Chap 46
Gi Mi thức dậy khi ông mặt trời đã len lỏi từng đứa con nắng của mình xuyên dọc qua hàng cây, chiếu rọi thẳng vào trong ô cửa sổ bé bé ở mái hiên nhà, nhờ vậy mà khẽ làm người con gái đang mơ ngủ kia bừng tỉnh dậy.
Tưởng rằng tối qua tên Kim điên kia đã ôm mình ngủ như hôm nọ, ai ngờ khi đưa cánh tay thon dài của mình ra sờ soạng trên mặt giường, đến một miếng thịt người đang nằm cũng sờ không thấy.
Mở đôi mắt mèo to tròn, lật đật ngồi dậy với chút buồn ngủ còn vương trên mặt, Beom Gi Mi khá bất ngờ vì sáng hôm nay cô tỉnh dậy mà không thấy anh bên cạnh. Sau đó lại lò mò bước xuống chiếc giường chỉ đủ cho một người, bằng một cách chậm chạp với đôi chân không quá dài đi lê thê đến chỗ phòng tắm cách đó không xa, cô mèo nhỏ lại mở mắt to hơn kinh ngạc vì phòng tắm đóng.
Lại chạy ra ngoài phòng khách, cố gắng tìm ra cho được hình bóng quen thuộc, rốt cuộc nhìn mãi lại không thấy, nhìn đến rõ mồn một từng ngóc ngách trong căn nhà bé hơn lỗ mũi của cô cũng không tìm thấy dáng hình cao ráo của Kim Taehyung đâu.
Gi Mi chạy đi tìm điện thoại, ấn nhanh số máy quen thuộc rồi gọi cho người mà mình đang sốt sắng tìm kiếm một cách nhanh chóng.
Nhiều hồi chuông vang lên một cách dài dòng, cứ theo đều nhau đều nhau mà rung động cả không gian. Gi Mi hai tay cầm điện thoại, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi người ở đầu dây bên kia ấn nút nghe máy. Nhưng tất cả lại hóa vào vô vọng và hụt hẫng khi tiếng chuông cứ reo như vậy rồi dẫn đến tắt ngủm, chả có ai thèm bắt cuộc điện thoại này cả.
Cô mèo nhỏ lo lắng, vội nhắn một dòng tin nhắn sang cho số điện thoại kia: "Anh đang ở đâu thế? Đọc được tin nhắn gọi lại ngay cho em nhé! Yêu anh."
Gi Mi đặt một tay lên ngực, tự trấn an bản thân mình và tự nhủ sẽ chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả. Chắc là Taehyung có chuyện gấp gì đó thôi, cô không cần phải lo lắng quá lên và sốt sắng đến như vậy, anh là bạn trai của cô, phải tin tưởng anh mới đúng.
Nhưng mà, giác quan thứ sáu lại cứ thôi thúc cô về một điều kì lạ gì đó.
...
Beom Gi Mi thay xong bộ đồ của nhân viên phục vụ, tiếp tục bận bịu với công việc tự nuôi sống chính bản thân mình. Bà mất rồi, cô cũng chả còn người thân nào bên cạnh, từ giờ chỉ còn Taehyung sẽ là người đồng hành của cô trong khoảng thời gian sắp tới, niềm tin của cô hiện tại đặt hết ở anh.
Điện thoại mở âm lượng to nhất, đặt ngay ở bên trong túi áo, chỉ cần anh gọi đến, cô lập tức một giây sau liền có thể bắt máy, không trì hoãn bất kì một khoảnh khắc nào để anh phải chờ đợi cả.
Thế nhưng. Cả một ngày dài, đến một cuộc điện thoại gọi đến cũng không có, làm cô sốt sắng đi đứng không kêu, khách gọi cái này lại mang cái khác, mặt lúc nào cũng ngu ngu ngơ ngơ ngác ngác như người đang hồn bay phách lạc, thân xác thì ở đâu đó tận trên mây, hoàn toàn không giống như một người đang sống.
Cả hôm nay cô đều nghe mọi người tụm nhau bàn tán về một vấn đề gì đó có vẻ là nhức nhối, cứ hai người khách đi vào là sẽ lại có một trong hai phát ngôn câu: "Mày có biết gì chưa? Tin động trời vậy mà vẫn chưa biết? Quê mùa quá đi!"
Quê mùa quá đi? Sao cô cũng cảm thấy bản thân mình thật là quê mùa quá đi vậy? Cả ngày hôm nay chuyện gì người ta cũng biết, còn mình mặc dù nghe loáng thoáng đến hàng trăm lần rốt cuộc cũng không hiểu được có chuyện gì đang xảy ra?
Một vị khách mượn cái điều khiển tivi ở trong tiệm caffe, sau đó bật lên kênh của đài truyền hình đang được rất nhiều người đón xem, tin tức họ vừa phát và những dòng chữ trên màn hình khiến cho Beom Gi Mi đang ngẩng cao cổ lên xem gần như ngã khụy xuống.
