Chap 32

Beom Gi Mi diện trên thân hình bé nhỏ đáng yêu chiếc váy lụa màu trắng, chạy long nhong ra ngoài biển như một đứa trẻ con. 

Cô mèo nhỏ ùa chạy ra chỗ cơn sóng nhỏ đang vỗ lên mặt cát bóng loáng như cơn gió. Hai cánh tay xinh xắn dang rộng ra, mái tóc đen được buông thõng đến ngang vai bị những cơn gió lộng mang hơi biển thổi vù vù bay lên không trung, chân Gi Mi không đi dép, cứ để trần như thế rồi mặc kệ tất cả mọi thứ tung tăng trên bờ cát vàng. 

Taehyung tách khỏi đám bạn thân của mình ra, vì đơn giản hôm nay anh muốn phá lệ một chút, ngay cả đi chơi mà cũng san sát với bọn đười ươi nói nhiều đó thì thôi thì ngay từ đầu đừng đi có lẽ hẳn là tốt hơn gấp triệu lần. Anh hôm nay lại muốn đi cùng đứa bé đằng trước, dạo chơi từng bước sóng sánh với vai cô, ngắm nhìn nụ cười đẹp như hoa mùa xuân nở rộ trên đôi môi chúm chím căng đầy của cô. 

Gi Mi chạy đi trên mặt cát, Kim Taehyung ôn nhu khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi đi từng bước theo. 

Thời tiết Jeju mấy ngày gần đây lạnh lẽo, cái mùa đông của Đại Hàn Dân Quốc còn chưa kịp cuốn gói bay đi nên chắc nơi đây cũng phải chịu một phần ảnh hưởng, thế là trời chẳng những không ấm mà càng ngày càng lạnh. 

Gi Mi mặc váy trắng xinh như thiên thần, mái tóc màu đen uốn xoăn xinh xinh để ngang vai bị gió thổi cuốn hẳn sang một bên, đôi chân trần săn chắc nuột nà, bóng lưng nho nhỏ đầy những vẻ u sầu quay ngược lại với mặt của Taehyung. 

Anh cũng dừng hẳn động tác đang đi theo bước chân của người kia lại, nheo mắt chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ trầm mặc yên tĩnh bình yên như cơn sóng biển của cô gái trước mặt. Bộ dạng của Gi Mi lúc này có vẻ là đang suy nghĩ, bờ vai gầy gò giấu sau lớp áo lụa mỏng buông thõng trĩu nặng những mệt mỏi âu lo, hai tay vòng ra sau lưng, chân ở dưới bên nhón bên chống.

Taehyung nhếch môi cười ấm áp, lặng lẽ buông thõng hai tay bước chân về phía trước. Khi đã nghe rõ được vào trong tai hơi thở thơm mùi hoa anh đào hắt ra của người con gái bé nhỏ, anh một tay nhét túi quần lịch lãm, một tay vòng ra phía trước ôm lấy bả vai của Gi Mi, bờ ngực săn chắc nằm gọn đằng sau chiếc áo len cổ cao chạm vào tấm lưng đang dần run rẩy lên vì lạnh. 

Taehyung khom nhẹ lưng, tựa cằm lên vai Gi Mi, đôi mắt mang đậm chất màu hổ phách cũng theo hướng nhìn xa xăm ngoài biển khơi của cô mà nhìn, giọng nói khàn khàn đục đục hòa vào trong tiếng sóng biển vỗ vào bờ:

"Nhớ bà?"

Gi Mi cắn ghì môi, đôi mắt mèo trĩu nặng những tâm tư khó lòng mà nắm bắt được. Cô gục khuôn mặt không khỏi đau lòng xuống, hai bàn tay đã từ lâu nắm chặt lấy gấu váy trắng. 

Taehyung vẫn một tay ôm lấy bả vai của Gi Mi từ phía sau, ôn nhu cọ mái tóc màu đen của anh vào trong tóc người kia, mũi cố gắng hít một hơi thật sâu mùi hoa anh đào. Dù cô gái này không trả lời thì chính tiếng lòng từ cô cũng đã nói cho anh biết. 

Anh cứ thế ôm Gi Mi một lúc, cô thở dài, hơi thở bốc lên như làn khói tỏa hòa vào trong hơi biển, mùi vị nồng mặn xa xăm. Giọng nói cô mang những vẻ bất lực, bất lực đến thiết tha day dứt, đôi môi nhỏ cố gượng ra nụ cười ngược lại với biển cảm khuôn mặt:

"Đến cuối cùng, tôi cũng vẫn chỉ có một mình."

Cánh tay đang đặt trên vai của Gi Mi lập tức được siết lại, Taehyung với khuôn mặt nhăn nhó cau có gằn giọng:

"Gi Mi, em không có ai cả, em có tôi."

Gi Mi bật cười, cười nhưng lệ trắng đã lan ra đến khóe mắt:

"Kim Taehyung, cậu là một người bạn."

Hàng mày cau chặt lại với nhau như hai con tuấn mã đang đấu lực trên khuôn mặt điển trai ưu tú của Taehyung chưa hề có ý định trở về hình dạng nguyên thủy, anh cắn môi:

"Ai là bạn em?"

