Chap 37
Cô không biết.
Cô chính là không biết, Kim Taehyung thật ra chính là thể loại người gì.
Cô chính là không biết, Kim Taehyung thật ra chính là thể loại người như thế nào.
Thoắt nắng thoắt mưa còn hơn cả con gái, nam tử hán đại trượng phu trước khi như hồn ma như cơn khói biến mất nói hàng đống lời nói kì lạ làm người khác không hiểu rồi bốc hơi không một lời nói nào.
Tháng mười một trời lạnh đến buốt da thịt, đến cả khi đã quấn quanh mình ba cái chăn dày đến cực độ và nằm lì một chỗ không bước xuống giường, cửa sổ cửa phòng đóng chặt đến mức cả nắng còn khó có thể xuyên qua, máy sưởi trong phòng đã được ấn đến vạch cao nhất rồi mà Beom Gi Mi cô vẫn cứ ngỡ rằng hiện tại mình không hề mặc gì cả.
Tháng mười một trời lạnh đến buốt da thịt, Kim Taehyung cũng như tia nắng cuối cùng của ngày nắng cuối cùng của năm, bị ai đó cuốn trôi đi đâu mất.
Hai tháng không gặp, điện thoại gắng gượng gọi lắm cũng chỉ đổ chuông rồi ngấm vào trong nước, tin nhắn hàng giờ liền được gửi đi hỏi han vài câu nhưng cũng chỉ có từ một phía, thậm chí đến chữ 'Đã xem' còn không buồn nhếch nhác xuất hiện trên màn hình. Trường học vắng mặt, quán caffee nhỏ bên đường cũng không bắt lấy được bóng dáng cao to đổ bóng xuống của ai đó, đến cả cô mặt dày tìm đến căn hộ của cậu cũng chỉ thấy cánh cửa như bức tường im hơi lâu ngày được khóa bằng mã khóa từ bên ngoài.
Gi Mi ôm theo cái gió lạnh, thu vào trong lòng, đến mãi bây giờ mới nhận thấy được tầm quan trọng của một người bạn. Đến mãi bây giờ mới nhận thấy được tầm quan trọng của một người bạn khá thân. Đến mãi bây giờ mới nhận thấy được tầm quan trọng của một người bạn thân. Đến mãi bây giờ, mới nhận thấy được tầm quan trọng của Kim Taehyung.
Kim Taehyung, tôi nhớ cậu.
Nhất định đừng để tôi tìm thấy được gương mặt xấu xí của cậu ở một xó xỉnh nào đó, nhất định đừng để tôi tìm thấy. Nếu không nhất định tôi sẽ băm nát cậu ra, tôi sẽ hành hạ gương mặt vàng ngọc của cậu cho đến chết, tôi nhất định sẽ làm một ngàn thứ n tôi muốn làm. Đúng vậy, Kim Taehyung chết dẫm, tin tôi đi, tôi nhất định sẽ giết chết cậu.
Bầu trời lạnh lẽo chẳng hứng được bao nhiêu tia nắng buồn thiu thiu, cả một loang màu cam như có ai đó lỡ tay đánh rơi chai nước ép xuống, một màu đậm chất buồn bã.
Beom Gi Mi lặng lẽ xoa hai lòng bàn tay lạnh lẽo vào nhau, âm thầm thở dài ra một hơi, ngước đôi mắt trĩu nặng dài lê thê lên nhìn bầu trời màu cam đậm, ánh mặt trời nằm ở chính giữa im lìm như quả trứng tròn trĩnh.
Cô mèo nhỏ xốc cái balo nằm sau vai lên, bước những bước chân chậm chạp lủi thủi, lại tự mình kết thúc một ngày dài đằng đẳng, dài đến chán chê.
...
Ngày cuối cùng của năm, chính cô cũng không biết được hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu không gặp ai đó kể từ chuyến đi chơi Jeju về Seoul.
Cũng không biết được hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu không gặp đồng nghiệp kiêm người bạn nữ duy nhất - Park Soyeon.
Cùng một lúc hai con người chiếm giữ hai vị trí quan trọng trong cuộc đời nhỏ bé đồng loạt biến mất, cái này gọi là trùng hợp hay sao?
Soyeon cũng dính vào trường hợp kì lạ giống Taehyung, số điện thoại cả hai đều không hề liên lạc được.
Quán caffee vào ngày cuối năm vắng khách hẳn, thi thoảng cũng chỉ có thấy vài ba người lớn tuổi đẩy cửa bước vào gọi một ly trà nóng cho thứ thời tiết chết dẫm này.
Thành phố phồn vinh, càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều thứ trò chơi đồ chơi thức uống mới lạ, đầy đủ màu sắc sặc sỡ thu hút rất đông các bạn trẻ yêu cái mới lạ. Thế là những quán ăn vỉa hè, những quán caffee sặc mùi chocolate thoang thoảng, tất cả những nơi mà lúc trước mỗi ngày các bạn đều ghé qua và từng thề thốt rằng ngày nào không thưởng thức thứ đó sẽ chết mất, thì liền không biết vì lí do gì liền không thương tiếc bị vứt vào trong một xó cũ kĩ nào đó.
