Chap 44

Gương mặt đã đanh lại càng đanh của Taehyung trở nên vô cùng khó coi, mắt liếc ngang qua dòng chữ hiện một cách rõ ràng trên điện thoại rồi nhanh chóng tắt nó một cái rụp, không lấy mất một giây suy nghĩ liền lia ngay vào túi áo, không đoái hoài gì đến. 

Gi Mi ngồi ở dưới đương nhiên không hề bắt trọn được khoảnh khắc đó thu vào trong mắt, cô chỉ đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp khi nhìn nghiêng của anh bạn trai mình. Nghe danh Kim Taehyung sở hữu sắc đẹp siêu phàm đã lâu, đến cô khi tiếp xúc anh một khoảng thời gian nhất định rồi mà vẫn không ngờ khi nhìn gần thì dung mạo anh lại đẹp đến xuất chúng như vậy, đẹp đến nỗi vượt qua giới hạn của một con người bình thường. 

Kim Taehyung, anh nhất định không phải là người bình thường! Anh không còn là con người nữa!

Đắm mãi vào trong giấc mộng tình cùng với chàng trai vừa cúi xuống hôn mình, Gi Mi say sưa đến mức không biết được cả người cô đã bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng khỏi chiếc đàn piano. Khi cô kịp tỉnh lại và thoát ra khỏi cái suy nghĩ thênh thang không có hồi kết của mình thì cũng là lúc Gi Mi phát hiện mình đang ngồi trước bàn ăn, với hai đĩa cơm trộn trước mặt.

Thấy Gi Mi vẫn đang thất thần nhìn đĩa cơm trước mặt, Taehyung ngồi đối diện cô khẽ chống tay lên cằm, đôi mắt chứa đầy sự nuông chiều nheo lại chăm chú quan sát biểu hiện của người con gái ngồi trước mặt, đôi môi mỏng mở hờ, "Gi Mi."

Gi Mi khẽ giật mình một cái, sau đó hoàn hồn ngay lập tức. Theo phản xạ giương đôi mắt mèo to tròn của mình chớp chớp nhìn Taehyung, nhấp nháy môi, nghe nhỏ như tiếng một loài động vật nhút nhát gì đó đang cố gắng nói, "Anh Taehyung?" 

Ánh mắt Taehyung tràn ngập sự yêu chiều, đến nơi khóe mắt cũng cong lên mang theo cái nhếch môi nhẹ nhàng, hình ảnh anh dịu dàng như lúc này thật khác xa với những lần anh chiếu đăm đăm con mắt không mấy thiện cảm và đằng đằng sát khí của mình vào mặt người khác. Đám bạn đười ươi của anh mà thấy được cảnh này chắc chắn sẽ hoảng hồn tự tát vào mặt mình cho mà xem, "Ăn nhanh phần của em, rồi chúng ta đi ngủ, muộn rồi bé yêu."

Cô mèo nhỏ gật gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, sau đó lại ngẩng mặt lên trời như đang suy nghĩ một điều gì đó. Hừm, hình như có điều gì đó sai sai nhỉ? 

"Ăn nhanh phần của em, rồi chúng ta đi ngủ, muộn rồi bé yêu"? Gì? "Chúng ta đi ngủ" là sao? Ý anh là anh lại tiếp tục muốn ăn vạ ở cái căn nhà bé tí bé teo bé hơn cả cái lỗ mũi này của cô nữa á? Chẳng phải là hôm qua đã ngủ ở đây hết một đêm rồi sao. 

Gi Mi nhíu mày vẻ khó hiểu, lại ngẩng khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác của mình lên nhìn Taehyung đang từ tốn xúc thìa cơm vào trong miệng, vẻ mặt bình thản đến lạ thường, cô mèo nhỏ giọng, "Taehyung, anh không định về nhà sao hả?"

Không phải là cô có ý ích kỉ hay nhỏ mọn gì với bạn trai của mình, mà là do anh và cô mới chỉ ở bên nhau không được bao lâu. Anh lại cứ tùy tùy tiện tiện ra vào trong nhà cô như thế này, hàng xóm láng giềng ở bên ngoài dù không thân thiết mấy, họ cũng sẽ có những suy nghĩ tiêu cực và gắn mác sai sự thật cho cô. 

Taehyung ở một bên vẫn âm trầm ăn phần của mình, anh hiểu ý cô lo sợ điều gì, không bày tỏ thái độ tức giận hoặc tò mò gì khác, chỉ lẳng lặng ăn rồi gật gương mặt điển trai của mình xuống một cái, "Sợ em nhớ anh, ngủ ở đây hôm nay nữa."

Mặt Gi Mi sau khi nghe câu này nhanh chóng xuất hiện ba vạch đen, cái gì mà sợ em nhớ anh chứ hả! Bảo anh muốn lết xác lên giường em ngủ là vì quá nhớ em đi còn nghe được. 

Hứ, ai mà thèm cơ chứ, cô nàng vừa xúc một thìa cơm to vào miệng vừa bĩu môi khinh bỉ, nhưng cũng không thể để trời lạnh thế này mà đuổi Taehyung ra ngoài đường được, thôi thì nể tình nể mặt cho anh được ngủ lại đây thêm một hôm nữa vậy! 

