Chap 36
Gi Mi hai tay nhét trọn vào trong túi áo khoác lông dày dặn màu nâu, chiếc mũ ấm áp khẽ bao phủ lấy khoảng đầu, che lấp đi những lọn tóc xoăn mượt mà màu đen huyền tựa như đôi con ngươi màu đen không vướn chút muộn phiền nào trong đôi mắt mèo của cô. Gi Mi cuối mặt, vừa gầm gừ khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ vừa nhìn mũi chân mình còn chẳng buồn thay đôi dép lông của khách sạn ra, nghe được câu hỏi chữ thì ở đây nhưng nghĩa thì bị giấu tận xa tít nơi nào đó trên trái đất liền không khỏi cau có mặt mày, chu đôi môi giương mắt lên nhìn cho rõ khuôn mặt âu sầu ảm đạm tựa biển không gợn sóng của ai kia đi bên cạnh.
"Như thế nào thì gọi là không có cậu ở bên cạnh?"
Taehyung trầm mặt, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn về hướng xa xăm, hai bàn tay to lớn thon dài rắn chắc của đàn ông đã trưởng thành giấu đằng sau lớp áo khoác dày đặc như áo chống đạn, giọng nói khàn khàn của anh mang theo thêm mấy phần tiếc thương, "Là không còn ai dặn dò kĩ lưỡng em phải tự chăm sóc bản thân mình, là không còn ai với tay lấy quyển sách nằm tít trên kệ cao giúp em, là không còn ai lên cơn điên bất thình lình dọa nạt vào mặt em mặc dù em vô tội, là không còn ai rảnh rỗi dắt em đi dạo trên biển như thế này."
Gương mặt ngớ ngẩn thoáng vẻ ngạc nhiên của Gi Mi khẽ đơ lại trong vài giây, tiếp theo sau đó là cả cơ thể đang hoạt động công việc sánh vai cùng người kia cùng dừng hẳn lại. Tim bên trái lồng ngực không biết tại vì sao lại luân phiên mọi cơ mạch đập nhanh những nhịp liên hồi, cứ như không thể nào chậm lại được nữa, hơi thở của Gi Mi ở một bên bỗng dưng trở nên như bị đình trệ, nhịp gấp gáp nhịp chậm rãi, ánh mắt ánh lên tia buồn bã nhìn theo dáng lưng cao ráo to lớn của Taehyung đang đi trước cô cũng dừng hẳn người lại, "Cậu sắp phải đi đâu sao?"
Taehyung thở hắt ra một hơi, mùi biển mặn nồng thoang thoảng tràn ngập vào trong khoang mũi, hơi gió biển cùng cây lá bốc lên như một cơn bão vù vù sắp kéo cả gia đình tổ tiên bay đến, khiến cho người ta cảm thấy lạnh đến rợn sống lưng, lạnh đến tê dại từng mảng da đầu. Anh nâng khuôn mặt dù nhìn theo bất kì góc độ nào cũng đẹp đến vừa khớp tỉ lệ sách giáo khoa của mình lên nhìn bầu trời đen kịt, độ giờ này thì làm quái gì mà còn sao cho được nữa, chỉ thầm lặng nhìn bầu trời đôi lúc thấy xa lại lắm lúc thấy gần, nhiều khi lại gần ở ngay trong gang tấc, giơ tay lên một cái là liền có thể thu lại được.
"Chính tôi cũng còn không biết."
Lưng của Taehyung quay lại với khuôn mặt chính diện của Gi Mi khiến cho cô nhất thời không nhìn thấy rõ được biểu cảm sắc thái hiện tại của anh như thế nào. Lập tức xuất hiện lên trong cõi lòng một cảm giác bất an lo sợ, bất an vì thật sự lo rằng anh có thể sẽ thật sự đi đâu đó, đặt chân đến một vùng trời riêng biệt nào đó mà không cùng tầng lớp với cô, vạch ra ranh giới thể hiện rõ sự thật "Chúng ta không cùng một thế giới". Lo sợ vì không biết rằng mình sắp mất đi một người bạn quan trọng trong cuộc đời vốn buồn chán và tẻ nhạt, sự xuất hiện của Taehyung như vị chúa bước đến cứu rỗi cuộc đời sắp rơi vào tình trạng bế tắc như rớt xuống vực sâu của cô, một tình bạn không phải đi đâu cũng kiếm được có được chẳng bao lâu thì lại sắp vuột khỏi tầm tay nhỏ bé.
