Chap 28

Những chuỗi ngày mới, là những chuỗi ngày mặc dù vẫn sống, vẫn phải gượng mình để hít thở cái thứ không khí lạnh lẽo này, vẫn phải thu nạp nó vào trong cơ thể. Là những chuỗi ngày không có một ai bên cạnh, họ quen biết, họ quan tâm, họ đến bên, động viên và chia sẻ, nhưng họ vốn ngay từ đầu chẳng thèm để ý đến chuyện chúng ta xuất hiện trên cuộc đời này tự bao giờ. 

Những chuỗi ngày trời tắt nắng. 

Cuộc sống vắng tiếng nói của bà bên điện thoại trở nên thật khó khăn. 

Bà an nghỉ bên suối vàng rồi, cháu tự hỏi đến bao giờ mới đến lượt cháu về với bà đây?

Hay ngay bây giờ nhé? 

Lắc nhẹ đầu, Beom Gi Mi đưa đôi bàn tay lạnh lẽo gầy gò đã bao ngày không được chăm sóc cẩn thận lên xoa xoa khuỷu tay. Lặng lẽ nuốt giọt nước mắt đắng ngắt đã không thể kiềm chế được lăn dài trên bờ môi khô khốc. Gi Mi thở hắt, chậm rãi ngước khuôn mặt lên nhìn bầu trời đen mịt mù, chẳng có đến một ngôi sao nào cả, bà của cô nằm ở vị trí nào trên bầu trời này nhỉ?

Thành phố Busan này sau bao nhiêu năm trời như thế, chẳng có gì thay đổi cho lắm. Có chăng là lòng người và khuôn mặt họ đã thay đổi theo nhiều năm tháng thôi. 

Đám bạn học chung cấp một ngày xưa bây giờ cũng đã ra độ chững chạc hẳn. Đứa ngốc nghếch với cặp kính dày ngày xưa thì bây giờ hai bên tai đã đầy khuyên. Cô bé năm nào với chiếc quần rộng thùng thình thì bây giờ đã biết diện váy ngắn, đi giày cao gót và mái tóc thì suôn mượt óng ả. Theo cái nhìn định kiến của Gi Mi, trong đám bạn ngày xửa ngày xưa đó người nổi bật nhất hẳn là tên Oh Se Hoon. 

Cậu bé ngày nào với cái đầu quê mùa nhà quê thì bây giờ khuôn mặt đàn ông đã dài ra, mái tóc được nhuộm trắng khói lãng tử và cặp mắt ngang tàng, cái tính lúc nào cũng nói triền miên bất tận đã được thay thế bằng một con người hoàn toàn ít nói. 

Mang khuôn mặt hốc hác cùng làn da xanh xao của mình trên chuyến tàu Seoul, lòng Gi Mi bồn chồn không yên phận. 

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đứng trước cửa nhà Taehyung, Gi Mi đáng thương bị ai kia nhẫn tâm tạt vào mặt một gáo nước lạnh. 

Cô mèo nhỏ bóp chặt hai bàn tay, cắn ghì môi lại cố không bật khóc khi thấy Kim Taehyung chưa đợi cô giải thích câu nào đã đóng sầm cửa lại. Nhìn theo cánh cửa trước mặt vừa mới được mở ra rồi đóng, Beom Gi Mi hận cái cảm giác biết mình không làm sai, không hề gây ra loại chuyện đáng có lỗi nào mà lại không thể giải thích cho người khác hiểu được. 

Hiểu lầm, là cảm giác khiến người bị hiểu lầm đau đến chết đi sống lại. Mặc dù bản thân mình không hề có lỗi nhưng lại bị người khác chỉ tay lên đầu mà mắng nhiếc chửi rủa, trỉ trích cái này hạ nhục cái kia, lại thấy mình cứ như một con rùa rụt đầu trong cái mai trốn tránh mọi thứ. 

Chỉ vì không đến xem trận bóng rổ đó mà Taehyung đã tức giận đến thế, lại cộng thêm cái tính bạn bè mà không chịu nghe xem người kia muốn gì cần gì, thứ tình bạn chỉ mỏng như sợi dây chỉ này cũng chẳng kéo dài được lâu. Sớm muộn gì cũng bị người khác trỏ mũi vào mà cắt mất.

Gi Mi vuốt ngược mái tóc rối, lặng lẽ xoay người, rời khỏi. 

... 