Giọng Gi Mi đầy những vẻ bỡn cợt, nỗi buồn phiền mấy phút trước nhờ có tên điên kia mà phần nào được vơi bỏ, cũng một phần có lẽ do sóng biển đã rộng lòng cuốn nó ra ngoài khơi xa xôi kia giúp cô. Cô xoay người, Taehyung đặt tay trên vai cô, hai tay cô buông thõng xuống:

"À, cậu không phải là một người bạn bình thường, là bạn rất rất thân."

Taehyung nhìn chăm chăm vào đôi mắt mèo của người con gái đối diện, nhấp nháy môi:

"Tôi không phải bạn em, không phải bạn bình thường, càng không phải bạn rất rất thân."

Gi Mi học theo Taehyung, nhíu mày lại, nhướn người bất bình:

"Vậy cậu là gì?"

Taehyung hai tay đặt lên cổ Gi Mi, tự động đan hai bàn tay săn chắc của mình lồng vào nhau, tự động tạo nên một hành động vô cùng thân mật. 

Nãy giờ bao nhiêu đứa thuộc Team hóng hớt chạy theo đằng sau chụp được không biết bao nhiêu ảnh, tiếng máy ảnh vận động kêu tiếng 'tách tách' vang lên trong không trung không ngừng. Người ngoài nhìn vào thậm chí còn tưởng tượng cặp đôi trai tài gái sắc này đang chụp một bộ ảnh chúc mừng kỉ niệm mấy năm yêu nhau ấy chứ. 

Taehyung khom lưng, mày giãn ra, đôi mắt một mí nhưng to tròn nheo lại, môi nhếch lên có ý cười khiêu khích, anh đưa mặt mình lại gần mặt Gi Mi, đến một khoảng cách thích hợp để tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng, anh lại hé miệng:

"Em nghĩ thử xem."

Gi Mi trề môi khinh bỉ, đảo mắt một vòng rồi đẩy người Taehyung ra, nhấc chân lên bắt đầu chạy. 

Mặc kệ tên con trai đằng sau đang trơ mắt nhìn theo hướng mình chạy, cô vẫn cắm đầu cắm cổ chạy như đúng rồi. 

Chạy thật nhanh thật nhanh chỉ mong rằng gió có thể đập hết cỡ vào mặt để thổi nguội gương mặt nóng như bánh nướng cháy khét của cô, nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng một mạch. 

Taehyung im lặng nhìn theo bóng lưng của con mèo con kia, đôi chân thon dài chậm rãi đi từng bước từng bước một về hướng đằng trước. Ban đầu anh cứ tưởng là cô gái kia với đôi chân ngắn củn cẳn đó sẽ chạy rất chậm, chẳng mấy chốc anh sẽ đuổi kịp thôi, nhưng càng về sau càng không ngờ được là Beom Gi Mi càng chạy càng nhau, một lúc sau liền chỉ còn thấy trong mặt một dấu chấm nhỏ xíu, chứng tỏ cô đã chạy rất rất xa anh rồi. 

Taehyung lập tức tỉnh mộng, hoảng hồn, vội vàng dẹp bỏ cái phong thái ôn nhu điềm đạm đi từng bước của mình, liền chạy với theo Gi Mi, hét to:

"Gi Mi, trời rất lạnh, đừng chạy nữa."

Gi Mi ở đằng xa tít hoàn toàn không bỏ vào tai chữ cái nào cả, vẫn cắm mặt chạy như người điên. 

Vào lúc mà Taehyung bắt được Gi Mi đã là chuyện của một lúc sau, vào lúc Taehyung thì hăng như dũng sĩ chạy maratong còn Gi Mi thì vì chạy quá lâu nên đã thấm mệt, những bước chân nhỏ nhắn chuyển từ rất nhanh sang chậm, rồi rất chậm, cuối cùng là dừng hẳn lại, chống hai tay xuống đầu gối, khom lưng hé miệng thở. 

Taehyung hùng hãi bước tới, bế ngang Gi Mi lên, vẻ mặt chẳng những không nặng nè mà còn rất bình thản. 

Gi Mi lần đầu được cưng nựng trên lòng bàn tay như cô công chúa nhỏ không khỏi hoảng hồn, cũng không tránh khỏi muốn vùng vẫy, cảm giác kiểu như mình đang bay bay thật kì lạ. Cô nhăn mặt, đẩy đẩy tay vào ngực Taehyung, nói lớn:

"Kim Taehyung, mau thả tôi xuống."

Taehyung làm như không nghe thấy, mặc kệ là bao nhiêu con người đang hướng ánh mắt về phía mình, tiếp tục sải những bước chân dài. 

Gi Mi tiếp tục vẫy vùng như con cá mắc cạn, nhắm chặt mắt hét:

"Kim Taehyung, cậu có nghe thấy gì không? Mau thả tôi xuống."

Taehyung cuối người, ghé môi vào tai Gi Mi, nói nhỏ ở khoảng cách gần để chỉ cả hai nghe thấy:

"Vứt cái tính bướng của em đi."

