Chap 35

Taehyung ngồi lặng bên cửa sổ rộng, căn phòng cao cấp đắt đỏ một đêm trú ngụ lại giá cả lại bằng mức lương của một tháng người lao động cực khổ kiếm ra. Xung quanh phòng ngoài những lối đi nhỏ thì có năm chiếc giường đơn nằm san sát nhau, ba bức tường màu trắng hoa lệ gắn liền với một mặt kính bóng nhẵn trong suốt, chỉ cần nằm nghiêng người một cái là Jeju nhỏ bé xinh đẹp thu cả vào trong đôi mắt u hồn.

Cốc chocolate bốc lên nghi ngút những làn khói trắng như sương đục màu bay ve vản, anh khẽ khàng cầm lên, nuốt vào cuống họng khô khốc một ngụm như có như không, nói trắng ra là kiểu uống cho lấy lệ, uống cho đỡ phí tiền mua.

Mày Taehyung cau lại, xô vào ở chính giữa những nếp nhăn hai ba vạch gạch xuống trông không vui vẻ gì mấy. Đại não mệt mỏi dù không muốn suy nghĩ nhiều lại vô tình loáng thoáng mấy câu nói trong cuộc gọi của mẹ anh vào mấy phút trước, tâm tình anh mấy chốc liền trở nên không thoải mái.

Mẹ gọi đến, chỉ cần dòng chữ số kia hiện lên trên màn hình là anh đã lờ mờ đoán được hẳn đã phải cũng không phải loại chuyện gì nữa rồi, từ lần bị bà dụ dỗ đi xem mắt hôm đó, anh đã từ tận đáy lòng sinh ra cảm giác bán nghi bán tính, tự tâm sinh ra cảm giác đề đề phòng phòng chính người mẹ ruột của mình. Suy nghĩ hồi lâu, nhìn cảnh vật im lặng không tiếng người ở xung quanh, cứ như thể nơi đây chỉ có mỗi mình anh là sinh vật sống duy nhất vậy, cũng không thể để tiếng chuông điện thoại cứ kêu ở bên tai ỉ ôi như vậy được, anh đành nhắm mắt nhắm mũi ấn nút nhận cuộc gọi từ lâu đã đổ những hồi chuông ngân dài.

Quả nhiên đúng với dự đoán ngay từ ban đầu của anh, mẹ gọi đến để báo mấy câu đối với anh là vô nghĩa như thế này, "Mẹ biết con đang đi dã ngoại cùng các bạn, ngày kia quay trở về thì sửa soạn âu phục một chút, chúng ta đi ăn cơm với nhà đối tác hôm nọ của ba mẹ. Con gái nhà bên đó có vẻ rất yêu thích con, cứ nhắc tên con suốt, mẹ thấy hai đứa cũng xứng đôi, trai tài gái sắc, nếu có duyên thì tiến triển tới hôn nhân. Mẹ thật ra cũng muốn làm thông gia với người ta."

Vừa nghe lọt vào lỗ tai mấy câu vốn không muốn nghe, dấu chấm chưa được kết thúc trọn vẹn bên đầu dây bên kia của điện thoại, không để người mẹ bình thường hiện đại hôm nay lại lạc hậu ra mặt của mình được lải nhải thêm câu nào, anh đã tức giận ấn nút kết cuộc gọi, không thương không tiếc quẳng hẳn nó sang một bên, thế là điện thoại dù có đắt giá đến đâu cũng liền trở thành cục sắt vô dụng bị người ta vứt bỏ.

Đám đười ươi phiền phức, nhếch nhác kia vẫn chịu vác mặt về, đến giờ này vẫn còn bị gái dắt mũi keo lên đầu cưỡi mây cưỡi gió, hết dẫn đến chỗ này lại đưa sang chỗ kia.

Cơ mà thật ra cũng tốt, để họ về mà bắt gặp dáng vẻ u sầu ảo não chưa từng có này của anh, nhất định sẽ bị phỉ báng rồi phun nước bọt vào mặt anh mất.

Nói gì thì nói nhưng anh vẫn là con trai vàng của một gia đình gia giáo, không phải kẻ đứng ở đầu đường xó chợ mà đi cãi bướng ba mẹ. Anh năm nay đã tròn hai mươi mốt tuổi đầu rồi, tất nhiên độ tuổi như thế cũng không phải nhỏ bé gì nữa, nhưng rốt cục vẫn chưa vắt cho mình mối tình đầu đời nào cả, đến nỗi ba mẹ phải tự vác thân già yếu đi kiếm con dâu cũng không phải loại chuyện gì quá đáng ngạc nhiên hay phẫn nộ.

