Chap 30

Beom Gi Mi thay tạm một đồ ngủ hình con gấu màu nâu nhàn nhạt, cũng may là trong balo lúc sáng mang theo có vơ tạm bợ một đồ ngủ xem như dự phòng, nếu không thì không biết chừng tối nay cô đã phải mặc quần jeans ngắn để chợp mắt rồi. 

Cô bước những bước chậm rãi ra khỏi phòng tắm, mái tóc màu nâu cà phê ấm áp vẫn còn ướt nhẹp, dính bết lại vào nhau trên khuôn mặt thanh thản của Gi Mi. Cô bước ra khỏi phòng tắm cùng với chiếc khăn lau đầu màu trắng trên tay, bốn người nữ sinh cùng phòng với cô thấy cô đi ra liền nở một nụ cười tươi tắn làm cô cảm thấy thật kì kì lạ lạ. 

Từ khi nhận phòng rồi chia giường nằm cho đến giờ cũng đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, họ vốn không hề mở lời nói chuyện một câu nào với cô, bây giờ lại làm ra vẻ thân thiết, nở nụ cười tươi rói như vậy là có ý gì? 

Bốn cô bạn nọ nhào đến, làm Gi Mi sợ hãi như cô mèo bị sói dữ vồ vập nhanh chóng lùi ra phía sau vài bước nhỏ, hai tay theo phản xạ đưa lên che chắn thân thể. 

Một cô bạn gãi gãi đầu cười xuề xòa:

"Bọn này đợi cậu tắm xong, định rủ cậu sang phòng 667 bên cạnh của mấy tiền bối chơi."

Gi Mi giương đôi mắt mèo, sợ hãi chớp nhanh nhanh, não bộ vẫn chưa xử lí được tình huống hiện tại:

"Phòng của các tiền bối là phòng nam, tôi và các cậu nữ nữ sang phòng nam làm gì cơ?"

Lại một cô bạn khác lên giọng ngọt ngào, lôi kéo cánh tay của Gi Mi đi ra phía cửa, mặc cho việc cô còn đang chưa lau khô tóc xong. Ba cô đằng sau cũng rất hiểu ý, vô cùng hợp tác đẩy nhanh chiếc lưng nhỏ bé của cô tiến ra phía cửa. 

"Thôi nào đừng thắc mắc, là các tiền bối mời chúng ta sang. Nào nào, đi thôi đi thôi."

Năm người con gái đứng yên vị trước cánh cửa gỗ đang được khép chặt, dòng chữ số 667 vừa vặn nằm ngay ngắn nơi chính giữa. 

Gi Mi liền xuất hiện cảm giác thấy ngại, mình không thân không thiết với người ta tự nhiên lại đến đây chơi, hơn nữa còn trong bộ dạng quần áo ngủ màu nâu tóc ước bê bết như thế này, thật là coi không được. 

Nghĩ vậy, cô xoay lưng muốn trốn tránh, bản thân lại không muốn bước vào bên trong, ôm chiếc khăn lông lau tóc màu trắng né vai hai người nữ sinh định quay trở về phòng.

"Các cậu cứ vào trong chơi, tôi về phòng."

Lập tức có tiếng người ngăn cản, vai của Gi Mi lại bị đẩy trở ngược lại trước cửa phòng mà đám người này gọi là "phòng của tiền bối", phòng của tiền bối cái gì chứ, người nào ở trong đó mà không biết cô? 

"Ậy ậy, không được không được, đã đến rồi thì còn về cái gì chứ."

Vừa dứt câu, cánh cửa trước mặt đã kêu lên một tiếng 'cạch' nhẹ nhàng, chứng tỏ đã có người từ bên trong mở cửa ra. Gi Mi nhanh chóng ái ngại đưa đôi mắt mèo to tròn đang vô cùng khó xử của mình sang nhìn, thấy một dạng mà phải nói là chỉ nhìn một giây thôi cũng gọi là "rửa mắt".

