Chap 34
Beom Gi Mi đang còn mãi đắm chìm trong những giọt mưa lách tách rơi rớt xuống từ bốn phương tám hướng, cái đầu nhỏ với bộ não nhiều nếp nhăn vì chỉ toàn suy nghĩ những loại chuyện không đâu vừa mới chớp nhoáng xuất hình một câu nói đang làm điên làm đảo giới trẻ thì lập tức trơ lại. Cặp mắt mèo to tròn mở ra hết cỡ, nhưng không thể tin được Kim Taehyung sẽ phát ngôn ra một câu trái với người ta như vậy, mặc dù bắt đầu là do cô chỉ vô tình buột miệng nói ra, Gi Mi quay sang nhìn Taehyung với đôi mắt nhìn người ngoài hành tinh.
"Cậu vừa nói gì thế?"
Taehyung đứng một bên chớp nhẹ hai hàng mắt, lông mi anh tú dày đẹp ngời ngợi chăm chú ngắm nhìn thứ chất lỏng nhỏ bé đang sượt qua mắt. Anh hai tay đút túi quần như bình thường, khuôn mặt băng lãnh thoáng tí sự hài lòng nở ra trên những đường nét cong thẳng tinh xảo như bức tượng tạc. Dù chỉ nhìn về từ một góc nghiêng, Gi Mi đã thực sự phải đơ người, lời định nói từ trong cuống họng bỗng nhiên trôi về nơi phương xa nào mất.
Gương mặt lạnh băng của Taehyung hơi ngẩng lên trời, bộ dạng là đang hưởng thụ cái mùi thơm thoang thoảng của gió biển và mưa hòa quyện lại cùng nhau. Hàng chân mày đậm lại dày, mang theo vẻ đàn ông lịch lãm của anh chỉ còn thấy được trọn vẹn một bên, Gi Mi khi nhìn vào còn phải thầm ghen tị, khẽ ríu rít lên như con chim nhỏ ở trong lòng. Đôi mắt một với mắt cười to to tròn tròn chớp nhẹ lãng tử, nhìn vào cứ như là thiên thần hiện vật của mây trời, cảnh sắc đẹp đến nỗi người nhìn còn muốn nghẹt thở, mùi hương thoang thoảng thơm tho kì lạ.
Lại phải nói, con trai quái gì mà sống mũi cao chót vót đâu tận trời mây, xương thẳng đều đến hoàn mỹ, cao như như chàng dũng sĩ oai linh rừng thẳm đứng hùng vĩ sừng sững ra trước mặt như một ngọn núi, một ngọn núi bất bại. Nốt ruồi bé nhỏ xinh xắn dưới mũi Taehyung đến mãi bây giờ cô mới được dịp tận mắt nhìn rõ thấy, trước giờ dù tiếp xúc nhiều nhưng hoàn toàn không có để ý đến loại phương diện nhỏ nhặt này, nói gì thì nói chứ cũng phải trầm trồ, ngay cả nốt ruồi mà cũng đáng yêu.
Đôi môi Taehyung xinh xắn tựa như quả cherry đỏ chín, hai cái môi mỏng màu hồng hồng tự nhiên, người như tên này bảo đảm chắc chắn không biết son dưỡng môi là gì, chỉ trách môi đẹp đến thế là do uống nhiều nước và biết cách chăm sóc đường nét trên gương mặt thôi. Môi anh gợi cảm như làn khói mờ, nhìn vào chỉ thấy mềm, sờ vào lại thấy mịn, như một món gì đó kích thích mấy giác quan vốn có của người khác dây dưa mãi không muốn rời. Giọng nói Taehyung trầm hơn bất kì đứa con trai cùng lứa tuổi nào khác, mang một vẻ đàn ông trước tuổi không thể tả nỗi, thanh âm phát ra lúc trầm lúc thầm, lúc cao lúc bổng và có lúc nghe như sét đánh giữa trời quang những khi tức giận.
Đắm chìm trong vẻ đẹp trước mắt mà quên đi tình cảnh xung quanh, giọng nói lạc tông vì tiếng mưa của tên điên nào đó kéo Gi Mi trở về thực tại:
"Ha, em ngẩn ngẩn ngơ ngơ cái gì?"
Gi Mi giật thót mình, trái tim bé nhỏ đang đập liên hồi những nhịp trong lồng ngực dường như muốn tự do nhảy ra ngoài khám phá thế giới. Cô mèo nhỏ giật mình đến líu lưỡi, chớp nhanh mắt quay mặt sang hướng khác:
"Có gì đâu."
Sau đó cũng học đòi con người bên cạnh, ngước mặt lên trời nhìn những hạt mưa lấm tấm rơi như mồ hôi trườn trên trán, mưa bong bóng kiểu này thì có mà đến sáng mai mới hết, đi chơi kiểu gì được nữa.
