Chap 4
Mắt Taehyung chuyển dần từ đang híp lại vì cười sang mở to ra ngơ ngác, Gi Mi cắn môi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, mấy vị khách ngồi đằng xa thấy cảnh này thì bỗng nhiên dùng ánh mắt vô cùng cảm thương nhìn Gi Mi.
Cô xoay người, Gi Mi chẳng chịu nổi được cái không khí chết tiệt ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô bước nhanh ra khỏi quán với đôi mắt không cảm xúc, bộ váy phục vụ ướt nhẹp và in đậm một màu nâu từ chocolate, mái tóc dài ngang lưng màu đen bị bết lại, trông cô hiện tại đang thật sự rất đáng thương, không những thế mà lại còn đáng thương vì một người con trai không quen không biết.
Chị HeJi vội hốt hoảng khi thấy Gi Mi định đi ra ngoài với bộ dạng nhem nhuốc đó, chị gọi với theo:
" Này, Gi Mi, em định đi đâu thế hả? "
Gi Mi không nói nửa lời, vẫn mặc kệ bao nhiêu con mắt đang nhìn mình mà bước ra khỏi quán caffee, Taehyung đứng thẫn người ra nhìn bóng lưng Gi Mi đang khuất dần dưới ánh đèn đường, trong lòng bỗng dấy lên một cổ cảm xúc khó hiểu, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy có xuất hiện loại cảm giác này, day dứt, có lỗi và...
Hối hận chăng?
...
Một mình dáng nhỏ của Gi Mi lê lết từng bước chân mệt mỏi trên lề đường với một bộ dạng như mấy người ăn xin ngoài phố, cô run run móc chiếc điện thoại trong túi váy ra, bấm đi bấm lại dòng chữ số mà cô đã gọi nhiều đến mức thuộc nằm lòng, nhắm mắt lại cũng có thể bấm trơn tru được, trên đó đề vài con chữ trông khá đáng yêu: " Bà của Mie ".
Gi Mi thật sự đang rất muốn nghe được giọng nói trìu mến và ấm áp của bà, muốn nghe được từ bà những lời khuyên chân thành và bổ ích, muốn nói cho bà biết hết tất cả mọi chuyện khó khăn mà cô đang phải gặp, muốn sà vào lòng bà như một con chim non rồi khóc nấc lên để giải tỏa nỗi lòng, nhưng đã hơn 10 giờ đêm rồi, như vậy liệu có làm cho bà tỉnh giấc ngủ và lo lắng không? Dạo này bà bảo bà rất khó ngủ mà.
Gi Mi vừa cầm điện thoại lại vừa khóc, mọi chuyện thật sự quá rối bời, lại đến cùng một lúc, cô chẳng biết nên giải quyết bằng cách nào nữa?
Đứng trước cửa nhà hồi lâu, mặc kệ tất cả những cơn gió lạnh lẽo thoáng qua thổi vù vù cả mái tóc màu đen mượt mà đã bết lại vì chocolate, Gi Mi chiến đấu tư tưởng thêm vài nốt nhạc rồi cuối cùng cũng mạnh dạn ấn nút gọi cho người bà yêu quý của cô.