"Sau đây là tin tức hot nhất trong tuần qua đang làm dậy sóng tất cả các trang báo cùng cư dân mạng, tin tức con gái vàng của ông hoàng công ty YG và con trai độc nhất của tổng giám đốc công ty đứng bật nhì Đại Hàn Dân Quốc đang làm chao đảo cả thế giới. Đây là đoạn video phỏng vấn được phóng viên độc quyền bên đài truyền hình của chúng tôi về thực hư mọi chuyện, mời các bạn đang theo dõi đón xem."
Hình ảnh người con trai mang tên Kim Taehyung lừng danh mà cô dày công tìm kiếm ở khắp nơi hôm nay đang xuất hiện trên màn hình nổi bật khiến mọi người trầm trồ, anh không diện đồ thoải mái hay gọn gàng như thường ngày, bộ vest anh mặc toát lên vẻ hào nhoáng lạ thường mà bình thường cô không thấy ở anh. À mà, đặc biệt hơn cả, đẹp đẽ hơn cả phải nói đến là hình ảnh con trai vàng độc nhất của tổng giám đốc công ty bật nhì Đại Hàn Dân Quốc đang tay trong tay cùng một cô gái xuất hiện trên tivi.
Ồ! Ai kia?
Thật xinh đẹp nha!
Nhưng mà có phần trông hơi quen!
Có phải là cô bạn thân Park Soyeon ngày nào cùng cô gắn bó bấy lâu nay không? Ngồi cạnh tay thắt chặt trong tay Taehyung rất là xinh đẹp nha!
Cô diện chiếc váy ôm sát, bao nhiêu phần da thịt trắng nõn cần lộ ra đều lộ thẳng ra hết, khiến cho Beom Gi Mi đang khụy dưới nền đất kinh ngạc vì phần ngoại hình chưa từng được một lần thấy này của Soyeon.
Haha! Thì ra, người ta là con gái của công ty đứng đầu Hàn Quốc.
Chị HeJi từ trong quầy tiếp tân thấy Gi Mi thất thần đến nỗi ngã xuống như vậy thì vô cùng lo lắng, vội vội vã vã chạy lại dìu cô đứng thẳng lên, miệng còn hét toáng, "Gi Mi! Em làm sao vậy hả!"
Sau đó cũng hướng theo ánh mắt của cô mà ngước nhìn màn hình tivi, một giây sau biểu cảm và sắc thái lại lập lại y chang Gi Mi đứng bên cạnh, cô không ngờ sự tình lại như thế này!
Gi Mi cảm thấy lồng ngực mình khó thở, vô cùng khó thở! Ôm chặt điện thoại trong túi áo chạy ra bên ngoài, ở đây cô cảm thấy thật kinh khủng, thật ngột ngạt, thập áp bức chết người.
Cô mèo nhỏ cứ cắm đầu chạy mãi về phía trước, bao nhiêu giọt nước mắt trên đôi mắt muộn phiền không ngừng rơi trên gò má gầy. Gi Mi hoàn toàn không muốn khóc, nhưng tại sao nó cứ rơi, thật đáng chết mà! Cô đúng là vô dụng.
Thì ra, Kim Taehyung bước vào cuộc đời cô cũng chỉ để chơi đùa với món vật mới lạ như cô. Đáng lẽ ngay từ đầu khi chứng kiến rõ thái độ của anh như vậy cô đã phải tránh xa bản thân mình ra với anh, tại sao lại còn ngu ngốc cứ mãi đắm chìm vào trong không gian ảo mộng đó chứ, mê muội dẫn đến bản thân không còn tìm thấy lối ra nữa.
...
Beom Gi Mi đã hai ngày rồi không dám lết xác đến trường, cũng không dám chợp mắt dù một giây, công việc ở quán cũng không thèm làm nữa. Đã hai ngày không có lấy một hạt cơm trong bụng, cứ quấn chăn ngồi ngoài ban công tận hưởng từng cơn gió lạnh thổi qua mình.
Ngày thứ ba, cô bị sốt nặng.
Điện thoại để trên bàn không buồn động đến.
Cô chẳng quan tâm đến nó dù cho đã có một trăm ba mươi mốt cuộc gọi nhỡ, năm mươi chín tin nhắn liên tục được gửi đến và reo chuông inh ỏi.
Sao ai cũng đối xử với cô như vậy? Là cô đã gây ra chuyện gì sai trái sao? Là cô đã sống không tốt để rồi bị mọi người phụ bạc như vậy sao?
Tình cảm của cô đáng để bị đưa ra trêu đùa như mèo vờn chuột vậy sao?
Gi Mi thậm chí còn không dám bước lên chiếc giường đó, quá ám ảnh đi!
Mùi hương của anh vẫn đáng ghét bám day dẳng lấy ga giường, không chịu rời đi. Mỗi một lần cô nhìn thấy nó, chỉ hận không thể một dao đâm chết chính bản thân mình.
Sao lại có thể ngu ngốc đến như vậy?
Nhiệt kế nói cô bị sốt bốn mươi độ, cô vẫn không buồn than vãn, cứ mặc kệ nó. Chợt, Gi Mi bước đến chỗ chiếc điện thoại, đúng lúc một lần nữa chuông reo vang lên, số điện thoại hiện dòng chữ "Kim điên" hiện ra trước mặt. Cô mèo nhỏ hít sâu một hơi, quẹt mạnh nước mắt còn đang đọng lại, nhấn nút nhận cuộc gọi.