Cốc chocolate trên bàn cũng chỉ miễn cưỡng vơi đi không quá nửa, Taehyung với tay nhặt lại chiếc điện thoại xấu số, nhắm mắt ấn một dòng chữ số quen thuộc rồi gấp gấp gáp gáp áp lên tai.

Bên kia truyền tới những hồi 'tút tút' gây ức chế tâm trí, âm thanh đó cứ lập đi lập lại hàng chục lần, thế mà vẫn chưa thấy ai bắt máy cuộc gọi đêm. Nhưng điều đặc biệt không kém phần điên rồ là, Kim Taehyung vẫn ngồi nhẫn nại đợi nghe thấy tiếng mèo kêu sau những âm thanh được lập trình sẵn.

Cuộc gọi sau tiếng 'tút' gần như cuối cũng thì được bắt máy, người ở đầu dây bên kia im lặng, Taehyung ở đầu dây bên đây cũng giữ vững vàng tâm trí hồi hộp mà im lặng.

Đây có nên gọi là, địch im lặng, ta cũng im lặng,

Taehyung cứ ngồi im như thiền trước cửa sổ như thế, đôi con ngươi màu hổ phách nhích qua nhích lại ngắm nhìn cảnh giang sơn nước non tươi đẹp đang hiện ra trước mặt.

Chính anh và người im lặng ở đầu dây bên kia cũng không biết là đã trôi qua trong không khí như thế trong khoảng thời gian là bao lâu, chỉ biết một điều duy nhất là chắc chắn tổng đài vẫn đang tính tiền điện thoại.

Không biết là đã lâu hay chưa, Taehyung ngồi thiền ở bên đây sau khi nghe được tiếng lật người phát ra ở đâu đó mới nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói của anh chắc có lẽ nhờ vào cốc chocolate vừa uống mà mang theo hơi nồng ấm, "Em đã ngủ chưa?"

Người ở đầu dây bên kia im lặng, chỉ phát ra tiếng vươn vai và kêu ườn ượt của con gái. Sau đó là hàng loạt loại âm thanh như 'rắc rắc' xuyên tạc qua loa điện thoại, không có tiếng trả lời, thể hiện rõ sự lười biếng gửi từ nơi xa xăm bên ấy truyền đạt tới bên anh.

Taehyung đặt điện thoại lên chiếc bàn đặt trước cửa sổ, ấn ngón trỏ bật loa lớn. Tay kia đưa lên đỡ lấy cằm, trong căn phòng chỉ bật mỗi đèn ban công, nụ cười nhếch lên tạo thành một đường cong ngọt ngào như thỏi kẹo ngọt, "Em có còn tư tưởng dạo biển đêm không?"

Lần này thì người bên kia chịu tự mình phát ra âm thanh bằng miệng, đầu tiên chỉ nghe được một tiếng 'hừ' lạnh đầy chán nản, "Có tên điên nào dở hơi giống như cậu không, nửa đêm nửa hôm rảnh rỗi sinh nông nổi gọi điện thoại phá giấc ngủ của người khác."

Ở một bên nghe thấy tiếng trách mắng không có tí nội lực hay sự tức giận nào của cô gái nhận được cuộc điện thoại bất chợt của Taehyung, anh lại không hề cảm thấy tức giận một chút nào mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng hài lòng, vô cùng vui vẻ, giọng nói phát ra mang theo thêm mấy phần phấn khích, "Chỉ là tôi thấy không ngủ được thôi."

Giọng nói con gái vang lên qua loa điện thoại vọng theo nỗi bất cần, nghe vào thì chỉ hiểu được là cô gái này không hề quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng sau khi lọt vào tai người nghe là thiếu gia Kim đây lại thấy vô cùng êm diệu, nghe như tiếng mèo kêu trong đêm tối, "Tên điên nhà cậu ngủ không được là chuyện của cậu, ngủ không được thì cũng phải để cho người ta yên giấc chứ!"

Taehyung tính vốn không thích vòng vo, lại càng không thích vòng phải quẹo trái hay đi đường tắc, vòng vèo với Beom Gi Mi ở đầu dây bên kia đang còn nửa tỉnh nửa mơ một chút rồi liền quay đầu đi đường thẳng.

