Chap 48

Chung quanh khung cảnh lễ cưới được ca tụng là bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này chỉ toàn thấy sự xa hoa lộng lẫy, ánh đèn vàng chấp chói một thứ ánh sáng chỉ có thể xuất hiện ở những nơi của người giàu có. 

Tôi chắc chắn, người không có tiền nhất định sẽ không chịu được sự áp lực phát ra từ vật lung linh huyền ảo này! 

Người chủ trì lễ cưới bước ra sân khấu hoành tráng cùng bộ suit sang trọng, đoán không nhầm đây chính là Park Jimin đầy danh tiếng trong bảy chàng hoàng tử, đồng thời anh cũng có tài MC rất có triển vọng. Khuôn mặt Jimin ánh lên nét kiêu hãnh tự nhiên, miệng cười như không cười, nếu là người nào thân thuộc khi nhìn vào sẽ biết rõ một điều, Jimin anh đang không vui vẻ mấy. 

"Thưa các vị khách quý, cảm ơn quý ông quý bà đã không ngại từ nhiều đất nước xa xôi đến đây góp rượu vui cùng chú rể và cô dâu. Xin chào! Quên không giới thiệu, tôi là Park Jimin, bạn thân của chú rể."

Jimin vừa nói dứt câu, một loạt những đợt vỗ tay kéo đến trong không khí vui mừng náo nhiệt. Còn phải giới thiệu sao? Trong giới có máu mặt ai lại không biết anh chàng hoàng tử đã đánh cướp hàng vạn những trái tim cô gái xinh đẹp rồi chứ. Trước kia chỉ toàn thấy hình ảnh anh được chụp lén đưa lên mạng, hôm nay khắc này được nhìn thấy người thật đứng đây, thật quá là vinh dự đi!

"Không để quý ông quý bà chờ đợi lâu, ngay sau đây, lễ cưới của chú rể Kim Taehyung - con trai độc nhất của tập đoàn SM cùng cô dâu Park Soyeon - con gái vàng của ông hoàng YG sẽ được tiến hành. Các phóng viên nhà báo VIP hôm nay được mời tới xin vui lòng giữ trật tự, chúng tôi sẽ dành thời gian cho các bạn trong ít phút nữa."

Jimin nhanh chóng rời khỏi sân khấu một cách chuyên nghiệp, tấm màn màu bạch kim trong tích tắc được vén lên bằng công tắc tự động. Tiếng rượu vang của Ý nhỏ giọt xuống ly, từng nụ cười hân hoan cùng mong chờ của khách quý ngồi dưới được dịp nở rộ, họ đưa tay vỗ nhè nhẹ thể hiện sự nhiệt tình. 

Nhạc nổi. 

Park Soyeon trong tấm váy cưới đính những viên đá quý hàng hiệu, đầu đính lưới phũ xuống dài qua tới mông, tóc được uốn xoăn gọn gàng. Gương mặt không mấy phúc hậu hôm nay được thợ trang điểm chuyên nghiệp vẻ kĩ xảo lên mặt làm nó thêm phần già dặn, thể hiện được rõ ràng vẻ ranh ma trong đó. 

Ông chủ tập đoàn YG hưng thịnh nắm tay cô con gái, kiêu ngạo trong hàng nghìn ánh mắt dải đôi chân ngắn trên chiếc thảm đỏ được trải từ ngoài cửa sảnh vào sân khấu, chiếc cằm hất lên tỏ vẻ hãnh diện nhất có thể. 

Kim Taehyung lúc này cũng trong bộ suit sang trọng bước ra, hai tay đút túi quần, khuôn mặt điển trai của một quý ông đang không nhìn về hướng "vợ tương lai" đang một mực nhìn chăm chăm như đốt da thịt về phía mình, anh đang nhìn lên ánh đèn trần, bỗng thấy nó hôm nay thật kì lạ. 

Anh đón lấy tay Soyeon, bàn tay thô bỉ của người con gái ác độc đó khiến anh nhất định không muốn nắm lấy, chỉ trong một khắc ngắn ngủi anh để cô ta tự khoác vào tay mình, tự thấy tay đang vô cùng dơ bẩn. 

Taehyung thở dài một cách công khai, mặc cho ánh mắt của mọi người, máy quay đang lia đến mà cũng không buồn cười một cái, chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, ngước mặt lên trời, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi kinh khủng này. 

Soyeon đang sánh bước đi bên cạnh nở một nụ cười thật ngọt ngào, cười đến híp hàng mắt ngước nhìn khuôn mặt "chồng tương lai", nhỏ giọng, "Taehyungie, cuối cùng thì anh cũng chỉ có thể làm người đàn ông của em."