Gi Mi nhấc hai đôi chân nhỏ bé chạy nhanh đến chỗ Taehyung đang đứng thất thần như trụ, dùng một nắm tay năm ngón nhỏ bé xinh xinh lay lay ống áo bộ pyjama của anh, khuôn mặt vì chiều cao chênh lệch quá cao mà phải ngước đến muốn trẹo cổ, giọng nói mang theo mấy phần muốn níu kéo, "Nói thật mau, cậu là sắp đi đâu thế, nói cho tôi biết đi."
Taehyung quay đầu nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu mà chẳng có sự giải đáp nào thỏa đáng cho câu hỏi của Gi Mi. Anh chỉ lẳng lặng đứng ở một bên lắc nhẹ đầu, sau đó vươn năm ngón tay lên xoa vò mái tóc được giấu sau lớp mũ ấm áp của cô, nhếch môi cười nhạt một cái rồi tiện dụng dùng hai đôi chân thon dài bước đi một hướng thẳng.
Gi Mi đứng thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra một lúc rồi cũng dùng những bước chân chậm chậm chạp chạp đi theo sau lưng anh, nhưng là vừa đi vừa suy nghĩ.
Taehyung đi trước cô bốn bước thì liền cảm thấy có cái gì đó không ổn, hoàn toàn có vẻ không hài lòng. Chưa kịp bỏ ra thời gian năm giây suy nghĩ cho chính đáng đã xoay lưng lại, gương mặt cau có hầm hậm hực hực sải bước đi về phía cô đang đi như lết từng bước theo, vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, chưa kịp tiêu hóa hết cảnh vật đang hiện hữu ở trước mặt nhắm thẳng tới bản thân mình. Đôi mắt màu hổ phách to to tròn tròn của Taehyung chỉ nhắm thẳng chỗ Gi Mi mà hướng tới, đôi mắt mở to ra như kiểu muốn nhìn cho xuyên thấu xương thịt cô ra, muốn ăn luôn cả cơ thể nhỏ bé của cô bằng đôi mắt, muốn băm nát cho nhuyễn như hạt lựu cả người cô ra bằng cửa sổ tâm hồn, cứ như rằng trong mắt lúc này chỉ có cô là nằm trong đó, còn lại tất cả mọi thứ dù có quan trọng đến mấy cũng bị anh nhẫn tâm cho ăn một đạp rồi quẳng vào một xó nào đó.
Cả cơ thể còn đang bận di chuyển chậm chạp của Gi Mi trong một khắc chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị nhấc bổng, Taehyung bế ngang cô lên như cô công chúa nhỏ cần được yêu thương, khẽ sốc cô lên một cái cho chắc rồi nhấc chân giẫm lên mặt cát những bước mạnh vô cùng là hổ báo.
Gi Mi chẳng kịp suy nghĩ gì cả, cũng chẳng kịp làm bất kì một hành động nào cả, chỉ có thể theo quán tính bất ngờ ập tới kêu lên "A" một tiếng rồi lại nín bặt, không biết nên dùng loại từ ngữ miêu tả cảm xúc nào mới dùng cho phù hợp trong hoàn cảnh éo le cuộc tình này.
Chẳng biết làm gì khác ngoài vùng vẫy, Gi Mi vẫn vẫy hai chân quơ quơ tay loạn xạ như con cá mắc cạn, nhắm chặt mắt, sợ hãi hét toáng lên, "Cậu đang làm cái gì vậy hả! Mau thả tôi xuống, cậu muốn quăng tôi thảy xuống biển cho cá rỉa thịt à!"
Thấy con người trầm mặc kia suốt buổi không hề mở miệng nói lấy một lời cho ra lẽ, cô ra sức dùng hai tay đập đập vào bả vai Taehyung, lại ra sức ở một bên vùng vẫy để thoát thân, "Này này cậu mà dám làm thế tôi nhất định sẽ kiện cậu, kiện cậu vì tội giết người diệt khẩu không mục đích!"