Gi Mi đưa chiếc điện thoại kê lên tai bằng cả hai bàn tay mình, mũi hít khịt khịt và môi thì tập nói vài chữ a o cho giọng cô được trong như thường ngày một chút. Cô cố nặn ra một nụ cười tươi khi nghe được giọng bà sau vài tiếng tút dài đằng đẳng và cô tưởng chừng như bà đã say giấc mộng rồi nên không bắt cuộc gọi đêm này được:
" Alo, cháu gái của bà. "
Giọng nói bà vẫn cứ như vậy cho dù bệnh tật và sức khỏe của bà có tệ đến đâu đi nữa, bà thật sự là một người phi thường đối với Gi Mi, dù biết tình cảnh hiện tại của mình là như thế nào, giọng nói của bà vẫn trầm ấm và dịu dàng. Sau mấy giây im lặng, cố hít thở đống không khi vào trong khoang mũi và cố kìm nén lại cảm xúc, gồng mình lên ngăn cho nước mắt không tuôn nhưng mọi thứ đều thật sự vô dụng, uổng phí khi người bà yêu quý của Gi Mi lên tiếng lần thứ hai:
" Gi Mi, con xảy ra chuyện gì sao? Sao giờ này chưa ngủ mà còn gọi điện thoại cho bà? "
Gi Mi cắn môi, nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi hốc mắt, chảy dần xuống hai bên gò má đã xanh xao đi vì gió lạnh, Gi Mi cuối cùng vẫn phải khóc trước mặt bà:
" Hức... bà... bà ơi... "
Nghe được tiếng nấc cùng giọng nói thảm thương của cháu gái mình, bà Gi Mi hoảng hốt:
" Gi Mi, có chuyện gì vậy? Sao con lại khóc? Kể cho bà nghe nào, là ai đã làm gì con? "
Gi Mi không chịu được nỗi cảm xúc của mình nữa, cô gào thét giữa đêm:
" Bà ơi... bà ơi bà... con thật sự... thật sự... buồn... buồn lắm... Con cần bà... bà ơi... con cần bà... hức... "
" Gi Mi, bình tĩnh lại, kể bà nghe đã xảy ra chuyện gì đi con. Tại sao con lại khóc? Sao con lại buồn? "
" Họ... họ nói... con là người... không được ba... ba mẹ... hức... dạy dỗ... hức hức... "
Bà Gi Mi cắn môi một cách xót xa, giọng nói bà dần nghẹn đi vì nước mắt:
" Gi Mi, cháu gái của bà... bà xin lỗi... là ba không tốt... đã để con bị người ta cười chê rồi... "
...
Sau khi nghe được lời khuyên và vài ba câu an ủi từ giọng nói ấm áp của bà, tâm trạng Gi Mi đã đỡ hơn nhiều rồi, thật ra mọi chuyện cũng không có gì quá to tác, chỉ là do Taehyung nói một câu mĩa mai mà động chạm vào cảm xúc mong manh dễ vỡ của Gi Mi nên mới làm cô không kìm nén được mà gọi điện cho bà khóc òa lên như vậy. Gi Mi thật là mít ướt.
Gi Mi thật sự đang rất là nhớ bà, nhưng do điều kiện không cho phép nên cô chẳng thể nào bắt vé xe đi từ Seoul về Busan chỉ để nói nhớ và ôm chầm lấy bà một cái, trong học kì lần này cô thật sự phải giành lấy học bổng toàn phần thì mới mong có chút kinh phí để về quê thăm bà được.
Gi Mi lười biếng diện lên mình một chiếc hoodie màu xanh rêu, thật ra thì do tủ đồ của cô chiếm hơn 80% là áo hoodie rồi nên đành chịu, Gi Mi cô rất thích những dạng áo kiểu phúng phính, giấu quần được hoặc tạo cho người khác khi nhìn vào sẽ thấy cô rất đáng yêu, trông cái dáng em bé của cô sẽ như một cô mèo nhỏ vậy. Gi Mi vớ nhanh lấy chiếc quần beggy màu xanh nhạt, sọt nhanh đôi chân bé tí teo của mình vào đôi converse trắng, lại vươn tay lên chỗ đầu tủ lấy một chiếc kính gọng tròn đeo nhanh lên mặt, đội luôn cái mũ của chiếc hoodie màu xanh rêu lên đầu, trông Gi Mi lúc này không khác gì một nữ sinh cấp 2 cả.