...

Gi Mi được bế như chú rể hộ tống cô dâu lên trên phòng, anh thả cô xuống một cái bẹp rồi nhướng mày: 

"Tắm, tí dắt đi chơi."

Thế là vừa ôm cái khuôn mặt uất ức vừa bĩu môi, lại vừa xoa xoa cái mông bị vứt xuống như rác đau điếng nhìn theo bóng lưng ngang tàng của ai đó. 

Lúc Gi Mi mở cửa bước vào phòng với gương mặt ỉu xìu thì đã thấy bốn cô bạn kia người một góc, cô uốn tóc cô chải đầu, cô kia thì đang cố gắng nhét cái váy mỏng lét vào trên thân hình mỡ dư thịt thừa khúc này khúc kia, còn cô còn lại thì đang phải vật lộn với cái khóa áo, mặt nhăn mày nhó mãi mà kéo không lên. Gi Mi nhìn cảnh họ hết chạy sang bên này giành cái lượt lại bay qua bên kia giành đôi cao gót mà không khỏi chậc chậc lưỡi tiếc rẻ.

Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà, có cần làm quá thế không? 

Thế là cô nhấc chân lại chỗ balo màu xanh nhạt, mở khóa kéo tìm kiếm bộ đồ đang in sâu vào trong tưởng tượng. 

Rốt cuộc phải mở trợn mắt vì không có cái áo chiếc quần nào hợp để đi chơi cả, cô lại là hạng con gái bảo thủ, chỉ toàn quần jeans dài áo cổ len. Lại chớp chớp mắt nhìn sang mắt bộ đồ thiếu vải của mấy cô bạn cùng phòng, lại nhìn sang chỗ đồ không đâu ra đâu của mình. 

Gi Mi thở sâu một hơi, sau đó liền bước tới nói nhỏ:

"Mấy cậu ơi, hiện tại mình không có đồ hợp hợp ý, các cậu có thể nào..."

Ngay lập tức, bốn cô kia chưa nghe xong hết câu nhờ vả khó khăn của Gi Mi thì liền nhao nháo nhao nháo lên:

"Bốn cái vali của tớ nằm trong góc giường ấy, cậu thích bộ nào thì cứ lấy, chiếc đắt nhất cũng được, mình tặng luôn cho cậu."

"Mình mới mua tám chiếc váy đặt trong phòng tắm ấy, vào đấy mà xem xem ưng ý cái nào, tớ cho free cậu luôn."

"Haha Gi Mi, chúng ta là bạn cùng phòng mà, áo ngang vai, áo croptop, áo hở vai hở eo hở ngực, quần jeans ngắn, quần jeans dài, quần thun, quần nhung, quần lụa, váy xẻ tà, váy hở lưng, cái gì mình cũng có, cậu cứ soạn ra rồi lấy tự nhiên."

"Cậu có cần đồ make up không? Cứ lấy vài em son bỏ túi nhé."

Gi Mi thầm cảm tạ trời phật, mấy cô này bề ngoài vậy mà tốt bụng quá chứ, xem ra cô muốn mặc thể loại trang phục gì cũng có tất rồi. 

Nhưng sự thật đằng sau lưng khiến cô đâu có ngờ, bọn họ hào phóng như vậy là vì nhờ hưởng "ké" danh của cô mà họ đã làm quen được với bốn anh hot boy cao sang quyền quý của trường, tiết ra ít quà cáp đơn giản họ có thừa ấy có là gì đâu. 

Gi Mi chọn mãi chọn tới chọn lui mà không được gì, thế là bốn cô kéo đuôi nhau tới, ướm vào người cô một chiếc yếm màu đen, hai dây mỏng bắt chéo qua cổ, thắt nơ xinh xinh sau gáy, chiếc quần jeans ngắn củn cẳn khoe ra đôi chân dài thon thả mịn màng, ngang eo được thêm thắt lưng màu nâu cá tính, mái tóc thường ngày chỉ xõa đơn giản hoặc buột đuôi gà được uốn xoăn tăng thêm phần nào độ quyến rũ, nhờ áo yếm mà lộ ra hai đường sống lưng mảnh khảnh. Khuôn mặt đáng yêu bị mấy cô bạn cùng phòng đè ra thoa thêm chút màu son đỏ đô đẹp đến mê người, chân Gi Mi đi thêm đôi tất đen, đôi sandal bằng nhựa đơn giản. 

Gi Mi tự nhìn chính mình trong gương. Ủa, ai vậy?

Beom Gi Mi đây sao? 

Thật là đến chính cô cũng không ngờ mà, tám bàn tay của bốn cô gái này thật kì diệu, biến hóa mấy cái Gi Mi cô liền biến thành một bộ mặt, một con người khác.

Đang còn ngại ngùng trong mấy lời khen ngợi của mấy cô kia thì nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài phòng. Gi Mi và đám bạn cùng phòng liền ra ngoài mở cửa trong sự tò mò. 

Dáng người cao cao của Taehyung đứng ngay đằng sau cánh cửa gỗ, anh nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top