Chap 42
Taehyung lúc này rất thật sự muốn bay lại vào ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của người con gái đứng trước mặt mình, vẫn là chiếc áo tay dài qua cả tay lúc sáng sớm, chiếc quần dài đến mắt cá chân với cái ống hơi rộng ra, một tay Gi Mi bám lên cái khóa cổng, một tay để buông thõng ở dưới. Mái tóc màu đen tuyền anh yêu quý rối bù lên, nhìn khuôn mặt nũng nịu lười biếng và bộ dạng này thì anh dám cá rằng cô gái này đã ngủ suốt từ sáng đến giờ. Trông đáng yêu đến mức chỉ khiến cho anh nhìn một phát là muốn đặt ngay vào trong lòng thôi.
Vì thời tiết Seoul đông đúc lúc này thật sự rất lạnh, nhưng mà cơ thể người yêu anh thì nhỏ bé phỏng phao như vậy, dù quấn bao nhiêu miếng vải thì cũng sẽ dễ dàng bị gió độc thổi đi mất. Kim Taehyung chậc lưỡi bắt lấy bàn tay của Gi Mi, động tác mạnh bạo nhưng không mạnh bạo lôi cô như món hàng vào trong nhà.
Ha, Kim Taehyung, anh nghĩ anh đang ở đâu?
Là nhà em, là nhà em đấy nhé. Xin nhắc lại với anh là nhà em đấy nhé! Sao anh có thể không thương hoa tiếc ngọc mà lôi xềnh xệch chủ nhân của ngôi nhà này đi như vậy? Sao anh có thể đóng rầm cánh cửa mà em đã một mực yêu quý suốt bao nhiêu năm qua như vậy?
Ha, Kim Taehyung, anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh là ai? Là ai hả?
Anh nghĩ anh là người yêu em thì có thể dồn em vào cửa nhà em như vậy hả? Anh nghĩ anh là người yêu của em thì anh có thể một tay chống tường một tay nâng cằm em lên như vậy hả? Anh nghĩ anh là người yêu em thì có thể nhìn em với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống em như vậy hả?
Ha, Kim Taehyung, vậy thì anh đúng rồi đó, anh có thể, hoàn toàn có thể.
Taehyung dán chặt cả người Gi Mi lên cánh cửa sau không phẩy không một giây đóng sầm cánh cửa màu nâu gỗ bóng đáng thương. Anh một tay ôn nhu chống lên tường, một tay vuốt ve chiếc cằm nhọn hoắt như lưỡi dao cưa ánh mắt người khác của cô nàng, "Người yêu, em quên là phải nhớ anh rồi đó, hình như cả ngày hôm nay em chỉ dành ra để ngủ thôi nhỉ?"
Gi Mi dùng ánh mắt chán nản nghiêng đầu sang né tránh ngón tay thon dài của chàng thanh niên trước mặt không ngừng chuyển động trên làn da mềm mại của mình, "Người yêu, em ôm mùi hương anh để quên lại ngủ mà."
Anh chàng nào đó cuối cùng cũng không chịu được nữa, ngay lập tức dừng việc dùng ánh mắt ngọt ngào để quyến rũ cô bạn gái mình và cũng đình công ngay hành động vuốt ve cằm thân mật. Trong vòng một khắc thời gian luồn hai tay ôm chặt cả người Gi Mi vào lòng, không khách khí cọ cả chiếc đầu to vào trong hõm cổ thoang thoảng mùi hoa anh đào. Cái cô gái đáng yêu này, tại sao bây giờ lại không ngừng phô bày mặt ngọt ngào của mình ra cho tim anh đập nhanh thế.
Tiếng cười khúc khích như đứa trẻ được người khác cho kẹo của Taehyung văng vẳng bên tai của Gi Mi liên hồi, cô mèo nhỏ cũng bất lực bật cười theo. Cô đặt hai bàn tay mình lên ngực muốn đẩy nhẹ anh ra, giọng mèo con lèm bèm như người say lí nhí, "Taehyung đi đâu cả ngày thế? Ăn gì chưa?"
Taehyung nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hôn nhẹ lên chỗ hõm cổ của cô người yêu mình một cái, giọng nói trầm ấm khàn khàn quen thuộc đáp lại lời hỏi khiến cho trái tim ai đó mặc dù không muốn vẫn bất chấp rung lên từng hồi một, "Taehyung đi tìm nơi nào đó có thể ngừng nhớ em. Anh chưa ăn, bonus cho em luôn là người yêu em hiện tại rất đói."
