Chap 29

Cô mèo nhỏ một tay vẫn yên vị chống cằm, khuỷu tay tựa lên thành kính xe bus to lớn. Lúc đầu còn có đôi chút vẻ ngạc nhiên hiện thoáng lên trên mặt nhưng chỉ vài giây sau liền chán nản đảo mắt, tiếp tục công việc quan sát những hàng cây màu xanh nhạt xanh đậm, lướt nhanh như một con diều hâu qua đôi mắt trong veo không chút vướng bận của mình. 

Giọng nói trẻ con nhưng chứa đầy phiền muộn vang đều đều nhè nhẹ bên mang tai đang không ngừng cọ của Taehyung, Beom Gi Mi nhàn nhạt lên tiếng:

"Tôi và cậu có gì để nói?"

Tôi và cậu? Mối quan hệ này ngay từ đầu vốn đã chẳng thân chẳng thiết cũng chẳng quá xa lạ, từ bao giờ mà khi sợi dây chỉ chưa được buộc chặt lại lần nữa lại trở nên sức mẻ, lại trở nên một lần nữa xa cách như thế này?

Taehyung mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt màu hổ phách lại. Cái cô gái chết tiệt này, bây giờ khi nhìn thấy chỉ làm cho anh liền muốn ôm chặt vào trong lòng, hét lên rằng tại sao lúc đó bị anh mắng nhiết đến như vậy mà không chịu mở miệng nói lời nào? Tại sao chỉ im lặng một mình chịu đựng? Tại sao không trở lại làm đứa trẻ con suốt ngày cứ lên giọng nói anh hết cái này đến cái khác? Beom Gi Mi lúc nào tinh thần cũng tràn trề sức sống đâu rồi?

Anh ôm lấy cánh tay mềm mại của Gi Mi, bao trọn cả năm ngón tay thon dài mịn màng ấy bằng bàn tay to lớn rắn chắc màu lúa mạch quyến rũ của mình. Taehyung giơ cả hai bàn tay lên, tỉ mỉ đảo mắt ngắm nhìn những ngón tay anh vô cùng cưng nựng, mỗi ngón xương nào rõ ràng ra xương nấy, móng tay trắng trẻo màu hồng hồng được cắt giũa sạch sẽ, không hề sơn màu mè nổi bật. 

"Tôi đã nghe cô Choi nói về chuyện của bà em."

Nhắc đến bà, trong lòng của Gi Mi lại đau đến thắt lại, tim gan phèo phổi cứ như đã bị ai đó nhẫn tâm xé toạc ra, đâm hàng ngàn hàng triệu con dao vào. Cô gái bé nhỏ bị Taehyung bên cạnh dồn vào sát trong vách cửa kính xe bus, tay lại bị ôm khư khư lấy như món đồ chơi, Gi Mi cắn môi mạnh thật mạnh, nước mắt lại không tự chủ được mà rưng rưng. Cô nàng vẫn nghiêm nghị nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyệt nhiên không dám quay sang nhìn tên điên bên cạnh đang dựa toàn bộ thân xác to lớn của hắn vào vai mình, bởi vì chỉ cần quay sang một tích tắc, chắc chắn, Beom Gi Mi sẽ lại khóc. 

Kì lạ thật, rõ ràng là người ta nói nước mắt cũng sẽ cạn như sông sẽ vơi nước, như đá từng ngày từng ngày từng thế kỉ trôi qua cũng sẽ hao mòn, vậy tại sao cô khóc đến cả mấy tuần liền rồi? Bây giờ nhắc lại chuyện cũ đau lòng vừa trải qua lại muốn òa khóc lên đến như vậy? 

Gi Mi bật cười trong nỗi đau đắng ngắt, nụ cười méo mó xộc xệch khiến người khác khi nhìn vào chỉ dấy lên cảm giác đau lòng, bàn tay đang nằm trọn trong năm ngón tay của Taehyung khẽ siết chặt. Giọng cô mèo nhỏ nghe như có vẻ mĩa mai:

"Biết rồi thì sao? Giúp ích được gì không?"

Phát hiện giọng nói của Gi Mi đã lạc đi không đúng tông, Taehyung đã từ lâu cũng không muốn bắt đầu chủ đề này, nhưng nếu không nói rõ ràng ra với nhau, mối quan hệ đang dần xuất hiện ra khoảng cách này sẽ bị lệch đi theo hướng khác, chiếc xe lửa cũng sẽ đi không đúng đến điểm dừng chân như bản đồ đã tính ban đầu, sẽ không đúng với dự tính đã được định sẵn của Taehyung. 