Chàng trai đi bên cạnh nhếch môi cười nhạt, cảm thấy thật quá buồn cười, "Đừng nghĩ tôi đang đi cùng cô ở nơi này thì đương nhiên sẽ trở thành chồng của cô, Park Soyeon, cô nghĩ mình đủ tư cách?"

"Ha, dù em không đủ tư cách, em cũng là người ở hiện thực đang sánh bước cùng anh ở lễ đường kết hôn. Anh dù có muốn quay đầu, chắc cũng đủ thông minh để nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà, đúng không chồng yêu?"

Taehyung nhắm hờ đôi mắt hổ, cánh tay đang lặng lẽ siết chặt, gằn giọng, "Câm miệng!"

Cho đến lúc gần bước đến bục sân khấu, anh ghé sát môi mình vào tai cô, vô tình lọt vào ánh mắt người khác sẽ trở thành hành động thân mật, nhưng sự thật thì là để anh có thể nói những lời này: "Cô Park, cho dù cái lễ cưới chết tiệt này có thành công đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối cấm cô gọi tôi một tiếng "chồng". Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cô trong mắt tôi không phải phụ nữ." 

Người chủ trì lễ cưới bước lên sân khấu, ở khoảng cách vừa vặn ở giữa Taehyung và Soyeon, ông dõng dạc lên tiếng, "Ta xin phép được hoàn thành bước quan trọng nhất để giúp hai con trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất."

Tiếng vỗ tay vang lên trong sự reo hò. 

"Kim Taehyung, ta hỏi con, con có đồng ý trở thành một người đàn ông trụ cột của gia đình, cùng vợ con vượt qua mọi giông bão của cuộc đời, dù khó khăn, dù sóng gió, dù mệt nhoài, dù cả hai có nghèo đói, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng tuyệt nhiên trở thành người duy nhất làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con, trở thành người chồng tuyệt vời nhất trên đời hay không?" 

Có lẽ, đây nên gọi là giây phút nín thở nhất của lễ cưới xa hoa này, Kim Taehyung hai tay vô cùng điềm tĩnh đút túi quần, khuôn mặt có hơi hướng ngẩng lên, nghiêng đầu nhếch mép cười. Làm Soyeon đứng bên cạnh cùng ba mẹ cô ta trở nên rất lo lắng, rất hoảng hốt. Không phải cậu ta định trở mặt ngay trong giây phút trọng đại nhất đó chứ? Vì sao lại lâu như vậy vẫn chưa trả lời vị chủ trì?

Một người con gái yên lặng đứng thật xa thật xa lễ đường, cô âm thầm nắm lấy hai đôi bàn tay run rẩy ngắm nhìn anh, như thể lần cuối. 

Bóng cô lung lay trước gió, lọt vào mắt thật nhỏ nhắn, thật yếu mềm, thật mong manh dễ vỡ, thật đau lòng. 

"Taehyung, nếu anh chọn cách đồng ý, em sẽ chọn cách chúc anh hạnh phúc." 

Taehyung vẫn đang rất im lặng, anh mở nhẹ khuôn miệng, như thể bất đắc dĩ thốt nên ba từ: "Con đồng ý." 

Sau đó lại là một câu nói chỉ có thể mình anh nghe được, ngoài ra đến Soyeon đứng rất gần cũng không thể nghe thấy, "... làm chồng Beom Gi Mi."

Vị chủ trì mở nụ cười hài lòng, ông đưa mắt nhìn sang Soyeon đang nắm chặt tay vì hồi hộp, ánh mắt cô ta vô cùng mong đợi. 

Nhưng khi ông chủ trì vừa mở miệng định hỏi tiếp như thường lệ, ánh đèn ngay trên trần lễ cưới đột nhiên phát ra âm thanh của nguồn điện, nó trở nên lung lay một cách dữ dội và có dấu hiệu của việc đáp xuống mặt đất, nó trở thành sự cố không lường trước được, nhưng trước sự rung lắc của nó, mọi người chỉ có thể hoảng hốt mở to mắt nhìn, không thể dùng bất cứ biện pháp nào có thể ngăn chặn việc kinh hoàng sắp tới. 

Chiếc đèn này rất to, lại có đính đá, xung quanh được bao bọc bởi thủy tinh có tính ma sát cao.

Chỉ một giây đột ngột sau, không ai kịp nói gì, chiếc đèn cũng không chịu đựng nổi nữa. 

Nó rơi thẳng xuống, ngay vị trí của Soyeon đang đứng. 

"SOYEON! CẨN THẬN! CON GÁI! MAU TRÁNH RA!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top