Thế là đành thở dài, ngậm ngậm ngùi ngùi nén nỗi đau xót trong lòng lại, ôm chiếc áo khoác bằng nhung màu nâu của Taehyung quay lưng trở ngược vào sảnh.
...
Ngoài ban công bị chắn bằng kính thủy tinh trong suốt, lúc nãy Gi Mi định cầm sách ôm ra ngoài kia đọc, nhưng rốt cuộc thế nào mà Taehyung lại đứng ở bên cạnh nằng nặc không cho phép, còn không ngừng khuyên bảo đạo lí làm người ở bên tai cho cô nghe, mục đích cũng chỉ vì không cho cô ra ngoài ban công gió lạnh, mục đích chỉ vì đóng cái cửa sổ full HD này lại.
Thế là Gi Mi lại lần nữa ôm uất ức bắt ghế gỗ ngồi sát bên cửa sổ lớn, ôm quyển sách cuộc người trong cái chăn đọc tiếp những trang chữ đẹp đẽ được in máy vẫn còn đang đọc dở.
Taehyung ngồi túc trực không rời ở bên cạnh, lâu lâu lại đưa những lọn tóc bướng bỉnh không nghe lời của cô ra sau mang tai, đôi khi lại vươn tay chỉnh sửa lại cái cổ áo che đi cằm mà lúc nãy ép lắm cô mới chịu đi thay lại, sau đó là chỉnh lại chăn, và vô số một ngàn công việc mà anh ngồi chỉnh lại lần thứ n khác.
Các cô bạn cùng phòng khác đã đi tăng hai cả tăng ba cùng với đám đười ươi kia, mặc dù trời vẫn chưa hết mưa và họ vẫn rất siêng năng là bắt taxi để đi dọc bờ biển.
Gi Mi khi đọc sách thì khuôn mặt phụng phịu vô cùng tập trung, bộ dạng của một người chững chạc hoàn toàn, môi lâu lâu lại liếm bặm lại với nhau cho đỡ khô, hàng chân mày ở phía trên gặp những đoạn mà tác giả viết rối thì lại cau lại, sau đó lại lướt mắt đọc đi đọc lại vài chỗ, đến khi nào hiểu rõ ngọn ngành và tưởng tượng ra trong đầu rõ thật rõ hình ảnh đó mới thôi.
Vì thế, nói Beom Gi Mi là một người nâng niu từng trang sách quả không sai.
Taehyung hết ngắm mưa lại ngắm người con gái im phăng phắc ngồi lật sách ở bên cạnh, sau đó lại liếc mắt nhìn xuống quyển sách được cô nâng bằng cả hai bàn tay, trông vô thức hỏi một câu nhàm chán:
"Em đang đọc sách gì thế?"
Không khí im lặng trầm mặc hồi lâu, vẫn nghe tiếng lật sách hoặc tiếng hai ba trang sách bị dính lại với nhau rồi đơn giản được miết tay tách ra vang lên đều đều, Gi Mi khoảng một lúc sau khi hắng giọng vài tiếng mới chậm chạp trả lời:
"Calling you - Otsuichi."
Taehyung thừa nước đục thả câu, kéo ghế sát rạt lại chỗ Gi Mi như một chàng trai si tình đang ra sức tán tỉnh một cô gái lạ mặt. Anh nhướn mày, giọng nói trượt lên theo một tông cao:
"Em cũng đọc sách Nhật?"
Gi Mi không đáp, cũng không ngẩng đầu lên để nhìn biểu hiện trên gương mặt lúc này của Taehyung, chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu cho có lệ một cái, một trang sách nữa lại được lật sang.
"Calling? Call? Em lưu tên số điện thoại tôi là gì thế?"
Hẳn là đang tìm kiếm chủ đề để nói đây mà.
Lúc này Gi Mi mới đảo mắt một chút, có vẻ là đang suy nghĩ gì đó. Hai lòng bàn tay đang cầm sách dừng hẳn lại, cái đầu nhỏ ngẩng lên, nghiêng vẹo qua một bên như robot, cô phồng môi:
"Kim điên."
Lời nói thành thật lại ngây thơ vừa mới thốt ra đã ăn lại một cái cốc đau điếng xuống đầu, Gi Mi buông bỏ quyển sách đưa tay lên xoa đầu, mắt nhắm mắt mở nghe tiếng Taehyung ở một bên gằn giọng mạnh đến xuyên qua từng kẽ răng:
"Kim điên cái đầu em, dám đặt tên Kim Taehyung tôi như vậy, em chán sống rồi phải không?"
Con mèo nhỏ cũng đau đến từng cái kẽ răng, mím môi nói lớn:
"Cậu nói tôi cái gì chứ, vậy cậu đặt tên số điện thoại tôi là gì?"
Taehyung đang chuẩn bị tuôn ra một tràng văn học thì bỗng nhiên bị đơ lại, ngơ người như tên ngốc:
"Mèo ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top