Cô đẩy nhanh cửa bước vào quán caffee A.R.M.Y một cách quá đỗi quen thuộc, chị HeJi đang bận rót thức uống vào cốc nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn, ngay cả Soyeon đang bận bịu với khách ở một góc cũng ngước đầu, sau đó ngay lập tức liền cau mày lại, cầm cái mâm đang quơ quơ loạng xạ ở trên tay bước đến chỗ Gi Mi, giơ lên gõ cốc cốc lên đầu cô nàng kèm theo cả tiếng phàn nàn:
" Cái con ngốc này, thật là hết nói nổi cậu... "
Chị HeJi bước ra khỏi quầy phục vụ, hai tay chị chống lên hông tỏ vẻ người lớn:
" Hôm qua em có bị làm sao không đấy? Ăn nhầm cái gì mà ngốc đến nổi đứng im cho người ta đổ chocolate lên đầu như vậy thế? Mà đây lại không phải lần đầu tiên đâu nhé, là lần thứ hai rồi, con bé ngốc như em đến bao giờ mới chịu thông não ra đây? "
Gi Mi đưa cả hai tay mình lên đầu xoa xoa, làm bộ mặt " khó ở " trông vô cùng đau đớn, giọng nói lí nhí:
" Em biết rồi em biết rồi mà, hai chị làm ơn tha cho em đi ạ. "
Chị HeJi thở dài, nhắm hờ mắt lại kiểu chán nản, giọng nói có phần hơi dịu lại:
" Em ổn không? "
Gi Mi lập tức cười tít mắt như trẻ con, cười đến cả đôi mắt mèo híp lại thành một đường cong và môi thì lộ ra cả hàm răng đều trắng tinh:
" Em không sao, hoàn toàn ổn. "
Soyeon chậc lưỡi:
" Đã bị người ta mắng như thế thì sao không biết lợi dụng đó mà gọi điện xin nghỉ một hôm, quán cũng vắng khách, cậu việc gì phải ngày nào cũng đến đây cày cuốc như thế? "
Gi Mi cười, mặc kệ bộ mặt khó coi của hai người bà chị già kia, nhảy tót lên:
" Vì mình là Beom Gi Mi dễ thương và đáng yêu nhất trên đời này. "
Chị HeJi và Soyeon lại lần nữa thở dài như mấy bà cụ già, con nhóc này xem ra không phải con người, bị người ta vứt xuống dưới chân chà đạp lên như thế mà tâm hồn vẫn vô cùng là thảnh thơi, không có bất cứ biểu hiện nào gọi là bị phân tâm hay buồn bã, nếu như gặp phải mấy cô gái khác thì đã khóc òa lên như mưa như sấm rồi làm mọi chuyện rùm beng lên rồi, nhưng cô ngốc này lại không như thế, thật là đáng khâm phục.
Gi Mi với bộ dạng vô cùng bình thản như trẻ lên 3 cầm chiếc thực đơn nước uống và đồ ngọt của quán lên, mắt nhanh chóng bắt được hình ảnh vài ba cô gái kiêu sa với chiếc váy ngắn không thể nào ngắn hơn đẩy cửa bước vào, từng người một bắt đầu đặt mông ngồi xuống, Gi Mi lập tức hớn hở ra mặt, một cách nhanh nhẹn vắt chân lên chạy về chiếc bàn mà mấy cô nữ sinh đó vừa ngồi xuống.
Gi Mi cuối đầu chào như thường lệ, đặt vội quyển thực đơn chỉ mỗi vài ba trang lên bàn rồi cất giọng hỏi cùng với nụ cười tươi tắn trên môi:
" Quý khách muốn dùng gì ạ? "
Một trong số bốn cô nhanh chóng bắt gặp được thân ảnh băng lãnh của Taehyung cùng với 6 người con trai tóc xanh tóc đỏ đang ngồi quây quần với nhau trong một chiếc bàn khuất, mặc kệ là Gi Mi đang mở to mắt trông chờ mình gọi thức uống, cô nàng nhanh chóng vẫy vẫy tay lên bàn tập trung sự chú ý của ba cô còn lại, giọng thì thào:
" Này, tụi mày thấy ai trong góc đó không? "
Lập tức ba cô còn lại cũng đưa mắt nhìn sang hướng cô bạn này vừa chỉ, mắt người nào người nấy nhanh chóng sáng rực lên, bốn cô túm đầu nhau lại nói nhỏ:
" Là hội hot boy của trường mình phải không? Đúng rồi đúng rồi, không ngờ hôm nay chúng ta lại được gặp mấy anh ấy. "
" Ngoài đời còn đẹp hơn gấp 100 lần so với mấy tấm ảnh mà bọn nó phát rải rác nhiều. "
" Tao có nên chụp lại up lên twitter không? Được hơn mấy ngàn like chứ đùa. "
" Hay chúng ta lại gần hơn xem đi. "
Bốn cô cùng nhau gật đầu lia lịa, định nhấc mông đứng lên di chuyển chỗ ngồi thì bị mấy cái gõ bàn của Gi Mi làm cho phân tán sự chú ý. Gi Mi nhẹ giọng lần nữa, hỏi:
" Thưa các quý cô, vui lòng gọi thức uống giúp tôi ạ. "
Bốn cô mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía bàn của Taehyung, môi nhấp nháy trả lời cho có lệ:
" Cứ mang ra đây cái gì mắc nhất đi. "
Gi Mi vui vẻ gật đầu:
" Vâng, thức uống mắc nhất của quán chúng tôi sẽ có ngay ạ. "
Gi Mi vừa xoay lưng đi, một trong bốn cô nhảy cẩn lên vì vui sướng:
" Á á mày ơi, oppa Taehyung nhìn tao kìa, anh ấy đang nhìn tao đó, anh ấy đang nhìn tao đó mày ơi... "
...