Park Jimin quấn cái áo choàng tắm màu trắng được kết bằng nhung của khách sạn ra ngoài mở cửa, mái tóc màu vàng nhạt vừa mới được gội sạch kĩ càng ướt nhẹp, tên này còn đang cầm khăn lau tóc giống như cô, vừa lau tóc vừa nheo đôi mắt hạt tiêu bé xíu lại. Những giọt nước long lanh trong suốt chậm rãi rơi rớt xuống hàng xương quai xanh đang lộ dần ra, mà Park Jimin lại không hề muốn che đậy nó lại.

Sau đó chỉ hai giây, Beom Gi Mi liền ngại đến mức muốn độn thổ, sợi dây trong lòng đang rối như tơ tằm nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của đàn ông này lại được dịp quấn cuộn cột chặt lại với nhau hơn, mãi không thể gỡ ra được. Bây giờ cô chỉ hận không thể tự tát vào mặt mình mấy cái ra cho tỉnh, làm sao mà có thể ngu muội bị người khác dẫn dụ đến hang sói như này cơ chứ?

Jimin sau một hồi nheo mắt mới thả lòng cái khăn lông màu trắng ra khỏi tóc, à lên một tiếng:

"Là các em à? Đến rồi sao?"

Đám nữ háo sắc kia vốn dĩ làm gì biết đến một chữ "ngại", cứ như là đã thấy cảnh tượng này từ lâu rồi chứ không phải lần đầu giống như Gi Mi. Vội vội vàng vàng gật đầu một cái rụp, hôm nay nhờ ân huệ của cô bạn chưa từng quen biết Beom Gi Mi mà lại được đến phòng của trai đẹp, thử hỏi xem bao nhiêu cô gái muốn đứng ở vị trí này cơ chứ? Bọn họ mà biết được chuyện kinh thiên động địa này sẽ tức đến hộc máu mất thôi. 

Jimin đứng tản thân hình đàn ông của mình ra một bên, cuối đầu làm bộ dạng mời:

"Vậy thì đứng đó làm gì? Vào thôi, bọn anh đang đợi."

Bảo sao bốn người bọn họ đã đến giờ lên giường đi ngủ rồi mà còn mặc đồ hở da sexy các kiểu, sao không ai nói trước cho cô một tiếng chứ? Để bây giờ Beom Gi Mi cô lại bày ra bộ dạng trẻ con lượm thượm này của mình đây, thật đúng là đáng xấu hổ mà. 

Cô lại hận chính bản thân mình, không thể một cước ôm dép bỏ chạy khỏi nơi ngập mùi sát khí này. 

Gi Mi bị mấy cô bạn không quen biết lôi kéo vào trong phòng, mùi nước hoa hòa quyện với dầu gội đầu chất đàn ông con trai xộc lên, len lỏi vào cánh mũi nhạy cảm. Trong khi cô mèo nhỏ ở một bên nhịn thở đến muốn đứt hơi thì ngược lại bốn cô bạn kia hoàn toàn không để tâm đến sỉ diện là gì, ra sức hít lấy hít để. 

Thì ra đây chính là mùi của con trai nhà giàu có!

Gi Mi chỉ biết cuối đầu nhìn bàn chân mình, hai bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vẽ vẽ cọ cọ trên nút áo ngủ hình con gấu, nhờ vậy mà không thấy được dáng vẻ nằm trên giường với chiếc áo choàng tắm màu trắng của Kim Taehyung. Anh thấy cô vào lông mày đang cau có lại liền giản nở ra như cánh hoa, đuôi mắt lộ rõ lên vẻ thỏa mãn, nhưng trong lòng thì thế chứ ngoài mặt tuyệt nhiên không biểu lộ lên thứ cảm xúc nào cả, chỉ lạnh lùng ngước ánh nhìn màu hổ phách lên nhìn cô mèo nhỏ đang vô cùng chật vật khép nép, biểu cảm ngang tàng trên mặt khiến cho người khác khó có thể bắt kịp được dòng suy nghĩ đang chạy xẹt qua. 

