Chap 41

Beom Gi Mi với chiếc áo tay dài qua tay màu trắng, quần cũng dài đến gần mắt cá chân nằm nghiêng một góc tám mươi độ trên chiếc giường đơn bé nhỏ chỉ vừa một người trong phòng mình. Đôi mắt mèo láu lỉnh thường ngày nhắm nghiền lại, hai hàng lông mi cong vút khẽ rung rung, cả cơ thể một mét sáu nằm gọn trong vòng tay Kim Taehyung nằm bên cạnh như một đứa trẻ. 

Taehyung thức từ sớm, im lặng ngắm hình ảnh cô bạn gái của mình đang say ngủ. Khuôn mặt góc cạnh cùng với quả đầu rối như quạ mổ của anh thể hiện lên hết hàng vạn sự mãn nguyện đến cực độ, chàng trai hơn hai mươi tuổi này mới sáng ra đã thở dài đến hết mấy lần, lắc đầu chậc lưỡi không hiểu vì sao Gi Mi là con gái mà đi ngủ ăn mặc kín đáo đến thế này cơ chứ? 

Tấm lưng rộng rãi của anh che đi những ánh nắng buổi sớm mai, che đi những ánh nắng tinh nghịch đang cố len mình qua khung cửa nhỏ để rồi chạy nhảy trên gương mặt cô gái vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp kia. Tối qua cô gái nhỏ này nằng nặc đòi đuổi bạn trai mình về, thậm chí còn định dùng chân đạp anh một phát bay ra khỏi cổng, thật ác độc. 

Con mèo nhỏ không ngoan ngoãn kia cựa mình, sau bảy bảy bốn mươi chín kiểu đổi tư thế chào ngày mới thì cuối cùng cũng chịu mở mắt thức dậy. Vừa mới định chớp mắt một cái hình ảnh phóng đến cực độ của tên điên Kim Taehyung đã đập ngay vào mặt, Gi Mi nhíu mày quay mặt sang chỗ khác, sau đó liền chớp mắt mấy lần để điều chỉnh lại nhịp thở. 

Taehyung nhìn thấy cảnh đó liền nở một nụ cười mỉm đầy ngọt ngào, chống một tay nhòm tới phía trước hôn chụt lên chóp mũi Gi Mi một cái, sau đó lại cười híp mắt, "Chào buổi sáng, honey."

Gi Mi nhanh chóng nhắm mắt lại sau cái hôn lên chóp mũi mà đối với cô phải gọi là dùng đến hai từ "ướt át", đưa ba ngón tay lên lau lau chóp mũi mình, lại quay sang cau mày trợn mắt với tên điên nằm bên cạnh, "Honey con khỉ, anh là cái đồ mặt dày."

Tay Taehyung một tay đưa lên chống cằm, một tay vẫn còn yên vị ở dưới eo Gi Mi từ tối hôm qua đến bây giờ, vẫn chưa chịu dời đi một centimet nào. Anh dùng sức đẩy eo, khiến cho cơ thể mềm mại tựa tơ lụa của cô lại lần thứ n dính chặt vào làn da lúa mạch của anh, Taehyung cuối đầu, chạm trán chạm, với khoảng cách ngắn ngủi chầm chập chớp đôi mắt một mí, "Sao lại mặt dày?"

Gi Mi ở một bên mãi không chịu thuần phục, mãi vẫn như đứa trẻ con không tin rằng chính bản thân cô đã có người yêu sau biết bao nhiêu năm giữ hành giữ giá, cô mở to miệng ra hét lớn, vừa hét lại vừa còn không ngừng dùng sức đẩy người tên kia ra, "Đuổi mãi không chịu về, mặt dày thế lại còn trèo lên giường em nữa, a a a buông em ra Kim Taehyung Kim Taehyung Kim Taehyung."

Taehyung cắn môi, "Thôi nào ngoan, em hôn anh một cái."

Gi Mi ngay lập tức quay sang bĩu môi, bày ra bộ mặt vô cùng kinh tởm với người yêu mình, "Không hôn không hôn không hôn, mặt anh như cái đầu gối em vậy, em không muốn hôn cái đầu gối em đâu."

Anh chàng kia sau khi nghe xong mặt nhanh chóng xuất hiện ba cái vạch vô hình màu đen, hai hàng chân mày anh tú có hơi hướng cau lại, nếp nhăn ở giữa trán càng ngày càng xuất hiện một nhiều, anh trầm giọng, nghe qua có vẻ vô cùng nghiêm túc, "Có cô bạn gái nào ngang bướng như bạn gái anh không? Em bớt bướng đi một chút đi."

