Chap 39
Beom Gi Mi mò nắm lấy hai cánh tay thon dài lại săn chắc mang màu lúa mạch của Kim Taehyung đang không ngừng siết chặt lấy chiếc eo nhỏ bé của mình, chặt đến mức cứ như rằng kẹo cao su đã dính rồi mãi không thể dứt ra được, vô cùng là khó coi, lại khó hiểu.
Cố gắng tháo bỏ hai bàn tay không muốn rời kia, vì muốn mắt đối mắt với tên kia nhưng lại đứng nên cô mèo nhỏ khom lưng xuống, mười ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh bám chặt lấy đầu gối ở phía dưới. Gi Mi nhìn thẳng đôi con ngươi màu hổ phách đối diện, chớp chớp đôi mắt mèo, nghiêng vẹo cái đầu sang một bên, "Cậu có thể thôi nói mấy lời khó hiểu kia đi không?"
Taehyung giữ im lìm cái nụ cười nhếch mép đáng ghét bên cánh môi mỏng, hai hàng mắt híp lại tạo thành một đường cong đáng yêu, mái tóc màu đen đen thường ngày được chải chuốt kĩ càng hôm nay xù xù xoăn xoăn như con cún, vẻ mặt này của Gi Mi khi nhìn vào liền lập tức hoảng hốt, chính là không thể nói, Kim Taehyung thật sự chỉ thiếu mỗi cái đuôi nữa thôi.
Hai ngón tay thon dài thơm tho bắt lấy chiếc cằm nhọn hoắt, khuôn mặt đầy ẩn ý cùng với nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện càng ngày càng gần đến gương mặt đang đần độn ngốc nghếch kia, Taehyung dừng lại cho khoảng cách bốn xăng ti mét.
Khuôn mặt tinh ranh của anh nhẹ lắc, hai cánh môi mím nhẹ lại, "Không phải do tôi nói mấy lời khó hiểu, là do em quá ngốc, nếu gặp người khác người ta đã mắc câu từ lâu rồi."
Gi Mi đưa ngón trỏ lên trước trán Taehyung, ấn một cái vào ngay chính giữa hai hàng lông mày đen đậm nam tính, khuôn mặt trẻ con nhăn nhó lại khó coi, hai cánh môi cũng học đòi tên trước mặt mà mím mím lại, nhưng vì khuôn mặt xô nếp nhăn non già lại với nhau mà cuối cùng thì thành bặm môi, "Đấy, lại thế."
Taehyung bật cười khúc khích, đưa tay lên ôn nhu vén vài sợi tóc màu đen mượt mà thơm tho mùi hương hoa anh đào thoang thoảng của người con gái trước mặt ra đến sau mang tai. Sau đó lại nhẹ nhàng vuốt lấy một bên má hồng mịn màng. Ánh mắt bình thường ngang tàng lạnh lẽo hôm nay lại bỗng chốc biến thành ánh mắt rưng rưng nước của chú cún con, đôi con người màu nâu nâu nhìn Beom Gi Mi đứng khom lưng trước mặt đầy ngập ngừng, phút muốn nói giây sau lại muốn thôi, cuối cùng cứ liếc qua lại mà không biết nên nói gì. Nhưng mà, Kim Taehyung từ trước khi đến đây đã suy nghĩ rất kĩ rồi, nhất định hôm nay phải dụ cô ngốc này vào bẫy cho bằng được mới được, còn không thì chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thực hiện lần nữa, nhất định là không được để vuột mất, hôm nay dù có sống có chết cũng phải nói ra.
"Gi Mi, em có thích một người như tôi không?"
Gi Mi nghiêng đầu, hai mắt vẫn kích thước bình thường không có mở to ra như bình thường ngạc nhiên, hai hàng lông mi vẫn chớp đều đều, chỉ có cái môi hồng hồng hơi phồng ra.
Taehyung nhướn mày cau có, đưa hai ngón tay vỗ nhẹ vào chỗ một bên má của cô mèo đang đơ kia, khoảng cách giữa cả hai vẫn chưa được kéo dài, dường như sắp vượt qua ngưỡng cửa ba xăng ti mét.
Anh gằn giọng, "Trả lời."
Gi Mi giật thót vai một cái, sau đó đảo đảo đôi con ngươi màu đen láy vòng vòng vòng vòng, nhìn Taehyung ái ngại, "Cũng... có... một, chút."
Taehyung nghe xong câu trả lời liền lấy lại phong thái bình tĩnh ôn nhu lúc ban nãy, cười toe toét nhìn Gi Mi, "Vậy em có thích tôi không?"