Bốn người con trai kia ra sức mời gọi năm người con gái bên này ngồi xuống sofa, Gi Mi vừa định nhấc chân đi theo bốn cô bạn mê trai kia qua sofa ngồi xuống thật thì nghe tiếng gọi:

"Gi Mi."

Cô chớp mắt quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh khàn khàn ấm áp, Taehyung vẫn ngồi ở trên giường, tấm lưng rắn chắc lúc chiều đã che chở cho cô ở trong thang máy dựa hẳn vào thành giường bằng gỗ. Một tay đặt quyển sách đang còn đọc dở sang một bên, Taehyung giở giọng ra lệnh:

"Lại đây."

Gi Mi chớp chớp đôi mắt mèo, lại lần nữa quay sang nhìn tám con người kia đang mải mê với cuộc trò chuyện, kẻ tán gái người mê trai, phối hợp với nhau rất ăn ý.

Gi Mi thở dài một cách vô cùng bất lực, nhấc chân đi về phía Taehyung đang ngồi. 

Cô mèo nhỏ vừa mới bước đến trước mặt Taehyung đã bị anh kéo ngược người lại, đặt vai cô ngồi xoay lại với mặt anh. Taehyung im lặng không nói một lời kéo tay lấy chiếc máy sấy đang đặt trên tủ đầu giường, bật nút lên, nhẹ nhàng vừa vuốt mượt tóc cho Gi Mi vừa sấy từng lọn tóc cho Gi Mi. 

Cảm nhận được hơi thở thơm tho mát lạnh của Taehyung phát ra từ sau lưng mình, Gi Mi thầm ở trong lòng run lên một cái, cảm giác này thật vô cùng khủng khiếp. 

Cô đã đọc qua rất nhiều loại ngôn tình, cảnh nam chính ngồi sấy tóc cho nữ chính diễn ra rất nhiều, nhưng khi đọc sẽ không nghĩ tới bây giờ mình lại được trải nghiệm thật như vậy, quả là cảm giác bối rối đầy bồn chồn. Taehyung một tay đánh rối tóc Gi Mi, một tay đưa máy sấy dạo chơi quanh những lọn tóc thơm mượt mùi hoa anh đào. 

Hoa anh đào, dù không nở vẫn rất đẹp. 

Beom Gi Mi, dù không cười vẫn rất xinh xắn. 

Anh ở phía sau nhẹ nhàng lên giọng nhắc nhở, hai bàn tay rắn chắc vẫn tiếp tục làm những động tác dễ chịu trên tóc cô gái đang ngồi im trước mặt:

"Gội đầu thì phải sấy tóc, để tóc ướt như vậy rất dễ bị cảm."

Gi Mi ngoan ngoãn không động đậy, nghe vậy liền nhún vai một cái, hai cái chân ngắn củn cẳn được giấu sau chiếc quần ngủ màu nâu khẽ đưa lên, như đứa trẻ con vẫy vẫy ở trên giường:

"Tôi quen để nó khô tự nhiên như vậy rồi, không sao."

Taehyung nhanh chóng cau mày, giữa hai đầu chân mày đậm dày xuất hiện những nếp nhăn, thể hiện rõ lên trên mặt biểu cảm không hề vui vẻ, động tác đang diễn ra của Taehyung khẽ được dừng lại, hai bàn tay rắn chắc màu lúa mạch đặt lên trên vai Gi Mi. 

"Đó là chuyện trước kia, còn bây giờ em có tôi rồi, sau này không được phép như vậy nữa."

Gi Mi bối rối quay đầu, muốn nhìn mặt Taehyung để nói gì đó. 

Nhưng lại bị Taehyung chặn đầu lại, lần nữa xoay lên, giọng anh gằn mạnh:

"Cấm cãi lời, cấm bướng. Tôi lo."

Trong quá trình được Taehyung sấy tóc cho, Gi Mi ngồi nhàn nhạt lướt điện thoại, ngoài ra không biết nên làm gì khác. 

Bỗng nhiên điện thoại trong tay reo lên vài hồi, nhìn lướt qua tên người gọi rồi quay sang nhìn Taehyung, cuối đầu một cái, xin phép ra ngoài để nghe điện thoại. 

