Chap 27

Taehyung bực dọc chặn luôn số điện thoại của người tên Jinyoung rồi xóa dòng chữ số ấy khỏi điện thoại, vừa làm việc xấu vừa không ngừng lẩm bẩm:

"Này thì Jinyoung, này thì Jinyoung."

Gi Mi vừa xoay lưng một cái liền thấy cái thân ảnh cao ráo kia biến đi đâu mất, liền bỏ dao đang thái cà chua dở dang xuống thớt, rửa tay qua loa một cái rồi đảo mắt loanh quanh, nhấc chân lên đi tìm. 

Taehyung như đứa trẻ núp sau cái tủ lạnh to to lớn lớn, đang khom lưng chui đầu vào cái điện thoại có cái ốp màu xanh xinh xinh của Gi Mi. 

"Taehyung?"

Gi Mi nhỏ giọng gọi khẽ, chỉ là tiếng gọi như mèo kêu thôi mà đã làm Taehyung giật bắn mình. Vội vã giấu cái điện thoại ra sau lưng, mắt chớp chớp nhìn Gi Mi như con cún vô tội vạ, Kim Taehyung lần đầu tiên đi làm chuyện xấu liền bị người khác bắt gặp. 

Gi Mi nhón người, hai tay vòng ra ngoài sau lưng, nhướn mày cao:

"Cậu đang làm gì thế?"

Taehyung đảo mắt cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đưa vài ngón tay rắn chắc của mình lên xoa rối đỉnh đầu cô gái nhỏ nhắn đứng đối diện rồi rất thân mật đẩy đẩy vai Gi Mi:

"Em làm đồ ăn xong chưa? Mau mau đi ăn thôi, tôi đói rồi."

... 

Cả buổi ăn tối mà mặt Taehyung cứ như cái mâm, hầm hầm hì hì đựng đủ cả mười chén chè cũng đủ chứ không đùa được đâu. Gi Mi nhiều lần bắt chuyện hỏi thăm nhưng cũng chỉ nhận từ tên điên này hai chữ: "Không sao". Sau cả trăm lần hỏi thậm chí bị làm ngơ đi khiến cho Gi Mi bắt chân bó tay nhún vai xin đầu hàng, chắc bệnh điên của cậu ta lại đến giờ bộc phát. 

Taehyung đưa Gi Mi về nhà, nói một tiếng cảm ơn cô. 

Nhưng lúc cô mèo nhỏ định mở cửa vào nhà thì lại bị Taehyung gọi lại:

"Tôi sắp thi bóng rổ, em có đến xem không?"

Gi Mi ngước mặt nhìn Taehyung, sau khi nghe xong câu hỏi liền nhíu mày cau có:

"Cậu đang bệnh sắp chết thế này thì thi bóng rổ cái gì chứ?"

Taehyung mang khuôn mặt ảm đạm ôn nhu đưa tay lên vén những lọn tóc xuề xòa của Gi Mi ra sau mang tai:

"Kế hoạch thi bán kết đã được lên lịch từ tháng trước rồi, đội tôi phải giật giải."

Cô gái đứng trước Taehyung lập tức giảy nảy cứ như bị ai cướp mất đồ chơi, gương mặt phụng phịu tức giận như đứa trẻ con:

"Cậu đang bệnh mà."

Taehyung thậm chí chẳng quan tâm đến bất kì câu hỏi hay lời quan tâm lo lắng nào của Gi Mi cả, anh nhếch môi cười một cái:

"Sẽ khỏi. Chủ nhật, 9 giờ sáng ở sân vận động Seoul."

...

Từ cái ngày sau khi Taehyung thông báo cho Gi Mi mình sẽ tham gia trận bán kết bóng rổ, anh đến cả ăn cũng quên mất, ngủ thì ngày ngủ ngày không. Trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh anh ôm trái bóng đứng trước mặt cô gái nhỏ Beom Gi Mi thể hiện những cú vòng vẽ ngoạn mục đầy đẹp mắt. Nhất định, lần này đội anh phải thắng.

