Chap 6
Hơn 9 giờ sáng ngày thứ bảy, Taehyung vẫn với bộ dạng bất cần đời và ngang tàng xách ngược cái balo màu đen cỡ vừa ra sau vai đẩy cửa bước vào. Taehyung nhắm sẵn cái góc khuất trong quán như thường lệ rồi sải những bước chân rắn chắc mà chậm rãi từ tốn đến đó.
Nhưng chưa kịp tiến đến chỗ ghế ngồi thường ngày thì Taehyung đã bắt gặp chiếc lưng của cô gái nào đó trông khá nhanh nhẹn đang ngồi với bên cạnh là một núi giấy tờ có cả đống con số khó hiểu, cô bé đó mặc một chiếc áo sơ mi có thắt cà vạt ngay ngắn ở phía trước, váy thì ngắn không tới đầu gối và thấm đẫm một màu đen bóng nhẵn, sao nhìn bộ đồng phục này trông quen mắt thế nhỉ?
Tóc cô gái này xõa ngang đến lưng, xoăn xoăn bồng bềnh và có một màu nâu nhẹ, rất xinh xắn.
Taehyung lại nhíu mày vì thấy thân ảnh này vô cùng quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?
Anh im lặng bước đến chỗ ghế đối diện cô gái bí ẩn kia, kéo ghế vô cùng ôn nhu ngồi xuống, ánh mắt ngang tàng khẽ liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn được một lớp tóc che nhẹ đi phần nào khuôn mặt, hàng mái thưa ướt đẫm mồ hôi, lăn dài lên trên cả má rồi xuống dưới cằm.
Chính là cô phục vụ đêm hôm đó.
Taehyung rít một tiếng lên ở trong lòng, xem bộ dạng cô phục vụ kia kìa, ánh mắt thì vô cùng chăm chú hết nhìn cái đề lại nhìn sang quyển tập đã không biết bao nhiêu lần bôi xóa chữ, xem ra là đang không biết giải toán đây mà.
Nói gì thì nói chứ nhìn cô tập trung đến nổi không hay không biết rằng có người đã ngồi vào bàn, lại còn ngồi đối diện thế này Taehyung bỗng nhiên nhếch môi cười nhạt một cái, thật là dễ thương.
Nhưng thật đáng tiếc, nụ cười chỉ giữ được trên môi chưa đầy hai giây thì đã bị Taehyung anh vội vàng thu lại, đã bao nhiêu lâu rồi anh không cười nhỉ?
Gi Mi thật là tức chết đi được, cô giáo chủ nhiệm rõ ràng đã biết rất rõ Beom Gi Mi cô vô cùng dốt nát môn toán, phân môn mà Gi Mi cô giỏi là văn cơ mà, thế đấy mà cô giáo lại cho Gi Mi làm ban cán sự môn toán của lớp, hành hạ cô hôm nay phải ôm đống bài tập đến đây vừa đi làm thêm vừa giải.
Nghĩ đến đây, Gi Mi tức giận réo lên một tiếng trong cuống họng rồi gục mặt xuống đưa hai tay lên xoa rối mù cả tóc, còn dùng chiếc bút trong tay gõ cốc cốc lên đầu không khác gì người điên, thật là, bài toán này có cần phải khó đến thế không chứ? Cứ thế này thì thà thảy vào mặt cô mấy chục đề văn luận còn hơn là ngồi đây vận chất xám ra để tính từng con số một.
Taehyung thấy bộ dạng nửa điên nửa tỉnh đó của người kia thì cất giọng ho khan vài tiếng, ánh mắt như người dại nhìn lơ đễnh nơi không trung, đảo đảo vài vòng như kẻ ngốc, lưng dựa ra sau thành ghế rồi bắt đầu đặt lên thân ảnh Gi Mi đang ngồi đối diện, bộ dạng cô đang vô cùng bối rối.
" A, quý khách ngồi ở đây khi nào vậy ạ? Sao không chịu lên tiếng nói tôi một tiếng để tôi dời đi chỗ khác, thật là làm phiền quý khách rồi. "
Gi Mi đúng thật là không hay không biết về sự có mặt của Taehyung từ lúc nãy đến bây giờ, vội vã ôm đống giấy bài tập vào lòng rồi ríu rít xin lỗi quên trời quên đất.
" Xin lỗi quý khách, tôi thành thật xin lỗi quý khách, tôi sẽ đi ngay đây ạ. "
Taehyung là đang rất muốn nói chuyện, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào, bình thường người tiết kiệm lời như anh một ngày đâu có nói quá mười câu đâu chứ?
" Cô đang giải bài tập toán sao? "
Gi Mi lập tức dừng mọi hoạt động, ngớ người ra nhìn Taehyung đang nhìn đống giấy trong lòng mình rồi nhanh nhẹn gật gật đầu, môi cười hì hì như người ngốc:
" À, đúng vậy, nhưng chúng khó quá, tôi thì lại không giỏi mấy chuyện giải toán hốc búa này. "
Taehyung nhép nhép miệng, nói gì thì nói chứ Kim Taehyung anh 3 năm qua đều đứng đầu cả trường về số điểm tổng kết, nhắm mắt cũng có thể làm bài được 100 điểm là chuyện thường, mấy bài toán kia chắc cũng không đến nỗi làm khó anh đâu chứ?