Taehyung chỉ âm thầm nhếch một bên cánh môi cười, hai tay chẳng những không thả lỏng sức nâng mà thậm chí còn siết chặt hơn ban nãy, đôi môi nhàn nhạt nhấp nháy vài chữ, "Tôi vứt em xuống biển rồi thì làm sao mà em kiện tôi được?"
Đến mãi lúc này Gi Mi mới tự mình ngẫm nghĩ lại lời mình nói ra có chút hơi không hợp lí, thế là quên mất tình cảnh hiện tại là tình cảnh gì mà nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ, sau đó lại hét lên như được mùa rơm mùa rạ, "Không phải, ý tôi là cậu mà dám quẳng tôi xuống dưới đó nhất định oan hồn của tôi sẽ không tha thứ cho cậu, tôi sẽ ngày ngày bám víu lấy cậu, để cậu chết không được nhắm mắt."
Taehyung lại nở ra nụ cười tinh nghịch, giọng nói phát ra từ nơi cuống họng chẳng có mấy phần chán ghét con người mình đang ôm, thậm chí là càng nghe thấy tiếng mèo kêu lọt vào tai càng cảm thấy thêm được tận mấy phần sự yêu thích nồng nhiệt, "Yên tâm, tôi là con người có lòng lương thiện."
Gi Mi cau mày nghi hoặc, trong lúc não bộ ít nếp nhăn đang bận phân tích về tình hình, vệ địa điểm xảy ra vụ việc cũng như một ngàn thứ n của n khác, cả thân hình nhỏ bé đã bị bế đến một bãi cát, cách rất xa sảnh của khách sạn. Cô lập tức giương đôi mắt hình viên đạn liếc xéo liếc thẳng tên điên Kim Taehyung vừa mới thảy mình xuống cát như rác rưởi bỏ đi, khiến cho bàn tọa của cô đã không có bao nhiêu thịt giống như người ta thì đã muốn lõm sâu vào trong rồi.
Gi Mi vừa nhăn mặt vừa đưa tay xoa mông, khuôn mặt oán giận khóc không ra nước mắt, "A đau! Kim Taehyung! Cậu đúng là điên hết thuốc chữa! Muốn dùng bạo lực giết chết tôi hả!"
Taehyung phủi phủi mũi dép bông bị dính cát, sau đó ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh con mèo đang ra sức la hét thảm thương ở dưới kia. Hai đầu gối anh bắt chéo lại với nhau, hai tay ở trên đan xen lại, đôi mắt màu hổ phách bị ánh đèn màu vàng vàng của biển Jeju rọi vào lóe lên ánh sáng, giọng nói trầm khàn như bình thường hòa lẫn vào trong tiếng sóng biển, nhẹ nhàng vỗ, nhẹ nhàng lọt vào lỗ tai ai kia, "Sau này dặn em cách xa đám con trai ra một chút."
Gi Mi quên béng mất chuyện người kia định dùng bạo lực giết chết mình mấy phút trước, mười ngón tay dài như chiếc đũa lại mềm đến nhìn như không xương đang nghịch những hạt cát vàng ươm, nhưng vì trời đã ngả màu tối kịt, cát hiện tại màu gì cũng không thể nói cho chính xác được. Nghe Taehyung từ nãy đến giờ toàn nói mấy câu kì lạ, Gi Mi trả lời nhỏ khe khẽ như giọng mèo kêu, "Đám con trai? Là đám con trai bạn cậu hay là đám con trai ở ngoài đường kia? Hay con trai là cậu? Cái nào?"
Đầu tóc Beom Gi Mi rối như tổ quạ, một vài lọn không chịu yên phận bay phấp phới như lá cờ trong gió lạnh, Kim Taehyung ở một bên đang đăm đăm nhìn ngắm khuôn mặt tựa như thiên thần nghiêng đến góc chín mươi độ liền không kiềm lòng được mà đưa tay lên vén ra sau mang tai, giọng nói in sâu vẻ chắc chắn, "Tất cả.". Sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền lên giọng cao nói thêm một câu, "Tất nhiên, trừ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top