Chap 8
Gi Mi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn thu hút ánh nhìn của mình lên nhìn bầu trời xanh đẫm, cô tự tặng cho mình một nụ cười hài lòng với phần thi vừa rồi, cho dù có được vào gala hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Beom Gi Mi đã đại diện cho lớp A khối một hoàn thành tốt phần trách nhiệm được giao rồi, chỉ cần thế thôi là đủ.
Taehyung vẫn một tay nhét trọn vào trong túi quần đồng phục, tay còn lại vẫn nguyên vẹn xách ngược cái balo ra đằng sau vai, chỉ có điều là mắt ở trên không nhìn lên sân khấu theo hướng mọi người mà chăm chú nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô gái hậu bối ngốc nghếch kia, cho đến khi cô ấy chưa bước vào lớp học thì hoàn toàn không rời nửa giây.
Ở đâu đó, Taehyung dù không cố tình nhưng vẫn vô tình nghe được những lời có phần không hay lắm về cô phục vụ nhỏ, giọng nói của mấy con người đang xì xầm to nhỏ đằng kia hiện lên rõ vẻ ghen tị:
" Cái con nhỏ Beom Gi Mi nghèo xơ nghèo xác đó làm sao mà được đại diện cho lớp đi thi cuộc thi danh giá này vậy? "
" Nó đàn piano giỏi như vậy, không phải là khiến cho tất cả nam sinh trường này đổ gục rồi đấy chứ? "
" Con bé ngu ngốc đó mới vào trường chưa được bao lâu mà đã xem đàn chị chúng ta không ra gì rồi, hôm nào phải dạy cho nó một bài học nhớ đời mới được. "
" Này khoan đã, mày có để ý rằng lúc nãy cả 7 đại hot boy trường mình đều nhìn chăm chăm nó không rời mắt không? Còn khen ngợi nữa, thật đáng chết mà. "
Một trong số mấy cô gái đang khoanh tay trước ngực đi nói xấu sau lưng người khác vì ghen tị đó cuộn tròn một tay giơ lên thành nấm đấm, gương mặt tức giận đến mức nổi cả gân xanh lên, trông như quỷ dạ xoa, vô cùng đáng sợ, cô nữ sinh đó gằn giọng kèm theo tiếng thở mạnh:
" Beom Gi Mi, nếu nó mà dám để ý đến các oppa nhà tao, tao nhất định sẽ băm nó ra làm trăm mảnh. "
...
7 giờ tối, Taehyung vì quá chán ngắc căn hộ chung cư chỉ một người ở của mình nên sau khi đọc được vài trang sách liền mở cửa đi ra ngoài.
Kim Taehyung anh không nói thì ai cũng biết, trừ một số con người không " hám " trai và lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở cùng công việc như một số người nào đó thì chắc hẳn là không biết, hay là không để tâm, ừm, đại loại vậy. Anh là con trai duy nhất, con trai cưng của một ông tỷ phú có tiếng tăm ở Hàn Quốc, nổi tiếng là bàn tay vàng, người đàn ông này bỏ tiền vào đâu là lại kiếm về được gấp năm gấp sáu lần, không rượu chè, không cờ bạc, hết lòng yêu thương con và một lòng chung thủy với vợ, cộng thêm việc vừa mới sinh ra đã ngậm thìa vàng, ba của Taehyung anh thật đúng là người đàn ông hoàn hảo nhất Đại Hàn Dân Quốc này.
Mẹ Taehyung tất nhiên cũng không kém cạnh, xinh đẹp như thiếu nữ mười sáu, thân hình mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn mảnh mai và dáng người thì yêu kiều thục nữ, với tài vận trên người tỏa ra tưởng chừng như không hết, bà nắm trong tay hơn mấy chục cửa hàng trang sức lớn nhỏ nằm rải rác khắp Hàn Quốc và độ nổi tiếng thì không cần phải bàn tới, mặc dù gia cảnh vô cùng giàu có và quyền thế thì cao ngất trời đến như thế, bà vẫn thường xuyên gác công việc qua một bên và dành thời gian gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi cho đứa con trai thân yêu của mình, hỏi xem " Con có khỏe không? Có nhớ mẹ hay không? Hôm nào về nhà chơi với ba mẹ, mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con nhé? Taehyung, phải học thật tốt để mẹ tự hào thật nhiều đấy nhé ", bởi thế, bảo đây là cặp vợ chồng tuyệt vời lại hạnh phúc nhất đất nước này quả không sai.