Thu mình trong căn phòng nhỏ, Beom Gi Mi ôm chặt di ảnh người bà yêu quý của mình trong tay.

Nước mắt rưng rưng nhìn hình ảnh bà ngồi trước thềm nhà đang chải tóc, thấy cô mượn được chiếc điện thoại đời mới từ người hàng xóm đang lén chụp bà thì bà liền quay sang mỉm cười, một nụ cười tươi rói. Cứ như chỉ cần bà nhe hàm răng đã muốn rụng rời ấy ra thì những nếp nhăn đang xô lại và khiến bà già nua sẽ hoàn toàn biến mất, bà chỉ cần nở một nụ cười thôi thì thời thanh xuân tươi đẹp của bà sẽ quay trở lại, bà sẽ lại trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi khiến cho biết bao nhiêu người đem lòng mến mộ. 

Có rất nhiều chuyện muốn kể cho bà nghe, kể cho bà nghe chuyện cô được đứng đầu khối về thành tích, kể cho bà nghe chuyện cô có một công việc làm thêm rất ổn định, kể cho bà nghe cô đã tự mình kiếm được đồng tiền và kể cho bà nghe, cô có một người bạn. 

Có rất nhiều điều muốn làm cùng với bà, muốn cùng với bà dạo quanh bờ sông Hàn, muốn cho bà thấy thành phố Seoul này đẹp đến như thế nào, muốn cùng bà ăn những món ăn đường phố, muốn cùng bà thử một lần được đi khu giải trí, muốn mở mang trí óc cho bà qua những cảnh đẹp mà cô đã được thấy. 

Giờ bà đi mất rồi, bà bỏ lại cháu mất rồi. Cháu nói cùng ai đây? Cháu làm cùng ai đây? 

Tự hỏi, bà đi một mình như thế bà có buồn không? Sao bà không mang cháu đi theo? Cháu rất sẵn sàng mà bà? 

Gi Mi gục mặt, bóp chặt khung ảnh tấm hình trong tay, nước mắt trực trào ra mặc cho cô đã cắn mạnh môi lại đến tận khi nó bật máu. Cô gái nhỏ không chịu nổi bất kì một sự tổn thương nào nữa, cô gào thét, trong đêm khuya lạnh lẽo.

... 

'Reng reng' 

'Reng reng'

'Reng reng'

Gi Mi mệt mỏi mở đôi mắt mèo ra, mấy ngày qua mới được ngủ một bữa đúng giấc, chưa được bao lâu thì ai lại đến phá đây này? 

Đôi tay nhỏ nhắn mò mẫm trong chiếc chăn cái điện thoại đang đổ chuông inh ỏi, Gi Mi mắt nhắm mắt mở không thèm nhìn người gọi đến, lướt nút nghe rồi áp lên tai một cách mệt nhọc. 

"Alo, Beom Gi Mi xin nghe đây ạ?"

"Học sinh Beom Gi Mi, cô đã nghe chuyện của em rồi, rất chia buồn cùng em và gia đình."

Ngay lập tức cô nàng tỉnh ngủ sau khi nhận ra được đây là giọng nói của cô giáo chủ nhiệm, vội vã bật người ngồi dậy, ôm chiếc điện thoại đang áp lên tai bằng cả hai tay:

"Cô Choi ạ?"

Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia có vẻ vô cùng nghiêm túc, một giây cũng không hề có biểu hiện trong lời nói xao nhãng:

"Cô đây, mặc dù rất tiếc nhưng việc em nghỉ học liên tiếp ba tuần liền là sao đây hả?"

Gi Mi nheo mắt, cụp chiếc đuôi mèo lại, giọng nói đầy áy náy:

"Vâng cô cũng biết chuyện bà em rồi đó. Nhưng mà cô yên tâm, ngày mai em sẽ đi học lại bình thường ạ."

"Em nghỉ học nên chẳng biết hoạt động của trường gì cả, khối năm một và khối năm ba được tổ chức đi dã ngoại đảo Jeju ba ngày hai đêm. Lớp A khối năm một chúng ta sẽ đi chung xe với lớp A của khối năm ba, vì không có ai thông báo nên giờ này vẫn chưa thấy em đến, chuẩn bị nhanh lên rồi đến sân trường đi, xe của đoàn đang đợi đây."

Gi Mi trố mắt, vội vã đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn bảy giờ sáng rồi, trường có hoạt động dã ngoại gì gì đó từ bao giờ thế? 

