Chap 43
Mượn vài dòng của chap mới này một chút, mình chỉ muốn gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi đến tất cả những readers đã, đang và sắp tới sẽ ủng hộ mình. Mình không biết quãng đường này còn đi được thêm bao nhiêu bước nữa, nhưng hy vọng, tất cả những điều mình viết, những điều mình đã làm trong suốt khoảng thời gian của mình có thể trở thành niềm vui trong một khoảnh khắc nào đó của các bạn, dù là một chút thôi mình cũng thấy chuyện mình khó khăn lắm mới vượt qua thời gian mệt mỏi đó đã được đền đáp. Mình đã định có suy nghĩ sẽ dừng lại ở đây thôi, không muốn tiếp tục nữa, nhưng mình thật sự thích chuyện mình được viết và được gửi đến các bạn những thứ mình tạo ra, được các bạn động viên và ủng hộ. Những readers nào đã đồng hành cùng mình trong những bước đi chập chững đầu tiên, trong những ngày đầu tiên của đầu tiên mình bắt đầu việc viết truyện sẽ hiểu được mình đã khó khăn như thế nào mới có được ngày hôm nay, các bạn vừa mới biết được những tác phẩm truyện của mình, vừa mới bắt đầu theo dõi và đọc nó cũng mong các bạn sẽ hiểu cho mình vì sự chậm trễ, tính bê tha nhếc nhác này của mình. Cảm ơn và cảm ơn tất cả những lời góp ý, giờ thì mở đầu cho sự comeback không ngoạn mục này nhé.
.
Gi Mi với động tác vô cùng uyển chuyển đặt lên trước mặt Taehyung hai đĩa cơm trộn mà cật lực chiến đấu lắm cô mới làm được. Tên điên nào đó ngồi ở bên cạnh nhìn động tác nhẹ nhàng mà thuần thục của cô, chống cằm lên dùng giọng nói mê người phát ngôn một câu thế này, "Lâu rồi em chưa chơi piano nhỉ?"
Gi Mi nghe vậy mới mảy may ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn piano được đậy kín bằng khăn nhung cũng đã lâu chưa chạm đến, nằm vỏn vẹn ở một góc. Kể từ cái ngày bà cô rời bỏ thế giới và bỏ cả cô cháu gái là cô mà ra đi, cô cũng chẳng còn quá hứng thú gì với chiếc đàn đã khắc ghi quá nhiều kỉ niệm đau lòng như thế nữa.
Cô mèo nhỏ chống tay lên cằm, nở một nụ cười mỉm híp cong mắt nhìn về phía Taehyung đang đăm đăm mắt nhìn từng biểu hiện của mình, giọng nói dịu dàng mà thỏ thẻ, cứ như nói chỉ để một mình chàng trai đối diện mình nghe vậy, cảm giác rất lạ, "Taehyung muốn nghe à?"
Taehyung cũng bắt chước điệu bộ nhỏ nhẹ mà hiền thục của cô gái trước mặt, cũng làm ra bộ dạng môi cười mỉm và đuôi mắt cong gật nhẹ đầu, "Em yêu, Taehyung thực sự muốn nghe."
Gi Mi gật gật đầu vài ba cái, sau đó nhanh chóng đặt xuống cái thìa trong tay mình xuống bàn, ôn nhu dùng những bước chân chậm chạp mà từ tốn của mình tiến tới chỗ chiếc đàn piano đã thật lâu mình chưa có hứng thú chơi lại. Taehyung mở lời như vậy, thật sự khiến cho hứng thú muốn chạm tay trên phím đàn trong người cô đã lâu không trỗi dậy nay được dịp tuôn trào, khiến cô thật sự thật sự rất muốn đàn một bản trong ngày đầu tiên của cô và anh.
Taehyung chống hai tay lên đỡ cầm, quan sát kĩ càng từng bước chân từng chuyển động cơ mặt của cô người yêu bé bỏng của mình. Phải nói là nhìn Gi Mi theo góc độ vừa hiền thục vừa nhỏ nhẹ vừa uyển chuyển như thế này rất thu hút người khác, cơ mặt không có quá nhiều sự bất mãn hay tỏ ra vui mừng nhưng thể hiện rõ con người trầm tính trong cô, nhìn Gi Mi lúc này quá đỗi chững chạc đi, không còn là cô gái nhỏ bé như chú mèo hay vẫy đuôi lúc trước nữa, mà phải dùng đến từ người ta hay gọi là 'chững chạc'.
Gi Mi dùng động tác nhẹ nhàng hết mức có thể kéo cái tấm khăn bằng nhung che chiếc đàn xuống, bởi vì đây là chiếc đàn bà cô dùng tất cả số tiền bà dành dụm có được mua cho cô, cũng là kỉ niệm to lớn nhất của hai người, cô không thể nào không trân trọng nó. Đặt chiếc khăn qua một bên, cô nàng từ tốn ngồi xuống, hai tay đặt lên phím đàn trông cứ như là một người chơi đàn thực thụ.