Gi Mi ngẩng mặt lên trần nhà cười ra một tràng thật to, cười đến nước mắt muốn lăn xuống má mà vẫn chưa chịu thôi cười, "Thôi nào Kim anh yêu, anh nghĩ Beom Gi Mi em đây cần làm bạn gái anh chắc, vớ vẩn vớ vẩn, ha ha ha."

Taehyung tức đến nghiến răng ken két, giơ bàn tay to lớn của mình ra bóp chặt lấy khuôn miệng đang không ngừng cười toe cười toét của Gi Mi, đôi mắt một mí trợn lên dữ dội, tưởng chừng như sóng biển cũng có thể trào dâng trên khuôn mặt dữ tợn lúc này của anh, "Beom bướng bỉnh, em có thể thôi ngay đi không?"

Ở một nơi nào đó, cô mèo kia vẫn còn mồm trên không chạm đến môi dưới, tiếng cười giòn giã phát ra theo từng cơn từng tràn một, cứ như là cười theo nhịp điệu không bằng, "Ha ha ha, em nhất định phải làm một bài văn, bài văn viết về người yêu em mặt trông như cái đầu gối, ha ha ha."

...

Taehyung bảo rằng anh có việc bận nên phải đi sớm từ sáng, anh bày ra bộ dạng bận rộn đến mức không kịp đợi Gi Mi trèo xuống khỏi giường và làm một bữa sáng "thịnh soạn" cho anh giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết tả cảnh các cặp đôi mới ngày đầu yêu nhau. 

Gi Mi vốn không thích xen vào chuyện của người khác, thậm chí là của người yêu mình, anh hôm nay đi đâu làm gì, anh ngày mai ở đâu với ai, chuyện đó cô vẫn không muốn xen vào hoặc đối với cô là không có quyền xen vào, những thứ đó nằm riêng ở một chuyên mục riêng tư, đời sống cá nhân. Miễn là Kim Taehyung không âm thầm cắm lên đầu cô vài ba cái sừng như cắm một lọ hoa và âm thầm sau lưng cô đi với cô nào khác, ừm, miễn là thế.

Taehyung đi khỏi nhà cô, giống như việc một ly cà phê đã để lâu không uống và hóa lạnh, hơi khói ấm áp trước đó tan biến đi đâu mất, căn nhà vốn mấy phút trước còn hơi ấm anh bây giờ như Hàn Quốc chuyển sang đông vậy, lạnh lẽo và trống vắng vô cùng. Nhưng thay vào đó thì hơi ấm mang mùi bạc hà của anh vẫn còn vương vẫn chưa chịu rời đi trên ga trải giường nhỏ bé của cô, và cái hôn chào tạm biệt khi nãy của anh trên trán cô vẫn chưa bay đi giống làn khói ấm áp kia, nên.

Beom Gi Mi không còn hứng thú cho ý định sẽ bày ra một bàn ăn sáng thịnh soạn với hơn mười món ăn nữa mà cũng thay vào đó, hôm nay là ngày nghỉ cho nên cô sẽ cho phép bản thân mình ôm lấy mùi hương của ai đó còn đọng lại mà tiếp tục giấc ngủ vẫn còn đang dở dang. 

Ừm, đúng thế. 

Đánh giấc ngủ dài và say sưa cho buổi sáng vắng Kim Taehyung. 

... 

Buổi tối, lúc này nếu Gi Mi nhìn vào bầu trời đen kịt và tự mình đoán không nhầm thì chắc cũng đã là chín giờ tối. Cô đang rất vui vẻ vì hôm nay bản thân mình đã có một ngày thật thú vị, ngủ từ sáng đến giờ và không bỏ vào bụng bất cứ thứ gì, nhưng thật may! 

Cô vẫn chưa thấy đói. 

Ngồi dậy giữa chiếc giường đã không còn mùi hương bạc hà, Gi Mi vươn vai một cái thật dài, vừa định xỏ chân vào đôi dép hình con mèo quen thuộc của mình thì tiếng chuông tin nhắn reo lên một cái. 
 
Từ Kim anh yêu, "Beom bướng bỉnh của anh, mở cửa."

Gi Mi đi theo tiếng gọi của con tim đi từng bước một vô cùng chậm chạp ra ngoài mở cửa, đôi mắt vẫn còn say ngủ lờ đờ mở cổng, giọng nói mèo con nũng nịu, "Oh, lâu quá không gặp, Kim đầu gối, cơn gió nào mang anh đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top