"Đợ... đợi em á? Cô Choi bảo xe đi mau đi ạ, em không đi dã ngoại cũng được."

"Không được, em nhất định phải đến, lớp không đủ người xe không đi được."

"Ôi thế là em bắt buộc phải đi ạ?"

"Đúng vậy, em thật chậm hiểu."

Gi Mi vừa ôm điện thoại trên tay vừa bay như tên lửa xuống giường, vừa chạy vừa nhăn mặt nói với người bên kia điện thoại: 

"Ôi sao cô không gọi điện báo trước cho biết một tiếng, bây giờ lại bắt xe đợi."

"Này này này em đang nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của mình bằng cách nói chuyện đó đó hả?"

Gi Mi đặt điện thoại lên vai rồi áp đầu xuống nghe, hai tay nhanh chóng cho kem đánh răng vào bàn chải bằng tốc độ bàn thờ, giọng nói theo động tác gấp rút của cơ thể mà cũng trở nên thật gấp gáp:

"Vâng vâng em xin lỗi cô Choi, làm phiền cô giúp em nói với đoàn đợi em thêm mười phút nữa nhé, sẽ nhanh thôi ạ, cảm ơn cô, em tắt máy trước đây."

'Tút'

Beom Gi Mi cố gắng rửa mặt nhanh thật nhanh, thường ngày thì không hay đánh son màu gì cho lắm nhưng với đôi môi trắng xóa như ma nữ này thì không thể nào không dùng đến rồi. Vội vội vã vã bóc vỏ son mua nhưng chưa bao giờ dùng ra, bôi một ít màu đỏ tươi lên rồi vỗ tay vào hai bên má, nở một nụ cười tươi. 

Sau đó lại tiếp tục chạy như tên bắn ra ngoài phòng tắm. 

Mở tủ đồ, chẳng cần quan tâm thứ gì mặc được thứ gì không mặc được cả, Gi Mi cứ nhắm mắt nhét hết áo rồi lại quần vào chiếc balo màu xanh nhạt. Sau đó cầm tàm tạm một cái áo thun trơn màu trắng, chiếc quần thun kẻ sọc caro màu đen nhàn nhạt, thắt lưng nâu thanh lịch rồi quay trở ngược vào phòng tắm. 

...

Gi Mi vừa đến cổng trường đã thấy một chiếc xe bus có dán logo cánh cửa của Trung học BigHit liền nở một nụ cười tươi rói, đẩy gọng kính tròn tròn trên mặt rồi quảy balo chạy nhanh đến chỗ chiếc logo đang đậu chễnh chệ. 

Vừa mới bước lên cửa chiếc xe Gi Mi đã cuối đầu chín mươi độ chào mọi người ở trong xe, chào luôn cả bác tài xế đang đặt tay lên trên bánh lái. 

"Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ rồi, thật làm mất thời gian quá."

Cô mèo nhỏ trông vô cùng thư sinh với chiếc áo trong màu trắng trơn, bó gọn trong chiếc quần caro kẻ sọc màu đen, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi màu hồng để mở, gót chân đi đôi giày converse màu trắng, mái tóc đen búi cao ở trên đỉnh đầu, lúc cuối chào để rơi hai chiếc ria mèo xoăn xoăn điểm thêm chút đường nét tinh xảo cho khuôn mặt xinh đẹp.

Cô giáo chủ nhiệm Choi ngồi ở ngay hàng ghế đầu, một bên đưa tay lên xem đồng hồ đeo tay, môi nhấp nháy vài chữ:

"Đúng mười phút, rất tốt."

Gi Mi chột dạ, tặc lưỡi một cái rồi lại lần nữa đưa tay đẩy gọng kính, khuôn mặt ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác giữa bầy sói hoang lảng tránh nhìn sang hướng khác.

Mọi người trong xe đều đang dán mắt vào cô. 

Và một điều nữa là, xe không còn chỗ trống nào cả. 

Mà khoan đã. Ô, ai kia?

Kim Taehyung sao lại ở đây?

À, chẳng phải lúc nãy cô Choi bảo hai lớp đi chung xe sao? Gi Mi liếc mắt nhìn qua cửa kính xe bus, ông trời đúng thật là không có mắt, lại biết trêu người. Chỗ trống cuối cùng trên xe là ở bên cạnh chỗ của Taehyung, kế cửa sổ. 