"Hết đêm nay thôi nhé, ngày mai anh mà còn trèo lên trên giường em thì em sẽ cắn chết anh!"

Kim Taehyung im lặng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhếch lên một nụ cười không ngay ngắn 

trên khuôn miệng. 

Không khí im thin thít đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ chạy chưa kéo dài được bao lâu thì đột nhiên chiếc điện thoại lúc nãy bị Taehyung lia vào trong túi áo lại reo lên một lần nữa, nhưng lần này không phải là âm thanh vang lên báo có tin nhắn mới nữa mà là một tiếng chuông chất đầy giọng nhạt nhẽo, vang lên đều đều và liên tục, còn không ngừng run bần bật. Không cần nghĩ cũng biết, đó là một cuộc gọi đến. 

Ánh mắt Taehyung lười biếng, chậm chạp mò tay vào trong túi áo lấy chiếc điện thoại ra, hàng mắt lạnh lùng đọc được dòng chữ ghi trên số điện thoại không tươi tỉnh lên bao nhiêu mà ngược lại còn chán chường thêm bấy nhiêu, "Việc gì?"

Ngay khi anh vừa ấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liền vang lên hàng loạt tiếng la hét thất thanh:

"Kim Taehyung! Chú mày giấu xác ở đâu rồi hả, có người yêu sao không nói với anh em một tiếng, có ai làm con cái như chú không hả!"

"Là cô bé nào! Là cô bé nào! Rốt cuộc là cô bé nào có mắt mà như mù, nhìn trúng chocolate nóng của cậu chứ!" 

"Tôi mà tìm thấy cậu ở đâu, tôi băm nát cậu ngay tại nơi đó."

"Con người gì sống kiểu kì cục vậy trời, có vợ cũng không báo ai một tiếng, làm bọn này phải lết xác lên twitter tìm kiếm biết bao nhiêu thông tin từ đám nữ sinh fan cậu."

"Dắt về."

"Anh Taehyung! Anh có biết em đã phải lừa dối mẹ bao nhiêu lần để tìm ra tung tích anh thời gian qua không thế?"

Taehyung nghe rõ qua âm thanh của điện thoại, tiếng nghiến răng ken két vang lên đều đặn. Cái đám người này, vịt không ra vịt đười ươi không ra đười ươi, khỏi cần nói tên cũng đủ biết là ai rồi!

Đến Beom Gi Mi ngồi đối diện anh mà còn nghe rõ được từng từ ngữ một mà sáu con người kia, mỗi người một câu la hét qua điện thoại, lớn đến nỗi muốn xuyên qua lỗ tai cô rồi chạy thẳng lên nóc nhà. 

Taehyung nhìn nhanh qua ánh mặt sợ hãi của Gi Mi một cái, giọng nói băng lãnh cùng khí chất bức người của anh lại lần nữa nhanh chóng được ngự trị, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn lơ đãng tưởng chừng như mãi mãi bị bóng tối lấp đầy, trên người anh lại tỏa ra thứ hàn khí chết người, "Beom Gi Mi, sẽ dắt về."

Nói rồi, anh tắt máy một cái rụp, không để đám người kia có thêm bất kì một cơ hội nào để than vãn về chuyện anh chưa kịp nói với họ một tiếng về việc anh và Gi Mi mới ở bên nhau nữa. 

Taehyung chẳng thèm nhìn xem Gi Mi đã ăn xong hay chưa nữa. Anh duỗi thẳng đôi chân dài đứng dậy, nhanh chóng vòng qua chỗ bàn bên kia, cúi người dịu dàng bế thốc cô mèo nhỏ dậy. Sau đó không nói không rằng ôm cả người cô tiến về phòng ngủ.

Gi Mi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, chỉ biết bản thân đang bị người kia ôm trên tay vững bước một cách mạnh mẽ. Cô chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa, vội mở miệng hét toáng lên, "Kim Taehyung, anh đang làm cái gì vậy hả! Anh mau bỏ em xuống! Có nghe không! Tên điên này, mau bỏ em... á..."

Chưa hét được trọn vẹn câu hét đầy khát vọng muốn được thả xuống đất của mình thì cả người đã bị Taehyung cho tiếp xuống chiếc giường mềm mềm mại mại. Gi Mi mở to hai con mắt tròn tròn của mình ra nhìn người vừa không thương tiếc vứt mình xuống bằng sự giận dữ, "Anh làm cái gì thế hả! Có tin em cho anh nằm dưới đất ngủ không?"

Cả thân hình to lớn của Taehyung ập xuống, hai tay thon dài săn chắc của anh đặt ngay hai bên người Gi Mi, chân anh lại đặt ngay hai bên chân cô, dễ dàng tạo nên một tư thế mờ ám. Khuôn mặt Taehyung hiện rõ sự ma mãnh, nét tinh nghịch cứ thay nhau chạy loạn xạ trên khuôn mặt hoàn hảo của anh, nụ cười trên môi càng hiện lên một cách rõ rệt, "Cưng biết không, em là người đầu tiên sau đám bạn dám gọi đầy đủ cả họ tên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top