Beom Gi Mi đội trên đầu cái gió lạnh đến tưởng chừng hít thở một hơi cũng khó khăn, cả người quấn mấy lớp vải như cục bông di động, vẫn mang trong mình cái yêu nghề yêu lao động lết thân tới quán caffee cùng chị HeJi dọn dẹp cửa quán.
Chính chị HeJi thật ra cũng không biết lí do vì sao mà Soyeon xin nghỉ dài hạn, còn cái kì lạ hơn là Soyeon nói cậu ấy cũng có thể ngừng công việc nhân viên bưng bê này lại.
Mối quan hệ của Gi Mi và Soyeon mặc dù người ngoài khi nhìn vào sẽ thấy rằng, ồ, cả hai rất thân, như chị em ruột vậy. Nhưng cũng thật ra cả hai nói thì nói thế chứ Gi Mi hoàn toàn không biết gì về Soyeon cả, ngoài chuyện cậu có một người mẹ nuôi, thế là hết rồi, hoàn toàn chẳng còn chuyện gì khác.
Gi Mi thầm loáng thoáng nghĩ vài chuyện, vừa lau bàn vừa âm thầm lặng lẽ thở dài, mọi thứ đều thật kì lạ, chính cô lúc này đang cầm khăn lau bàn cũng thật là kì lạ.
Quán vắng khách, vắng hơn cả chùa Bà Đanh mà người ta vẫn thường ví. Chị HeJi phủi phủi hai tay lên tạp dề thắt ngang lưng, giọng nói nhẹ, "Hôm nay không có nhiều khách gì mấy, một mình chị lo được, hay Gì Mi em cứ về nhà trước đi, trời lạnh lắm, ngày cuối cùng của năm rồi, em mau về nhà đón giao thừa đi, mai cũng còn phải đi học."
Gi Mi cầm khăn lau bàn ngẩng đầu, mỉm môi cười nhẹ híp mắt, lắc đầu, "Có gì đâu chị, em giúp chị thêm tí cũng được."
Chị HeJi thấy con mèo xù lông kia không chịu nghe lời thì liền nhăn mặt mày, bắt dáng chéo chân lấy lại phong thái chủ quán đích thực, hai ba ngón tay sang chảnh giơ lên phẩy phẩy, chị chớp nhè nhẹ mắt, "Chị cho em tan làm sớm còn không mau rút đuôi rời khỏi đi, mười giây nữa mà chị thấy cái khăn lau bàn đó còn trên người em thì đừng trách chị thẳng tay trừ hai mươi phần trăm số lương theo hợp đồng của em."
Lập tức chưa đầy ba giây, cái khăn lau bàn cùng tạp dề mấy giây trước còn được thắt ngay ngắn liền bị Gi Mi vứt thẳng lên bàn, cô đứng ở một bên nhìn chị HeJi cười hì hì, "Ôi hôm nay chị HeJi thật tốt bụng quá, trời tối với cũng lạnh rồi, em xin phép chị em về trước đây, chúc chị Joo của chúng ta buôn may bán đắt."
Sau đó, không có sau đó nữa. Cô mèo kia đã thật sự rút đuôi phi như trực thăng ra khỏi cửa quán.
...
Dọc đường đèn đường tối om om, đom đóm bay lòm còm, gió đìu hiu nhìn cảnh vật xao động nghiêng ngả thân mình, Beom Gi Mi vừa xoa xoa hai bả vai vừa cố gắng đi thật nhanh về nhà.
Cuối cùng cũng vượt qua con hẻm tối hù đó, Gi Mi vừa đỉnh ngẩng đầu nhìn cổng nhà mình thì lập tức đơ người lại.
Dáng người cao ráo nào đó đứng dựa lưng trước cổng nhà cô, mái tóc màu đen thật quen thuộc, quen đến nỗi in sâu vào trí nhớ hằng đêm về của cô, từng lọn tóc xoăn mượt mà ngắn ngủn bay bay trước gió như lá cờ phấp phới. Thân ảnh bị ánh đèn đường màu vàng vàng hắt xuống, che lấp đi một nửa khuôn mặt ai đó ngày đêm nhung nhung nhớ nhớ, hình dáng hai tay đút tuần quần bắt chéo chân ảm đạm đã từ lâu không được gặp, bây giờ đến khi được nhìn thấy lại khiến Gi Mi chính thức dùng đến hai chữ "đơ người".
Gi Mi đứng cách xa Taehyung khoảng tận bảy bước chân, nhưng vẫn còn nhìn rõ được khuôn mặt lạnh lùng ngang tàng như bình thường của cậu. Hai mắt cô mở to ra như trời tròng, hai chân ở dưới cứng đờ muốn nhúc nhích nhưng mãi không chuyển động được.