Taehyung ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu qua một chút nhìn Gi Mi:
" Cô có cần tôi giúp không? "
Gi Mi mở to mắt ngạc nhiên rồi lại cười híp mắt ngại ngùng, hai tay cố gắng đưa lên phẩy phẩy mấy cái, nhỏ giọng khách sáo:
" À không cần đâu ạ, quý khách dùng gì cứ gọi đi, chuyện giải bài tập này cứ để vào lớp rồi tôi hỏi bạn cũng được, không cần làm phiền đến quý khách. "
Nhắc đến trường lớp mới nhớ, Taehyung liếc nhìn bộ đồng phục Gi Mi đang mặc trên người, bảo sao không thấy quen, đồng phục trường trung học BigHit đây mà còn gì nữa? Kim Taehyung anh cũng theo năm cuối trường BigHit.
Gi Mi lập tức mở to mắt ra như người đần, cô đập mạnh tay vào nhau một cái:
" Mà khoan đã, quý khách này cũng học trường trung học BigHit sao? Trùng hợp thật, tôi cũng học trường trung học BigHit, quý khách học năm mấy? Tôi chỉ mới có năm đầu thôi. "
Năm đầu? Chẳng phải nhỏ hơn anh tận hai năm sao? Tức là nhỏ hơn hai tuổi.
Taehyung liếc mắt ra nhìn cửa sổ nằm cạnh bàn, lạnh nhạt trả lời:
" Năm ba. "
Gi Mi lại lập tức như mấy đứa trẻ, nghe được câu trả lời từ miệng Taehyung liền rít lên:
" Oa, năm ba? Vậy tôi phải gọi anh là tiền bối rồi. "
Taehyung thở hắt, không ngờ con mèo chưa quen chưa biết này lại là thể loại mèo thích nói như vậy, nói nhiều thật.
Anh đưa ngón út tay mình lên ngoáy ngoáy lỗ tay, mắt nheo nheo hất cằm về phía đống giấy vẫn nằm gọn trong lòng Gi Mi:
" Này cô, cô có muốn tôi giúp không đây? "
Gi Mi phồng môi nhìn vào sấp giấy trong lòng mình, nhiều như này có thêm năm người hợp lại làm cũng không biết đến khi nào thì xong, thôi thì anh này cũng là tiền bối trên cô tận hai năm học, mặt dày nhờ vả một chút chắc không sao đâu nhỉ?
" Chuyện này... có làm phiền đến... tiền bối không ạ? "
Taehyung không trả lời, mới sáng ra mà anh đã phải hoạt động cơ miệng với cô gái lạ mặt này hơi nhiều rồi, anh đập đập nhẹ vào chỗ ghế ngồi còn trống ở bên cạnh, ý bảo cô sang đó ngồi.
Gi Mi nhìn hành động kì quái này liền hiểu ý, vội vã cất chân lên chạy sang đặt mông ngồi xuống, trên môi thậm chí còn nở một nụ cười tươi:
" Vậy tôi cảm ơn tiền bối đây trước, làm phiền tiền bối rồi. "
Đến khi đống giấy bài tập toán được Gi Mi đặt gọn lên trên bàn Taehyung mới bắt đầu giật lấy bút và quyển sổ của cô kê đến trước mặt mình, mắt nhìn đề toán mà môi thì hoàn toàn hướng về Gi Mi:
" Kim Taehyung. "
Gi Mi vẫn chưa hiểu gì, trố mắt:
" Vâng? "
" Kim Taehyung là tên tôi, Beom Gi Mi. "
Gi Mi nhìn xuống bảng tên được in ngay ngắn trước mặt mình, " Trường trung học BigHit, Beom Gi Mi ", chắc lúc nãy tiền bối đã vô tình thấy được tên cô, Gi Mi gật gù.
Taehyung liếc xéo Gi Mi, nhìn thấy biểu hiện ngốc nghếch đó thì lại quay sang nhìn đề toán trong tay mình:
" Đừng có gọi tôi là tiền bối. "
Gi Mi không bị ai hù cũng giật thót:
" À, vâng, tôi nhớ rồi. "
Không khí im lặng hồi lâu, Taehyung nhìn sơ qua đề toán mười mấy giây rồi bỗng nhiên gọi tên Gi Mi cứ như là hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi, Taehyung còn không biết mình đang làm trò gì với cô gái này, trước giờ anh cực kì ít tiếp xúc với người lạ, phải nói là hai năm qua anh chỉ toàn nói chuyện với 6 chàng trai kia, hoàn toàn không để cho bất cứ một cô gái nào lại gần, nhưng cảm giác khi ngồi trước cô gái này lại hoàn toàn khác, rất khác:
" Gi Mi. "
Gi Mi đang lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ nghe có người gọi tên mình liền giật thót người, quay đầu sang nhìn Taehyung với ánh mắt mèo đang mở to ra:
" Vâng, sao ạ? "
Taehyung cũng liếc mắt sang nhìn Gi Mi, đưa một tay không lên vén những lọn tóc xuề xòa có phần hơi ướt vì mồ hôi của cô ra sau mang tai, giọng băng lãnh:
" Bắt đầu thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top