Trước hôm thi một ngày, Taehyung mang tâm trạng vô cùng bình tĩnh nhấc chân đến cửa nhà Gi Mi. Bấm chuông liên tục mấy hồi nhưng không có một người nào ra mở cửa, tưởng cô mèo nhỏ đã ngủ, Taehyung chỉ gửi đến một dòng tin nhắn ngắn ngủi:

"Ngày mai 9 giờ sáng, em nhất định không được quên."

... 

"TAEHYUNG! TAEHYUNG! TAEHYUNG!"

"KIM TAEHYUNG OPPA LÀ NHẤT! KIM TAEHYUNG OPPA LÀ NHẤT!"

"ĐỘI BÓNG RỔ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC BIGHIT LÀ VÔ ĐỊCH! CỐ LÊN CỐ LÊN!"

"KIM TAEHYUNG! KIM TAEHYUNG! KIM TAEHYUNG!"

Nữ sinh từ bốn phía sân vận động đồ ồ ạt tiếng hét lên không trung khi thấy đại hot boy Kim Taehyung từ phòng chờ cho thành viên đội bóng rổ bước ra. Thân thể anh cường tráng, mái tóc màu đen mềm mượt hôm nay được đánh rối trông có vẻ lãng tử, ngay trán được quấn một chiếc băng đô thể thao màu trắng có in hình logo của trường trung học BigHit. 

Taehyung mặc đồng phục bóng rổ giống như bao thành viên khác, áo ba lỗ để dễ dàng hoạt động vô tình khoe lên cánh tay siêu rắn chắc và mạnh mẽ, chiếc quần thể thao màu trắng cùng với đôi giày Nike càng thể hiện rõ lên sức hút nam tính không thể cưỡng lại được của anh. 

Đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại, lướt xung quanh bốn dãy ghế ngồi dành cho khán giả cổ vũ, Taehyung cau mày. 

Chẳng thấy Beom Gi Mi kia ở đâu cả. 

Những tiếng hét sung sướng cùng sự nồng nhiệt thể hiện trong ánh mắt ngưỡng mộ cứ thế cứ hướng về phía anh mà bộc phát, chẳng thấy người con gái ấy đâu cả, đống khán giả phiền phức này cũng chỉ là vô ích. 

Taehyung cắn môi mạnh, con mèo đó trốn đi đâu rồi cơ chứ? 

Cả hai bên đội bóng rổ cùng vào vị trí vạch khởi động, làm những động tác khỏe mạnh để khởi động cơ thể. 

"Sau đây là trận đấu bóng rổ được xem là được mong chờ nhất trong lịch sử, hiệp đấu bán kết giữa trường trung học BigHit và trường trung học YG xin phép được bắt đầu."

Ông trọng tài đã có tuổi đã đứng ở giữa vạch đấu từ lâu, một tay ông giơ cao chiếc cờ màu đỏ, một tay đồng thời thảy quả bóng màu nâu sọc đen lên trời. Vị MC trẻ tuổi đứng ở trên bục cao của sân vận động lên giọng, tuyên bố cuộc thi bóng rổ Seoul vòng bán kết chính thức được bắt đầu. 

Mắt Taehyung dừng trên quả bóng, sáng lên.

... 

"Alo, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Beom Gi Mi không ạ?"

Gi Mi đang quảy balo ăn mặc xinh đẹp đến sân vận động để xem Taehyung thi bóng rổ, nghe chuông điện thoại liền rất vui vẻ áp lên tai không chút do dự, giọng nói mang theo cả tiếng cười trẻ con:

"Vâng, Beom Gi Mi xin nghe đây ạ."

Giọng nói của người ở bên kia rất nhanh liền trở nên vô cùng gấp rút, hơi thở dồn dập:

"Thưa cô Beom Gi MI, bà của cô..."

Mặt Gi Mi đột nhiên biến sắc, cô nhảy cẩn lên:

"Bà tôi làm sao?" 

"Bà cô vì bệnh tình trở nặng không may đã qua đời rồi ạ."

'Cạch'

Màn hình chiếc điện thoại ngay sau đó liền đáp xuống mặt đường lạnh lẽo.

... 

Beom Gi Mi quên luôn trời quên luôn đất, quên cả bản thân mình tên gì, chỉ nhớ duy nhất một việc là bây giờ ngay lập tức phải quay trở về Busan, nếu không nhất định sẽ không kịp nữa. 