Anh ngồi trên giường thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của con mèo nhỏ đang từng bước ôm điện thoại ra khỏi phòng anh, bĩu môi chán ghét một cái, điện thoại của ai mà phải làm ra vẻ giấu giấu diếm diếm chạy ra ngoài nghe như thế? 

Gi Mi lướt nút nhận cuộc gọi, áp nhanh lên tai, giọng hớn hở:

"Alo, Sehun?"

Sehun ở đầu dây bên kia chậm rãi cất tiếng trả lời, mặc dù cuộc gọi này là do anh bắt đầu:

"Sehun đây, cậu khỏe không?"

Gi Mi bật lên nụ cười vui vẻ, khẽ dựa lưng vào bức tường màu trắng phía sau:

"Chuyện gì mà hot boy lạnh lùng gọi cho tớ thế?"

"Tự nhiên nhớ cậu thôi."

Dù biết là người bên đầu dây bên kia chỉ nói đùa thôi nhưng cô lại làm ra vẻ nghi hoặc, liếc nhìn chiếc điện thoại đang được áp lên tai:

"Tự nhiên nhớ tôi? Này không phải cậu..."

Sehun ở bên kia như bị nắm thóp, gằn giọng:

"Nghĩ đi đâu thế."

Gi Mi ở một bên chỉ bật cười rồi lại phì cười.

Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu rồi chào tạm biệt. Gi Mi lướt mắt nhìn lại đồng hồ, mới đó mà đã hơn tám giờ tối rồi, bụng cũng chẳng buồn kêu đói tiếng nào, cô nhân dịp đang ở bên ngoài, ôm chân chạy luôn về phòng. 

... 

Taehyung mở cánh cửa phòng, trên người lúc này đã thay chiếc áo len cao cổ cùng với quần Tây Âu cao cấp, thời tiết buổi tối ở Jeju rất lạnh, huống hồ gì anh cũng không có thói quen mặc đồ ngủ để ngủ. 

Đảo đôi con ngươi màu hổ phách quanh căn phòng, anh tập trung dồn sự chú ý tìm thân hình nhỏ bé ấy. 

Lúc nãy chỉ là ra ngoài để nghe cuộc điện thoại, vậy mà đã hai mươi phút đồng hồ trôi qua, anh ngồi đợi như tên đần sốt ruột không đợi được nữa, liền đẩy cửa chạy ra ngoài tìm người. 

Beom Gi Mi ngồi ngoài ban công, tay ôm quyển sách hết lật sang trang này lại tới trang khác, cả cơ thể nhỏ bé như trẻ con lọt thỏm trong chiếc chăn màu trắng của khách sạn, cô ngồi ôn nhu đọc sách ngoài cơn gió lạnh. 

Taehyung vẻ mặt không hài lòng bước tới từ phía sau, cao giọng nói:

"Nghĩ em chạy đi đâu, thì ra là trốn về phòng."

Gi Mi giật thót người, chắc do cô đã đặt toàn bộ tâm trí vào quyển sách trên tay nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa ngoài kia, lại càng không biết được bóng dáng Taehyung cứ như oan hồn xuất hiện bất thình lình như thế này. 

Cô ngước mặt, tay ôm ngực thở phào, hồn vía bay tứ tung:

"Ôi trời ơi, cậu thật là, dọa chết tôi rồi."

Taehyung nhìn ra bên ngoài ban công rồi lại nhìn xuống Gi Mi đang ngơ ngơ ngác ngác như con nai:

"Em thật là biết cách làm hại mình."

Gi Mi mở to mắt ra, hả một tiếng:

"Làm sao?"

"Gội đầu không sấy tóc là thói quen, ngay cả ngồi ngoài gió lạnh đọc sách trong đêm như vậy cũng là bản năng?"

Thấy cô mèo nhỏ ở phía dưới im lặng, Taehyung cau chặt hai hàng mày đàn ông:

"Em cũng thật là muốn người khác lo lắng đến chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top