Taehyung ngước mắt, ánh mắt vô cùng ôn nhu dịu dàng chăm chú nhìn biểu hiện thể hiện rõ hết lên trên mặt của người con gái bên cạnh. Rõ ràng là đang rất rất muốn khóc nhưng đã kiềm nén lại, giọt trân châu long lanh vương vấn đọng lại trên khóe mắt chứa đựng đầy những nỗi đau thương mất mác. Một cô gái xinh đẹp, đáng yêu lại yêu đời như thế mới chỉ có mười tám tuổi, mười tám tuổi đã mất toàn bộ người thân, mất cả gia đình mà bất kì cô gái nào cũng có, mười tám tuổi đã phải gồng mình chống chọi với đầy đủ những loại nỗi đau đớn trên cõi đời, mười tám tuổi đã phải nhận ra rằng mình chỉ còn có một mình, một mình sống hết cả quãng đời còn lại. 

Taehyung bỗng dưng cảm thấy thương nhiều hơn hận, bởi vì mình chỉ vì một việc cỏn con nhỏ nhặt đã mắng người ta đến vậy, mà lý do người ta không đến được lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời một thiếu nữ, anh hận không thể một dao đâm chết bản thân mình. 

Cô gái nhỏ nhắn này, thậm chí ở bên cạnh còn không có lấy một người bạn, dù không thân thiết. 

Cả lớp bao nhiêu con người như vậy lại không gọi điện báo cho cô một tiếng là phải đi dã ngoại, làm cô phải chạy thục mạng như một con rối điên cuồng bay đến đây. 

Taehyung thấy cả trái tim đang không ngừng đập mạnh của mình đang theo biểu hiện khuôn mặt của Gi Mi mà đau như bị ai đó bóp chặt lấy, anh nhẹ nhàng đưa đôi môi mỏng gợi cảm của mình hôn lên phần da bị lộ ra chỗ chiếc cổ trắng nõn nà của người con gái bên cạnh, nhỏ giọng như rót mật vào tai:

"Anh xin lỗi."

Đám người thuộc team hóng hớt đằng sau chứng kiến một màn ân ân ái ái của cặp đôi trẻ trên xe bus thì không khỏi há hốc mồm, người con trai kia thì là đại hot boy kiêm đại thiếu gia Kim Taehyung, người con gái bên cạnh thì lại là Beom Gi Mi - nữ sinh đứng đầu top học sinh ưu tú của trường, hai người trai tài gái sắc ngồi cạnh nhau quả nhiên không khỏi khơi gợi lên ánh mắt thèm thuồng ngưỡng mộ của mọi người đang có mặt trong xe. Bọn dân cô đơn lâu ngày thấy cảnh này liền không khỏi ái ngại mở to mắt hơn nữa rửa mắt, cảnh tượng nam thần - người tình lí tưởng của mọi loại con gái trong trường nhếch môi cười mãn nguyện, đầu gục lên trên chiếc vai be bé của người bên cạnh, cô gái tên Gi Mi kia thì không biết đang biểu lộ cảm xúc kì lạ gì mà suốt buổi chỉ toàn nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc là đang ngượng, không dám quay sang nhìn. 

Tiếng bàn tán dù ít nhưng cũng vang lên khe khẽ, vì sao ít? Vì nếu để lọt được đến tai cậu ấm Kim Taehyung thì chỉ có một con đường duy nhất. 

Chết không toàn thay. 

Hoặc, không chết toàn thay thì cũng là không bảo đảm được cái mạng quèn của mình được nguyên vẹn trở về. 

"Con bé đó vừa mới vào trường đã câu dẫn được Taehyung oppa, dùng bùa chú gì mà hay thế không biết."

"Con nhỏ đó chỉ được cái học giỏi, hát cũng hay, khuôn mặt thì cũng coi như là được được, vậy mà lại được Taehyungie mê như điếu đổ."

"Taehyung oppa đó giờ có qua lại với nữ sinh nào đâu? Sao tự nhiên lại hút hồn bởi con bé tầm thường nhà lại nghèo đó?"

"Nếu tao mà học giỏi thêm một chút, chỉ một chút xíu thôi, bảo đảm Taehyungie chỉ cần nghe thấy tên tao là liền muốn rinh tao lên kiệu rước về nhà."

Một giọng nói mĩa mai vang lớn lên, lớn đến bác tài xế đang tập trung lái xe ở trên cũng nghe thấy rõ đến mồn một:

"Ừ, sẽ rước mày về mà, rước về làm osin, ở đợ."

Cô gái bên cạnh lập tức lúng túng, bối rối bịt miệng tiếng nói vừa mới thốt lớn lên lại, cả người hốt hoảng nhảy cẩn hết cả lên: 

"Này, mày nói xấu người ta thì nói cho nhỏ thôi, la lớn lên làm gì thế?"