Nhưng thật đáng tiếc, với tính cách ưa cái mới và vô cùng ghét việc sống trong khuôn khổ nên bắt đầu từ khi lên bậc trung học, Taehyung anh đã xin phép ba mẹ dọn ra ngoài sống một mình, và vì sống chỉ có một mình nên anh không đồng ý để ba mua cho mình tận một căn nhà, chỉ cần một căn hộ ở chung cư, thế là đủ. Mà chung cư của anh cũng gần trường học, tiện cả đôi đường.
Taehyung đạp lên vài chiếc ra thu vàng, trời trở lạnh nhưng kẻ điên như anh lại chỉ ướm lên người một cái áo len dài tay, thật ngốc, nhìn xem, bây giờ thì lạnh đến xanh xao mặt mày rồi.
Taehyung cảm thấy thật lạnh, xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau rồi nhấc chân lên chạy để có thể đến quán caffee A.R.M.Y kia nhanh hơn một chút, thời tiết quái gì mà tự nhiên lại khiến người khác lạnh cóng thế này?
Taehyung đẩy cửa bước vào, quán hôm nay vắng khách, chỉ vỏn vẹn vài người. Tốt, Kim Taehyung anh hiện đang cần được uống chocolate nóng để sưởi ấm thân thể và cần không gian yên tĩnh để có thể tập trung ngắm nhìn bầu trời Seoul về đêm.
Taehyung vừa đặt mông ngồi xuống ghế chưa đầy mười giây thì Gi Mi đã bước đến, đẩy chiếc menu chỉ gồm có vài ba tờ đến trước mặt anh, cuối đầu xuống một chút, giọng nhỏ nhẹ:
" Quý khách muốn dùng gì đây ạ? "
Taehyung ngước mặt nhìn Gi Mi, cô gái này có phải là rất hay quên không vậy? Bị người ta đổ caffee lên người mà không nhớ mặt, hôm trước còn ríu rít gọi tiền bối tiền bối Taehyung Taehyung mà bây giờ đã không nhớ ra anh là ai rồi, lần nào cũng quý khách quý khách, nghe phát chán đi được.
Lặng nhìn hồi lâu, Taehyung mới cất thanh âm trầm ấm của mình lên:
" Em không nhớ ra tôi là ai sao? "
Gi Mi đang đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những ánh đèn mờ nhạt đang soi rọi xuống đường, đầu óc hoàn toàn đặt nơi trăng sao nào không để tâm đến câu hỏi của chàng trai ngồi phía dưới.
Taehyung nhíu mày, đây là cô gái đầu tiên khiến anh nói nhiều mà lại phải nhắc lại lời nhiều lần đến như vậy, thật tức chết.
" Gi Mi. "
Gi Mi giật mình, tròn mắt ra nhìn Taehyung:
" Vâng? Sao ạ? "
Taehyung không nói, tay vẫn cầm quyển menu không bỏ lên, mắt ở trên chăm chăm nhìn Gi Mi. Gi Mi thấy người con trai trông quen mắt này cứ nhìn mình mãi như vậy liền nheo mắt mèo lại một chút rồi đập tay như nhớ ra gì đó:
" A, cậu là tiền bối Taehyung năm ba hôm trước đã giúp tôi làm bài tập toán phải không? Lâu rồi không gặp. "
" Đã bảo đừng gọi tôi là tiền bối. "
Nhận ra được đây là người từng có ơn với mình, Gi Mi liền bày ra tâm trạng thoải mái, không còn xa lạ như mối quan hệ giữa khách hàng với nhân viên phục vụ nữa.
Gi Mi phì cười, một nụ cười tươi đến híp mắt lại:
" Được rồi, cậu muốn dùng gì? Lại hai cốc chocolate nóng nữa sao? "
Taehyung không nói lần nữa, đôi mắt chuyển từ Gi Mi sang bầu trời ngoài cửa sổ, khẽ gật nhẹ đầu một cái.