"Rốt cuộc em có muốn đi dạo không đây?"

Cô mèo nhỏ chỉ kịp phán thầm trong lòng hai chữ "Thần kinh" rồi ngước khuôn mặt bị giật mình tỉnh dậy lên nhìn đồng hồ, ánh đèn ngủ từ tủ đầu giường hắt lên trên mặt tường bóng loáng khiến cô vô tình nhìn không rõ, nhưng vẫn còn ý thức và đủ tỉnh táo để nhận ra được chiếc đồng hồ dán mông lên tường bây giờ đã điểm một giờ hai mươi bốn phút sáng.

Dù gì đám bạn cùng phòng vẫn chưa về, do lạ chỗ và một phần là lúc cố gắng nhắm mắt gượng ép bản thân lắm mới ngủ được một chút, bây giờ lại bị cuộc gọi từ một tên điên này quấy rầy, Beom Gi Mi đành thở dài ngao ngán, "Nhờ ơn cậu mà tôi cũng mất ngủ rồi, muốn tôi đi dạo biển đêm gì đó với cậu chứ gì, được rồi, tôi đi."

Không biết là do tiếng sóng lấn át tiếng nói hay do cô còn chưa tỉnh mộng mà nghe được từ bên kia truyền tới một điệu cười khúc khích trẻ con của người nào đó, Gi Mi bỗng dưng rơi vào trạng thái ngẫm nghĩ, tự mình xuyên tạc xem tiếng cười kia là của ai. Sau đó lại như kẻ điên tự nghĩ tự phản bác mà lắc đầu, cho rằng một con người không hề có tế bào cảm xúc như Kim Taehyung kia không thể bày ra điệu cười đó được. Phải, nhất định không phải là Taehyung, nhất định là do bản thân cô nghĩ nhiều quá thôi. Ừm, chắc chắc là như thế.

Taehyung thu lại hàm răng trắng muốt đã lâu ngày không lộ diện của mình, thu lại nụ cười hình vuông mà mình vừa mới không kiểm soát bật ra khỏi miệng, "Được, tôi sẽ sang phòng em ngay bây giờ, không cần thay lại đồ, chỉ cần mặc thêm áo ấm chút, hơi biển rất lạnh."

...

Beom Gi Mi chán nản miễn cưỡng khoác lên một chiếc áo lông màu nâu nhạt, không cần anh phải dặn dò kĩ lưỡng là không cần thay lại đồ, cho dù bây giờ anh có bắt ép cô diện trang phục đầm ôm sát váy xoè dự lễ hội thì nhất định với người siêng năng cần cù như cô thì chắc chắn sẽ là sống chết cũng không mặc, cậu thích thế thì tự đi mà mặc lấy.

Và cô đang ra sức tưởng tượng tới phân đoạn Taehyung giật lấy chiếc váy lấp lánh từ tay cô và ướm thử lên thân hình đàn ông vạm vỡ của mình, nói lớn, "Tôi mặc được cũng đã mặc từ lâu rồi, không đợi em nhắc."

Gi Mi lại ra sức lắc đầu, ra sức xua đuổi dòng suy nghĩ hỗn độn quỷ không ra quỷ ma không ra ma đó, dạo này cô cứ hay suy nghĩ những chuyện vẩn vơ những chuyện không đâu, khi nào về lại Seoul nhất định phải đến bệnh viện nhờ bác sĩ khoa thần kinh tư vấn bệnh tình mới được.

Cô vừa khoá cửa phòng xong, Taehyung vừa vặn đi từ phòng gần đó tới, trang phục trên người cô cũng không khác gì anh là mấy, pyjama sọc trơn bóng không buồn thay ra và áo lông khoác ngoài dày dặn, trông vừa gần gũi lại vừa thoải mái.

Hai con người một cao một thấp, một to một nhỏ sóng vai nhau như hai giọt nước đi san sát trên mặt cát. Đôi dép bông bị dính giữa nước và cát, màu nâu nâu xanh xanh mát lạnh.

Hai người im lặng đi cạnh nhau, không ai lên tiếng nói lấy một lời, bỗng dưng Taehyung cất giọng trầm ấm xoá tan bầu không khí gượng gạo, một câu hỏi kì lạ, "Nếu sau này không còn tôi ở bên cạnh, thì em sẽ làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top