, vừa xúc cơm vào miệng vừa ghi ghi chép chép gì đó lên tờ giấy cầm trên tay, bên cạnh lại là một chồng giấy cao chất ngất.
Anh nhếch môi cười, cô gái kì lạ này là người đầu tiên làm cho anh vừa gặp đã cười, vẻ lạnh nhạt bình thường cũng chỉ cần thấy cô gái này là bị vứt đi đâu mất.
Taehyung lấy xong thức ăn, nói trắng ra thì anh lấy cho có thôi chứ cũng chẳng có hứng thú gì để ăn nó, Taehyung cầm khay thức ăn trên tay, tay còn lại vẫn nguyên vẹn đút vào một bên túi quần, anh xoay lưng, nhắm thẳng chiếc bàn chỉ có một người ngồi của Gi Mi mà bước đến.
Taehyung dùng tay không một giây trước còn nhét trong túi gõ nhẹ lên bàn, tập trung sự chú ý của Gi Mi, Gi Mi vì đang tập trung mà nhất thời không nghe thấy tiếng gõ đó, mắt vẫn chăm chăm nhìn tờ giấy, tay chuyển động từ tờ giấy này sang tờ giấy khác, biểu cảm vô cùng nhanh nhẹn.
Taehyung liếm môi, lần nào cũng vậy.
" Gi Mi. "
Gi Mi vẫn còn lạc trong đống giấy rắc rối trên bàn, vẫn không nghe chàng trai đang khiến cho hàng trăm con mắt ghen tị của nữ sinh trường hướng về phía mình gọi tên.
Taehyung không hề tức giận một chút nào cả, có thể người khác nếu cứ trưng ra cái biểu hiện này thì nãy giờ anh đã lật cả nhà của người đó lên rồi, nhưng đối với người con gái này thì không, hoàn toàn không.
Anh kiên nhẫn, nhấp nháy môi gọi lại:
" Gi Mi. "
Lần này, có vẻ thanh âm trầm khàn của Taehyung đủ lớn để kéo Gi Mi ra khỏi mấy dòng suy nghĩ bừa bộn, cô giáo chủ nhiệm đúng là thích làm khó học sinh, bắt một mình cô gái chân yếu tay mềm lại sở hữu bộ nào ngốc nghếch đần độn như cô nhập điểm cho tất cả các bạn trong lớp, hại cô phải vừa ăn vừa nhập mà vẫn chưa xong, có mấy lần còn bị nhập lại từ đầu.
Gi Mi ngẩng đầu, trố mắt mèo ra nhìn Taehyung:
" Vâng? Sao ạ? "
Taehyung hất nhẹ cằm về phía chiếc ghế đối diện Gi Mi, hơi nghiêng đầu, giọng băng lãnh:
" Tôi ngồi đây được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top