Tên điên đó một tay đặt lên chỗ để tay của xe, một tay cầm quyển sách lướt mắt đọc, hai bên tai đeo tai phone màu trắng. Chính cô còn không biết hắn có quan tâm đến sự tồn tại lúc này của cô không. 

Gi Mi vuốt cằm một cái, sau đó đảo mắt nhìn về phía chủ nhiệm Choi đang ngồi, môi nở ra một nụ cười gượng gạo, giả điên:

"Ha, cô Choi. Thật ra đến đây rồi em mới biết là em không muốn đi dã ngoại nữa, cô và mọi người cứ đi chơi vui vẻ trước đi nhé, em về đây."

Nhân lúc cô Choi còn đang chưa kịp nói gì, Gi Mi rất nhanh chân miết chặt tay quai balo, nhấc chân nhanh chóng chuồn ra ngoài. 

Vừa nhảy khỏi cửa xe, Gi Mi liền cười thầm một cái ở trong lòng, nhảy khỏi xe an toàn tức là giả điên thành công. Mau mau chuồn lẹ về nhà rồi chui đầu trong chăn ngủ tiếp giấc mơ đang dang dở thôi nào. 

Nhưng vừa mới bước đi được năm bước chân, cô mèo nhỏ liền bị bàn tay của ai đó chộp lấy cổ tay giật ngược cả người lại. 

Một phen giật thót, Gi Mi trố mắt ra nhìn Kim Taehyung đang mặt nhăn mày nhó nhìn đăm đăm mình.

Taehyung trừng mắt như con sói dữ, bàn tay đang nắm lấy tay Gi Mi khẽ siết chặt, chặt hơn bao giờ hết. Không nói không rằng, anh lôi Gi Mi quay trở lại cửa xe bus khi chưa kịp đi bao xa.

Gi Mi á khẩu, chẳng nói được lời nào lên tiếng phản bác cả, chỉ biết gấp gấp rút rút đi theo bước chân dài thoăn thoắt săn chắc của người đi phía trước. 

Bị dồn vào trong góc, Gi Mi tự nhận thức được đây là chỗ trống khi nãy bên cạnh Taehyung. Cô thầm hỏi, đáng lẽ cái ghế này phải bị hàng đống nữ sinh tranh nhau giành giật để ngồi rồi chứ? Tại sao đến khi cô đến đây rồi vẫn chưa có ai ngồi thế?

Cô nàng trơ mắt ra nhìn Taehyung đang ôn nhu ngồi xuống bên cạnh mình, bà cô chủ nhiệm Choi ở một bên chưa đầy hai giây sau đã ra hiệu cho bác lái xe di chuyển xe khỏi cổng trường. 

Gi Mi chớp nhanh mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con người nhỏ bé của cô đã dễ điều khiển đến mức như thế này từ khi nào vậy? 

Taehyung ngồi ở một bên trong lúc Gi Mi đơ ra cứ làm như hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn chậm rãi đọc sách nghe nhạc. 

Gi Mi đứng dậy, hé môi ra định nói gì đó, nhưng rất tiếc chưa kip nói lời nào lại nhận được ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Taehyung đang ngước lên nhìn mình, sau đó liền ôm ấm ức ngồi phịch trở lại ghế. 

Cô chống cằm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hàng cây con đường đang lướt nhanh qua mắt mình. Thế là kế hoạch bỏ trốn thất bại. Nhưng mà cái người đang ngồi bên cạnh cô là sao đây? Là hết giận rồi hay là vẫn còn giận? Gương mặt khó ở đó là sao? Người ta rõ ràng đã muốn tránh, chạy đi về rồi mà lại lôi lên đây rồi không nói câu nào? Tình huống này là tình huống gì vậy chứ? 

Bỗng nhiên thấy một bên vai nặng trịch, cảm giác như có ai đó đang gối đầu lên, hơi thở đều đều lúc nhanh lúc chậm gần đến trong gang tấc, mái tóc của ai đó hòa lẫn vào hõm cổ nhạy cảm của cô, khẽ cọ cọ đầu. 

Gi Mi nhanh chóng quay đầu sang nhìn, Kim Taehyung đang dựa đầu lên vai cô. 

Chưa kịp hỏi, giọng nói băng lãnh ngang tàng ấy đã lên tiếng hỏi:

"Em vẫn không muốn nói gì sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top