Một cô gái khác với giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy vẻ khinh bỉ, ngồi từ ghế đằng xa hất tóc sang chảnh một cái, cái môi được quét đầy đặn mấy lớp son đỏ tươi chói lọi khẽ trề ra, thật sự môi cô ta đậm đến mức tưởng chừng trước khi lên đây cô ta đã nuốt vào bụng mấy thỏi son chứ không biết chừng. Cùng với khuôn mặt được make up kĩ càng ra vẻ chán nản, cô ta nhấp nháy môi phun ra đúng hai chữ:

"Kém sang."

... 

Jeju không phải là địa điểm du lịch quá xa xôi đối với Seoul, hơn nữa đây cũng là đang di chuyển bằng xe bus, chiếc xe sở hữu thân hình dài như con rồng này đi rất nhanh. Chỉ thoáng vài giờ đồng hồ trong lúc học sinh trên xe êm đềm ngủ là tới. 

Bác tài xế đứng trước cánh cổng được mở toang của một tòa khách sạn cao quý, được tô màu chủ đạo là màu vàng sáng, chói chang như ánh nắng mặt trời. 

Cô Choi ở bên cạnh cầm micro màu đen lên, giọng nói chững chạc người lớn:

"Xe đã đến địa điểm dã ngoại, các em mau xuống xe lấy hành lí rồi vào trong sảnh chính khách sạn, cô và thầy Hong sẽ từ từ làm thẻ nhận phòng cho các em. Nên nhớ là mỗi phòng gồm năm người, nữ với nữ nam với nam, không được làm loạn."

Nhắc đến thầy Hong, nụ cười ánh lên vẻ trẻ trung của cô Choi càng thêm trở nên tươi sáng, ánh mắt hạnh phúc của cô chiếu qua khung cửa, chiếc xe bus số hai đã yên vị nằm chễnh chệ ngay bên cạnh. Thầy Hong cũng đang cầm micro thông báo giống cô, ra hiệu cho học sinh xuống xe.

Cả trường này ai không biết, thầy Hong và cô Choi đã cùng nhau đính hôn vào tháng trước, xem ra là rất hạnh phúc đây. 

Gi Mi nghe cô Choi dặn dò kĩ càng rồi đưa mắt nhìn sang khuôn mặt của người bên cạnh. Cái tên này, ngủ còn dựa hẳn cả đầu vào trên vai cô mới chết chứ, tay còn không chịu buông ra, cứ ôm khư khư lấy, xem cô là gấu bông chắc? 

Hại cô cả mấy tiếng trời mỏi vai đến ê cả người, muốn ngủ cũng không chợp mắt lại được với tên điên trẻ con này. 

Gi Mi nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Taehyung, khẽ đứng nhẹ nhàng dậy để tránh gây ra tiếng động mạnh làm tên điên nào đó tỉnh giấc. Nhấc đầu của Taehyung ra khỏi vai mình, nhẹ nhàng đặt nó trở lại thành ghế dựa, mọi hoạt động diễn ra đều rất chậm chạp và uyển chuyển, tưởng chừng cô còn không nhận ra được chính mình là một người cẩn thận tỉ mỉ đến vậy. 

Ôm balo lên vai, chỉnh sửa lại cổ áo rồi xoay người, Gi Mi muốn một mình tới sảnh khách sạn để nhận phòng, hoàn toàn không có ý muốn đá động đến giấc ngủ ngàn thu của ai đó. 

Nhưng vừa mới xoay người một cái tích tắc, tay Gi Mi đã bị tên điên Kim Taehyung chụp lấy bắt lại, giật mạnh làm cô xoay người. Anh ngước đôi mắt vừa mới ngủ thức dậy của mình, được tựa đầu ngủ trên vai một cô gái thật tốt, sau này anh nhất định sẽ thực hiện hành động này thật nhiều hơn với Gi Mi, duy chỉ với Beom Gi Mi. 

Giọng nói khàn khàn đục đục từ cuống họng lạnh ngắt của Taehyung vang lên:

"Đi đâu?"

Gi Mi đứng trước mặt Taehyung, anh lại ngồi. Cuối đầu nhìn mái tóc rối mù mù lên của người ngồi trước mặt, cô nàng để mặc một tay bị ai kia nắm lấy, bởi vì vốn dĩ hành động này đã quá quen thuộc rồi, có người ban đầu không thích ứng được bây giờ cũng phải lờ nó đi thôi. Một tay còn lại của Gi Mi chống lên hông, nheo mắt mèo: 

"Đến khách sạn rồi, tôi không xuống xe thì làm gì đây?"