Gi Mi hít sâu vào một hơi, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, Taehyung mãi đắm chìm vào nụ cười ấy, trông cứ như một cánh hoa anh đào nhỏ, mềm mại, tự nhiên và xinh đẹp, đến lay động lòng người. Nụ cười của Gi Mi không quá sâu, chỉ là hai cánh môi khép chặt lại và cong lên, cứ như một cánh hoa mỏng manh và dễ vỡ, cần được ai đó trân trọng.
Từng nốt đầu tiên của bản nhạc được bắt đầu, từng ngón tay thon dài xương nào ra xương nấy của Gi Mi chuyển động trên phím đàn, đôi mắt mèo ở trên cũng chuyển động theo nhịp đàn do chính chủ nhân của cơ thể tạo ra.
https://youtu.be/oQLGFphu1lE
Hai đôi bàn tay trắng trẻo lụa là của Gi Mi chuyển động nhịp nhàng như một cơn sóng cuộn, có lúc cao trào và có lúc lặng lẽ. Ca khúc 'Love Scenario' của iKON được cô đàn lại một cách thuần thục, nếu cô nhớ không lầm thì cô vừa mới nghe được bản này gần đây và cực kì thích giai điệu của nó, trước giờ cô chỉ toàn đàn lấy những bản nhạc thấm được nỗi buồn, bây giờ đang trong một mối quan hệ mới rồi, đã có người sánh vai của mình trong những ngày tháng sau này rồi, thế tại sao cô vẫn cứ giữ mãi một màu buồn như thế?
Bài hát đáng yêu lại ngọt ngào cộng với nụ cười của ai đó đang ngồi kia, bờ vai gầy đang bận nhún nhảy theo nhịp điệu và cả đôi chân ngắn nhỏ bé kia. Taehyung chỉ có thể cảm tạ ông trời đã ban cho anh một cô gái như thế, cô gái dù không có cánh vẫn là thiên thần, trong tim anh.
Taehyung sải đôi chân dài quá khổ với bờ lưng vững chắc của mình tiến về phía Gi Mi đang ngồi trên chiếc đàn. Tuy ở bên nhau không lâu nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh về cô gái này, lẽ nào anh không đủ thông minh để nhận ra trong ánh mắt trĩu nặng sự mệt mỏi của cô chứa đầy một thứ nỗi buồn man mác? Kim Taehyung này vừa nhìn qua đã biết cô nghĩ gì, đừng nói đến chuyện cô cảm thấy như thế nào.
Nói chân dài là thế mạnh quả thật không sai, chỉ cần vài ba bước, Taehyung đã đứng như cột đằng sau lưng Gi Mi. Anh không nói không rằng bất cứ một chữ nào, hơi thở của anh lẫn vào trong gió nhẹ nhàng đến mức Gi Mi còn đang mải mê lướt phím trên đàn không nhận ra là anh đã di chuyển người, Taehyung khom lưng, cuối thấp người, dễ dàng xoay thân hình nhỏ bé của Gi Mi một cái, chưa kịp để nàng mèo nhỏ định hình, anh bắt lấy cầm cô bằng hai ngón tay, khép mi mắt, nhanh chóng trong một cái nháy mắt phủ đôi môi mỏng của mình xuống đôi môi anh đào, đặt lên đó một nụ hôn sâu cũng không sâu mà nhẹ cũng không nhẹ.
Gi Mi bị xoay người, chẳng kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra liền bị người đối diện đặt môi xuống phủ chặt môi mình một cái. Hai con mắt to to tròn tròn mở hết cỡ như trời tròng, hai tay không ôm người Taehyung mà cũng không thể buông lỏng xuống, cứ đặt lơ mơ ở nơi không trung.
Gi Mi tuy không lùn với người khác nhưng với Taehyng cô đích thị chỉ có một mẩu, thậm chí khi anh cuối xuống hôn cô rồi nhưng vẫn rất khó khăn, đây là lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung ở trong lòng thầm than trách số mình tại sao lại cao đến thế. Một tay nâng cằm Gi Mi hướng mặt cô lên, một tay ôm lấy sau gáy để giữ đầu cô, mọi hành động của anh lúc này chỉ hướng đến suy nghĩ thuận tiện cho việc hôn cô.
Nụ hôn không sâu nên được kết thúc khá nhanh sau đó, Taehyung kề sát khuôn mặt sống mũi cao thẳng tấp, đôi mắt tuy vẫn mang vẻ lạnh lùng như thường ngày nhưng trong đó chứa đựng sự yêu thương chiều chuộng mà anh không dành cho ai vào mặt cô mèo nhỏ Gi Mi, giọng nói băng lãnh nhưng nhẹ nhàng, "Kim Taehyung anh không phải chuyện gì cũng có thể nói, nhưng nguyện yêu em như cách Romeo yêu Juliet, tất nhiên, chuyện tình ta cũng không kết thúc như Ngưu Lang và Chức..."
Taehyung chưa kịp dứt lời, điện thoại ở trong túi reo lên một tiếng, anh nhíu mày thò vào trong túi lôi chiếc điện thoại kêu lúc nào không kêu lại kêu ngay lúc này ra, mặt anh đen lại đen hơn nữa khi trên màn hình xuất hiện dòng chữ: "Anh Taehyung! Người ta nhớ anh đến chết mất!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top