Gi Mi vỗ vai Taehyung một cái, tiếp theo là bướng bỉnh đẩy ra cùng với khuôn mặt phụng phịu, "Em cũng chưa ăn, để em làm gì đó cho em ăn."
Taehyung ở một bên bị đẩy ra chưa kịp lên tiếng phản bác rằng bản thân mình đang bị hất hũi thì lập tức ăn thêm một câu nói huề vốn từ cô gái nói chuyện huề vốn trước mặt. Cái gì mà "em cũng chưa ăn, để em làm gì đó cho em ăn"?, phải là "em cũng chưa ăn, để em làm gì đó cho em và người yêu em ăn chứ"?
Taehyung giơ cao tay cốc đầu Gi Mi một cái, cau mày nghiến răng một cái, "Này cô gái trẻ, em vừa nói gì thế?"
Gi Mi che miệng cười tít mắt, nhanh chóng lật đật chạy vào bếp, không quên quẳng lại phía sau một câu thế này, "Không có gì ạ, em vừa nói là mặt Taehyung trông giống cái đầu gối hết sức."
...
Beom Gi Mi vẫn với cái trang phục cực kì fashion đó, vẫn với cái áo đó và chiếc quần đó, nhưng có hơi khác một tí là quả đầu 'quạ bay rồng múa' đã được chuyển sang búi củ tỏi trên đỉnh đầu xinh xắn. Trông cái dáng nhỏ bé loay hoay ở trong bếp hí hoáy thái cà rốt đáng yêu đến não lòng, Kim Taehyung nhìn cảnh đó không kìm được mà chạy đến ôm lấy người cô từ phía sau, vừa ôm vừa không ngừng lắc.
Cô thật là mệt mỏi hết sức, trước kia anh đâu có bám dính bám để cô như vậy, đâu có cô đi đâu là anh đi đó, đâu có mở miệng ra là nhớ cô đóng miệng lại là ôm cô, đâu có đâu có. Thế mà tại sao sau khi yêu nhau chưa đầy hai mươi bốn giờ lại trở thành bộ dạng quái quỷ này, tại sao tại sao?
Gi Mi phồng môi, nhanh chóng bỏ dao đang thái cà rốt xuống, thật là làm đồ ăn cũng không yên với tên này. Cô cụt hứng quay sang định giáo huấn anh một trận, bày ra bộ mặt tức giận của một bà mẹ đang tập trung nấu ăn thì bị con tới quấy phá, "Này anh có thôi đi không hả? Em đang nấu ăn mà, anh đói thì ngồi chờ đi chứ!"
Taehyung chậm chạp lắc đầu, "Anh đang đói đến mức không đợi được nữa."
Sau đó thì hai cánh môi mỏng đáp xuống, nhanh chóng đến mức khó tin được nuốt trọn cả hương vị ngọt thơm thoang thoảng trên môi Gi Mi. Hai tay anh hoạt động như một cỗ máy, bế bổng cả người cô đặt lên trên thành bếp, chu đáo tạo ra tư thế anh đứng cô ngồi, cũng chu đáo đến mức thưởng thức môi cô đến mức không còn lại thứ dư vị gì cả. Anh hôn hết môi trên rồi xuống môi dưới, đôi mắt lãnh đạm nhắm nghiền lại như đang toàn tâm toàn ý thưởng thức một món ăn ngon. Taehyung cắn nhè nhẹ môi dưới, nụ hôn ướt át mặc dù anh không muốn kết thúc nhưng anh lại kết thúc sau khi hôn trọn cả đôi môi mang hương thơm hoa anh đào lần cuối rồi lại nhè nhẹ kéo ra một sợi chỉ bạc.
Gi Mi hai mắt ầng ậc nước vì bị thiếu không khí, hai bên má thoáng ửng đỏ và môi thì đang cố mở hờ ra để hít lấy hít để không khí. Bộ dạng này trước mặt Kim Taehyung chỉ khiến anh muốn hôn cô thêm hàng vạn lần nữa.
Taehyung liếm môi, dùng ánh mắt cướp tim người khác nhìn Gi Mi chăm chăm, sau đó nâng cao khuôn miệng cười ra một nụ cười đáng yêu, nhanh chóng cuối đầu hôn lên môi Gi Mi cái chụt nữa rồi nháy mắt, "Nhanh nhé, anh đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top