Taehyung nghe vậy liền đưa mấy ngón tay lên chải chải mái tóc cho đỡ rối, xoay xoay rắc rắc cái cổ cho tỉnh táo rồi ôm theo cánh tay của Gi Mi, nhất quyết đến chết cũng không chịu buông người ta ra. Anh mặt mày vô cùng tỉnh bơ kéo theo cả người đang đơ ra của Gi Mi nhấc bước:

"Thì đi."

...

Gi Mi lên thang máy nhận phòng cùng với bốn cô gái lạ mặt, cô vốn dĩ quen mấy người này cho lắm. Ba người thì là bạn cùng lớp, nhưng do bản tính hướng nội không thường xuyên tiếp xúc với người trong trường nên tất nhiên không quen biết. Hai người còn lại có vẻ rất chững chạc, nghe đâu là chị khối năm ba, lại càng xa vời hơn, lại càng tất nhiên không biết. Tính ra cả trường trung học to lớn này cô chỉ quen biết đúng có bảy người, tất nhiên cũng không thân thiết cho lắm, còn ai khác ngoài tên điên Kim Taehyung và đám bạn sáu người của hắn, đối với mối quan hệ không rõ ràng giữa cô và Taehyung, thật ra chính cô cũng không biết gọi tên nó là gì.

Gi Mi thở dài, ông trời thật là không có mắt, quả thật rất thích trêu đùa người khác. Ở trường, ở quán caffee làm thêm là bám dính bám để cô còn chưa hết, bây giờ ngay cả đi dã ngoại có mấy ngày cũng bị dính chặt như sam. Gi Mi nuốt nước mắt trong lòng, cắn môi thầm than thân trách phận của mình, cái này có gọi là xui xẻo không? Cô thật sự hận người nào đã xếp phòng của Kim Taehyung ngay cạnh bên phòng cô. 

Phòng của cô là phòng 663, phòng của Kim Taehyung là 667. Oa, thật muốn khóc mà.

Cô đứng trong góc thang máy còn tinh mắt nhận ra được, bốn người đi theo Taehyung vào trong thang máy lên tầng sáu là bốn tên bạn trong hiệp hội hot boy của hắn, hình như là Jimin, Jungkook, RM và Jin. 

Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì không biết từ đâu bao nhiêu con người ồ ạt đổ xô nhau bay vào trong thang máy, đến khi chiếc loa của thang máy đã kêu lên mấy tiếng khóc thảm thương thông báo thang máy đã không thể chứa được nữa mới có một người con gái nào đó bị xô xô đẩy đẩy ra ngoài. Cánh cửa thang máy vừa đóng lại mọi người đã dành giật nhau bấm số, chỉ có Gi Mi và Taehyung vẫn đứng im như cột, vì chắc chắn trong đám người lộn xộn này cũng sẽ có người bấm phím đến tầng sáu, dành dành giật giật nhau làm chi cho mệt, đứng đây đợi có phải tốt hơn không? 

Taehyung nhân lúc tất cả mọi người đẩy nhau về phía góc bấm số, len lỏi vào khoảng trống đến đứng trước mặt Gi Mi đang còn ngơ ngơ ngác ngác. 

Taehyung mở miệng định nói gì đó, nhưng bọn người kia lại tản nhau ra đứng cho thoải mái, thế là khoảng trống còn sót lại cũng bị nhét đầy nghẹt người. Taehyung có phản ứng rất nhanh, liền đưa hai cánh tay rắn chắc ra chống lên thành thang máy, che chắn cho Gi Mi khỏi những tên người học sinh nhưng đầu óc và cơ thể người lớn trong này. 

Tấm lưng cao to của anh che hết cả người Gi Mi, áo anh hết bị xô đến người này lại đụng vào cánh tay người khác, không khí trong thang máy quả thật không bình thường, vô cùng là hỗn độn, cứ như bãi rác công cộng không bằng. 

Mặt Taehyung vì sự xô đẩy của đám người kia lại càng gần với mặt của con mèo nhỏ ở dưới, đến thở mạnh một hơi thôi Gi Mi cũng không dám thở. Mặt sắp đỏ như trái cà chua đến nơi rồi, cả người cô theo quán tính nép sát vào trong thành thang máy, ánh mắt mèo con rụt rè cụp xuống, né tránh ánh mắt nóng bỏng của người kia ở phía trên đang chăm chăm nhìn xuống. 

Taehyung tận dụng thời cơ đưa môi lại gần mang tai đã đỏ ửng hết cả lên của Gi Mi, liếm môi đầy khiêu khích:

"Tôi lại ước gì trong thang máy bây giờ không có ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top