Lần này cả hai mắt Gi Mi được dịp trợn trắng hết cả lên, không biết theo quán tính vật lí học thế nào mà liền dùng hai tay đẩy bả vai Taehyung ra, làm anh không kịp giơ tay phản kháng cả người đã đổ ập xuống chiếc ghế sô pha nhỏ đằng sau. Hai bàn chân nhét trong đôi dép bông đi trong nhà hình con thỏ của Gi Mi trong vô thức lùi lại đằng sau vài bước nhỏ, giọng nói gần như muốn quát lên với sự tình không thể kìm chế được, "Đồ điên này, cậu đang hỏi cái gì thế hả!"
Taehyung nhét hai tay vào túi quần, nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt nâu chứa hàng vạn mọi sự bí ẩn trên cõi đời này khiến người khác không kịp nắm bắt, không kịp đuổi theo bình yên như một cơn sóng không gợn gió, hai hàng lông mi anh tú chớp đều đều, đôi chân ôn nhu bước từng bước nhỏ về phía cô gái đang mang trong mình hàng triệu câu hỏi chưa được giải đáp đang co rúm lại kia.
Gi Mi hai tay đan lại đặt trước ngực, hai chân đứng im như trời tròng, hai bả vai ở phía trên lại có theo hơi hướng ngả nhẹ ra sau, đôi mắt mèo to to tròn tròn vào những lúc ngây người như thế này lại chớp nhanh, chớp đến độ loạn xạ. Taehyung đứng trước mặt Gi Mi, khoảng cách chỉ chừng một bước chân là nhiều, lưng anh ngã về phía trước, đuôi con mắt một mí cong lên đi theo nụ cười nhếch nhác đáng ghét của anh, giọng nói trầm trầm khàn khàn lại đục đục vang lên văng vẳng bên đôi tai nhạy cảm của ai kia, "Tôi thấy hết đấy nhé, mặc dù cả trường ai cũng biết là tôi đang theo đuổi em nhưng vẫn có những người không biết điều, dám vác xác đến gửi cho em mấy cái thư sến sẩm, tôi chỉ cần không ở cạnh em mấy bước thôi là đã có chàng chạy đến theo gót em rồi. Cứ đà này mèo của tôi không sớm thì muộn sẽ bị người ta hất tay trên mất."
Gi Mi chớp mắt hai lần, nghiêng mặt nhìn người con trai trước mặt bằng ánh mắt tra hỏi, "Khoan đã, cậu theo đuổi tôi khi nào?"
Taehyung nghe xong cậu này mới lập tức thở dài ra một hơi dữ dội, ngửa mặt lên nhìn trần nhà than vãn, nói mấy câu cứ như đang tự nói với chính bản thân mình, "Thế mới nói! Tôi đi theo đuổi người không biết mình theo đuổi người ta!"
Sau đó lại hạ thấp mặt xuống nhìn Gi Mi, bộ dạng phồng môi bĩu môi ấm ức như đứa trẻ con không được ăn kẹo mút, "Con người em ngốc gì mà ngốc đến thế cơ chứ!"
Cô mèo nhỏ kia nhìn thấy một tia chán ghét xuất hiện trong mắt Taehyung, như ánh sáng thiên đường vụt ngang qua trong tích tắc đồng hồ, nghĩ thấy mình sai lại cụp tai mèo xuống, cả người khúm núm cuối đầu trước tên đang không ngừng than vãn sự đời kia, giọng lí nhí được mấy chữ, "Xin lỗi."
Taehyung thở hắc, dùng hai ngón tay thon dài nâng chiếc cằm nhọn hoắc ở dưới lên, khẽ dùng đầu ngón trỏ vuốt ve như, ánh mắt yêu chiều như đang vuốt ve cô vật cưng mình yêu thương nhất trên đời này, "Cưng không cần xin lỗi, ngoan ngoan xách vali về làm mèo của tôi là được."
Gi Mi chậc lưỡi, dùng cằm không thương hoa tiếc ngọc hất tay đang vuốt ve của Taehyung ra, đôi mắt ở phía trên hạ một mí xuống, cả khuôn mặt đáng yêu đang bày ra bộ dạng hụt hẫn. Ánh mắt chỉ thấy toàn là chán ghét nhìn người con trai trước mặt, "Có ai tỏ tình như cậu không? Cái tên điên này."
Taehyung bỗng nhiên bật cười ngớ ngẩn, đưa tay ôn nhu xoa đầu Gi Mi, "Mèo nhà tôi hôm nay còn biết 'tỏ tình' nữa sao?"
Gi Mi không biết lấy dũng khí ở đâu mà vòng hai tay lại trước ngực, chiếc cằm nhỏ hất lên phía trước như mấy đại ca giang hồ thực thụ, nói lớn, "Tóm lại, tỏ tình lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top