Taehyung một tay chống lên cằm, đôi mắt lạnh lùng vẫn như thường ngày vô tình bắt gặp được hình dáng bé nhỏ đã làm mình phải tốn nhiều nước bọt ngày hôm qua, anh bỗng nhiên nhếch môi cười thích thú khi thấy cô phục vụ mèo con đó vẫn không có vẻ gì buồn bã sau khi bị mình nhẫn tâm tạt thẳng vào mặt một gáo nước lạnh lạnh buốt, thật thú vị.
J-hope vắt chân lên bàn ra vẻ một bad boy, tay ở trên vuốt vuốt vài cọng tóc đỏ lòe mà mình mới nhuộm, ánh mắt nhìn Taehyung ánh lên vài tia tò mò:
" Thằng kia, nhìn gì mà chăm chú thế? "
Suga đang cắm đầu cắm cổ treo mắt vào mấy dòng chữ thẳng tắp trong cuốn sách mình vừa mới mượn được nghe câu hỏi của J-hope thì bật lên một điệu cười cợt nhả:
" Taehyung nó làm gì quan tâm ai ngoài mấy cốc chocolate nóng của nó. "
Jimin nãy giờ tập trung ngước mắt lên trời nhìn quanh quán caffee thì cũng cất lên giọng nói ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn Taehyung đang liếc xéo mấy con người kia bằng nửa con mắt:
" Cậu lôi tụi này đến đây làm gì? Bình thường cậu đâu có thích mấy chỗ đông người? "
Jin chậc lưỡi, hai ngón tay liên tục gõ phím lên bàn:
" Ở đây chắc phải có cốc chocolate " bự " nào đó làm Taehyung nhà ta vui nhỉ? "
Jungkook vừa kết thúc xong trận game của mình, liền ngẩng mặt lên nhìn các anh bằng nụ cười đính kèm hai chiếc răng thỏ được coi là " đặc trưng " của mình, cậu út nhà ta vừa mới thắng trận game và đang không hiểu chuyện gì, nhìn mặt các anh người cười người lạnh lùng, Jungkook ngó ngang ngó dọc:
" Các anh đang nói chuyện gì vậy? "
J-hope bĩu môi khinh bỉ, đưa tay sang cốc lên đầu Jungkook một cái đau điếng:
" Chú mày thôi chơi game đi, đầu óc lú lẩn hết cả lên. "
Rapmons thở dài như ông cụ non:
" Mau gọi cái gì đó uống đi mấy đứa, anh mày khát. "
Thấy Gi Mi vô tình đi ngang qua chiếc bàn của mình, Taehyung ngay lập tức thừa cơ hội này gõ cốc cốc mấy cái mạnh lên bàn, mạnh đến nỗi sưng tấy hết cả tay nhưng bộ mặt vẫn thờ ơ, lạnh lùng kiểu không quan tâm cho lắm, Gi Mi đang đi nghe tiếng gõ kêu phục vụ thì quay đầu lại nhìn, mái tóc màu đen tuyền có vẻ quen thuộc lọt trọn vào đôi mắt mèo của cô, nhìn bóng lưng và những sợi tóc quyến rũ ấy thôi cũng đủ biết là ai rồi.
Gi Mi dùng hết sức nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, đi đến chỗ của Taehyung, cuối đầu xuống tránh ánh mắt lạnh lùng của anh đang cố nhìn như muốn xuyên tim thấu thịt mình:
" Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? "
Taehyung ngước đầu nhìn Gi Mi chăm chăm, hôm nay cô không mặc đồ của phục vụ quán như thường ngày, thay vào đó là chiếc áo hoodie màu hồng đính mũ và quần beggy trông rất đáng yêu, gương mặt không quá thanh tú ấy lại ánh lên hai bên má một màu hồng nhẹ khiến cho Kim Taehyung anh khi nhìn có chút chột dạ mà lảng mắt sang hướng khác, bắt gặp được ánh mắt nhìn kì lạ rồi tò mò của mấy chàng trai ngồi cùng bàn liền lần nữa chột dạ, chưa kịp hỏi gì mà đã gọi:
" 14 chocolate nóng. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top