Trong bóng tối nhàn nhạt, cô thấp thoáng thấy nụ cười ẩn hiện quái dị hiện lên trên cánh môi Taehyung đứng ở thật xa đối diện, anh đưa bàn tay thon dài đã nhét từ lâu trong túi quần ra, hơi có hướng giơ lên, nụ cười mỉm càng ngày càng đậm, "Hey, mèo con."
Đến mãi hôm nay mới nghe được giọng nói này, Gi Mi thật sự rơi vào trạng thái muốn khóc.
Bước tới không được, quay đầu bỏ chạy cũng không được, đứng mãi ở đây cũng càng không được.
Ánh mắt Taehyung trong bóng tối sáng lên như đang mong chờ điều gì đó, chân mày đậm đen hơi nhướn lên.
Gi Mi kiềm lại nỗi niềm muốn khóc từ tận vực sâu đáy lòng, cắn hai cánh môi chạy thật nhanh đến chỗ Taehyung.
Anh vẫn đứng im ở đó như cột điện, hai tà áo khoác dài đến đầu gối màu nâu bay bay, như đạt được điều gì đó như mong muốn, khuôn hàm hình vuông cùng hàm răng trắng sáng lần này thật sự hiện hữu ra, sáng như ngôi sao từ trên bầu trời rơi xuống, sáng cả con hẻm tối tăm.
Đến mãi lúc này Beom Gi Mi cô còn không tin được, Kim Taehyung anh thật sự là đang cười, thật sự là đang cười đó.
Anh dang nhẹ hai cánh tay ra, lập tức Gi Mi từ phía trước nhào tới như vũ bão, hai người nhẹ nhàng tạo thành một cái ôm, thật chặt.
Hai tay Gi Mi vòng quanh cổ Taehyung, chân ở dưới nhón cao đến cực độ, vì chiều cao quá chênh lệch. Hai tay Taehyung ngược lại bao trọn lấy eo Gi Mi ở trong lòng, rút cái đầu đàn ông của mình vào trong hõm cổ nhạy cảm thoang thoảng mùi hoa anh đào của cô.
Đầu chạm vào bờ ngực rắn chắc, Gi Mi cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, liền bật khóc như đứa trẻ, hai tay liên tục đánh đấm như mèo cào vào lưng Taehyung.
Taehyung nghe thấy tiếng nức nở của người ở trong lòng mình liền bày ra bộ mặt hoảng hốt, muốn đưa đầu Gi Mi ra để hỏi xem xảy ra chuyện gì, nhưng khổ nỗi con mèo này ôm chặt quá, không nỡ dứt ra, "Có chuyện gì thế?"
Gi Mi nghẹn cuống họng, năm ngón tay cuộn tròn lại ra sức đánh mạnh hơn, "Cậu còn hỏi có chuyện gì, hơn hai tháng qua cậu đi đâu hả! Điện thoại liên lạc không được biệt tâm biệt tích ở xó nào! Kim Taehyung cậu biết tôi lo lắm không!"
Taehyung hiểu ra được vấn đề, rằng không phải con mèo này khóc vì xảy ra chuyện gì, mà là khóc vì nhớ anh. Thật ra như thế cũng tốt, không mấy khi được nhìn thấy con người này khóc, phải thừa nước đục thả câu.
Taehyung siết chặt vòng tay, ôm chặt Gi Mi hơn lúc nãy, khẽ cọ cọ tóc, "Đừng khóc, tôi biết là em nhớ tôi, ngoan nào, tôi cũng nhớ em rất nhiều."
Lại thêm một cú đấm đầy bạo lực nữa được giáng xuống lưng anh, tiếng nức nở của Gi Mi lại một to, "Tên điên này! Ai nhớ cậu kia chứ!"
Taehyung vẫn còn ôm khư khư con mèo xù lông kia, ngước đôi con ngươi lên nhìn bầu trời, thở dài một hơi, "Chỉ vì tôi đã ở bên cạnh em lâu quá, tưởng rằng em là của tôi mất rồi."
Tiếng khóc của Gi Mi như tiếng ve kêu càng to rồi lại càng nhỏ dần, cuối cùng là dừng hẳn, hai cánh môi cắn ghì lại với nhau không biết nên nói gì cho phù hợp.
Thấy vậy, Taehyung hít một hơi sâu, tiếp lời, "Nhưng đến khi không gặp em rồi mới biết, cái gì gọi là vô dụng."
Anh ôm cô trong lòng, nhún vai một cái, "Chịu, Kim Taehyung tôi đành bất lực."
Im lặng một lúc, Taehyung lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, "Em có biết hôm nay là ngày gì không?"
Gi Mi với giọng nói vừa mới khóc xong khàn khàn như trẻ con nhàn nhạt đáp lại hai chữ, "Giao thừa."
Mặc dù cả hai người không hề đối mặt nhau nhưng cô ở bên đây vẫn cảm nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của anh, cả giọng nói âm ấm, "Đúng vậy, ngày cuối cùng của năm ôm em, cả năm tiếp theo ôm em. Ngày cuối cùng của năm hôn em, cả năm tiếp theo hôn em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top