...
Lúc Gi Mi mang hai cốc chocolate nóng nghi ngút khói ra, chuẩn bị quay người rời đi liền bị Taehyung chụp cổ tay nắm giật người lại, cô trố mắt nhìn khó hiểu, Taehyung tuy là con trai nhưng có hơi ngại một chút, mắt thì nhìn ngoài cửa sổ nhưng môi thì nhấp nháy, đây là lần đầu tiên cậu ấm họ Kim nắm tay con gái.
Thấy cô phục vụ Gi Mi kia đang nhìn mình không rời mắt với đôi mắt chớp nhanh lại mở to ra hết cỡ, Taehyung hất cằm về phía chiếc ghế đối diện mình, ý bảo cô ngồi xuống. Gi Mi đưa khuôn mặt ngốc nghếch của mình hết nhìn chiếc ghế lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh lên một vẻ kì lạ của Taehyung, vẫn không tò mò được vì sao người con trai này lại bảo mình ngồi xuống đó, cô còn chưa tan giờ làm việc mà?
" Sao tôi phải ngồi đó? "
Taehyung chậc lưỡi, cô ngốc này hôm nay nhiều chuyện thế? Bình thường chịu nghe lời lắm mà?
Mùa đông lạnh lắm, Taehyung anh quanh năm suốt tháng cũng chỉ cô đơn một mình, 20 năm rồi chưa có một mảnh tình vắt vai, hôm nay lại gặp cô nhóc này ở đây, muốn cô ngồi đối diện anh để bớt cô đơn một chút.
" Tôi sẽ trả gấp năm cho hai cốc chocolate này nếu em ngồi đây với tôi. "
Gi Mi lại trố mắt, đơ người ra một chút rồi xoay đầu nhìn mấy người khách ít ỏi của quán tối nay, không quá nhiều, chắc một mình chị HeJi vẫn lo liệu được, nếu cô chỉ cần ngồi đây mà kiếm được thêm mấy ngàn won nữa thì hời rồi.
Gi Mi nhún vai:
" Được rồi. "
Cô ngoan ngoãn bước đến cái ghế đối diện anh, kéo ra đặt mông ngồi xuống, khẽ cởi bỏ chiếc nón phục vụ màu hồng đặc trưng của quán trên đầu xuống, để lộ ra mái tóc màu đen tuyền vốn có được buộc gọn đuôi ngựa ra ngoài sau, tay chống lên cằm, khuôn mặt ưu tú của Gi Mi lại im lặng ngắm nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ.
Taehyung cũng im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng Gi Mi.
Được một lúc, Gi Mi liền nhớ ra mình mới mượn được một quyển sách ở thư viện trường, nghe bảo rất hay, lúc nãy gấp quá nên cô đã đút vào túi của tạp dề, cô đưa tay vào chiếc tạp dề vẫn còn đeo nguyên vẹn trước bụng mình, moi ra được một quyển sách không quá dày.
Cô im lặng đọc sách, anh lại im lặng ngắm nhìn khuôn mặt cô, trong âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn hàng mi cong vút của cô run run. Từ khi nào mà sở thích của Kim Taehyung lại là ngồi ngắm người khác vậy?
" Tôi đã thấy em trên sân khấu trường. "
Gi Mi ngẩng mặt, chớp chớp mắt nhìn Taehyung, quả thật cô gái này rất nhỏ nhắn, khuôn mặt lại diễm kiều trông như một cô mèo nhỏ, chỉ khiến người khác khi nhìn vào chỉ muốn ôm chầm lấy, đặt vào trong lòng mà yêu thương, cưng nựng cho đến chết mới thôi.
Ngay thời khắc đó, ngay giây phút mà Gi Mi vừa ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt to tròn ấy chớp chớp nhìn Taehyung, thời gian như ngừng lại, không khí cũng không còn lạnh nữa, Taehyung chỉ cảm thấy tim mình đập hẫng đi một nhịp, xung quanh chỉ xuất hiện toàn một màu hồng ngọt ngào, day dứt đến ngay cả bản thân anh cũng không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top