Không muốn mình là người bắt đầu câu chuyện do người kia chủ động, cô im lặng kiên nhẫn chờ đợi.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch, cô ở bên đây nghe được rõ mồn một được cả hơi thở phả ra của anh, "Gi Mi, anh nghĩ mình cần gọi cho em để nói rõ chuyện này."
Gi Mi vẫn im lặng, một tay ở dưới nắm chặt chân, một tay ở trên không ngừng bóp chặt điện thoại, cô cắn mạnh môi để không bật ra tiếng nất nghẹn ngào.
"Gi Mi, em nghe anh giải thích, có được không?"
Đây rõ ràng là một sự khẩn cầu. Gi Mi cố lấy một giọng bình tĩnh nhất có thể lúc này, cô ngước lên trời để nước mắt không rơi xuống, "Còn gì để giải thích?"
Giọng Taehyung vẫn đang vang lên đều đều, anh không nhấn mạnh bất cứ chữ nào, cũng không làm nhẹ đi bất cứ ngôn từ nào, "Em đừng tức giận, bình tĩnh nghe anh nói."
"Ba giờ ngày mai tại trước cổng công ty anh, địa chỉ là đường A khu B phố C, Gi Mi, đến gặp anh, xin em."
Cô chưa kịp trả lời là đồng ý hay không, tiếng 'tút' của điện thoại đã được kéo dài, trong đau đớn.
...
Beom Gi Mi rời khỏi nhà với chiếc áo mỏng manh như sương mai, quần jeans cũng không thể làm cô ấm hơn là mấy giữa tiết trời lạnh đến nát xương tủy.
Mặc nhiều áo làm gì, cũng có ấm hơn đâu. Cô kéo từng bước dài lê thê của mình đến địa chỉ mà hôm qua Taehyung đã cho.
Nhìn đồng hồ, hai giờ năm mươi hai phút, ha, vẫn còn sớm, còn tận tám phút nữa, cô là người được hẹn mà tại sao lại đến sớm như vậy cơ chứ?
Ngước khuôn mặt gầy gò hốc hác của mình lên nhìn tòa nhà cao chọc trời, quả nhiên là công ty đứng nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc có khác, cao to đến nỗi chẳng thấy cái tầng cuối cùng nó nằm đâu nữa là.
Thời gian trôi qua trải dài đến tưởng chừng như hàng ngàn thiên niên kỉ, Gi Mi lại gấp rút kéo tay ra nhìn đồng hồ đeo tay, đã ba giờ hai mươi phút rồi, Kim Taehyung ở đâu hả.
Không phải là cho cô leo cây đó chứ? Miệng thì nói muốn giải thích, người thì hẹn mà không thấy bóng dáng đâu.
Nhưng mà tin tức họ sẽ kết hôn đã lan truyền rộng rãi khắp cả nước như vậy, thậm chí là nước ngoài cũng biết, cô còn đang đứng đây mong chờ về điều kì diệu gì vậy? Mong chờ anh ta đến và đá cô một phát đau điếng bay như chim lên đến tận trời xanh sao?
Đến lúc Gi Mi đang tràn ngập thất vọng vừa quay lưng một cái, lập tức nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến, rồi lướt ngang qua. Phút chốc nhìn thấy được người đàn ông ngồi trong xe, Beom Gi Mi tưởng chừng như mình đang chết, lồng ngực chứa trái tim không thể đập nổi nữa, hơi thở cũng trở nên yếu ớt rồi dần vào tắt nghẽn, khó khăn mới có thể đứng vững.
Thời khắc Kim Taehyung cùng Park Soyeon lướt qua mặt cô, Gi Mi chẳng còn từ nào để biểu lộ tâm trạng của mình, chỉ biết trách mình ngốc lại càng ngốc hơn.
Cô đứng dõi theo chiếc xe hơi, xe đậu vào một khoảng cách gần đó rồi dừng lại. Người con trai với bộ vest lịch lãm và đôi chân dài thẳng tắp bước xuống, ánh mắt tập trung hướng thẳng về phía cô, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Theo sau còn có cô gái mặc áo hai dây hở hang đi giày cao gót phát tiếng chói tai gõ két két xuống nền đất, hai người đều đồng loạt bước về phía cô.
Gi Mi bối rối, không biết mình có nên đào một cái lỗ chui xuống hay là quay lưng chạy trốn.
Taehyung bước nhanh đến, nắm vội lấy hai bàn tay đang lạnh như băng của cô mèo nhỏ, ánh mắt vô cùng thành khẩn, "Em đến rồi, cảm ơn em. Gi Mi, nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ."
Gi Mi liền lạnh mặt, tựa hồ ánh mắt buồn chán này của cô chỉ muốn khinh bỉ người đối diện. Cô hất hai bàn tay ấm áp vừa chạm vào tay mình ra, nước mắt lưng tròng nhưng môi thì nhếch lên cười, "Kim Taehyung, anh rốt cuộc xem tôi là loại người gì hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top