Ngồi trên chuyến tàu từ Seoul về Busan, lòng Gi Mi nóng hơn cả lò lửa đốt, cả người cứ bồn chồn không yên: 

"Bà ơi, đợi cháu. Làm ơn."

...

Bỏ lại những nỗi nhớ thương tại Seoul phồn vinh rộng lớn, Gi Mi rơi nước mắt khi thấy mấy người bà con hàng xóm đang ngồi vây quanh một ngôi mộ, ai ai cũng khóc đến khan cổ họng. 

Bà cô là người tốt nhất từ trước đến nay, cách sống độc lập lại gần gũi của bà khiến cho mọi người đều thật sự phải yêu mến, bây giờ đột ngột ra đi về cõi âm như vậy, ai nhìn tình cảnh này mà không đau lòng cho được chứ? 

Gi Mi đứng sững lại, nước mắt nhòe đi hình ảnh mờ ảo trước mắt, nhưng tuy nhiên trong làn khói đó, cô nhất định thấy rõ một thứ. 

Di ảnh của bà cô. 

Nụ cười tuyệt đẹp của bà sáng lên như ánh nắng mặt trời, hình ảnh của bà được đặt trước ngôi mộ màu trắng. Cô gái nhỏ quỳ thụp xuống, thẫn thờ nhìn về phía bức ảnh trước mặt. Cho đến cuối cùng, cho đến khi bà đã vứt bỏ mọi thứ và ra đi như thế, bà vẫn thật nhẫn tâm, bà vẫn mỉm cười. 

Gi Mi gào lên: 

"Các người đang làm gì thế? Các người đã làm gì với bà tôi? Tại sao lại như vậy?"

Một cô hàng xóm tóc đã nửa cọng bạc nửa cọng đen đến bên cô, cố nén nước bắt ôm lấy bờ vai run rẩy sợ hãi của cô, nhỏ giọng an ủi: 

"Gi Mi, cháu đừng quá đau lòng. Chuyện này xảy ra không ai muốn cả."

Gi Mi tức giận hất người hàng xóm kia ra, quát lên:

"Chuyện này không ai muốn? Chứ chẳng lẽ các người muốn bà tôi bị như vậy sao? Các người ăn nói như vậy mà nghe được à?"

"Gi Mi, cháu bình tĩnh."

Gi Mi lao tới ngôi mộ, dùng tâm xoa xoa lấy bức ảnh, nước mắt nghẹn ngào:

"Bà mau tỉnh lại cho cháu, bà có nghe không? Mau tỉnh lại cho cháu. Cháu đã quay về Busan rồi này bà ơi, cháu đã quay về rồi, vậy nên bà làm ơn ngồi dậy nhìn cháu đi bà, làm ơn mà bà."

"Bà nói bà sẽ đợi cháu mà? Bà nói sẽ đợi cháu dắt cháu rễ về cho bà mà? Bà mau tỉnh dậy đi mà bà."

"Làm ơn đi hức... mà..."

... 

Một tuần không ăn không ngủ, ngày rồi lại đêm túc trực bên ngôi mộ của người bà quá cố, đôi vai gầy gò của Gi Mi run lên từng cơn một trước gió lạnh, vậy mà mặc cho cả làng cả xóm có đến để kéo để khuyên răn cô rời khỏi đây cô vẫn một mực lắc đầu. 

Đến bây giờ Beom Gi Mi cô mới hiểu cảm giác mất đi cả thế giới là cảm giác gì. 

Lo mai táng cho bà xong, Gi Mi vừa mất đi một khoảng tiền lớn dành dụm vừa nhận lại một khoảng tiền không ít ỏi. 

Gượng cười, Gi Mi rưng rưng nước mắt nhìn di ảnh trên thân bia mộ của bà lần cuối. 

"Bà ơi, bà hãy an nghỉ. Đừng lo cho cháu, bà tuyệt đối đừng lo cho đứa cháu bất hiếu này. Cháu lo đi làm, lo ăn lo học, lo kiếm tiền quên mất cháu có một người bà đang đợi cháu ở đây, bà bao nhiêu năm ròng rã như thế vẫn đợi cháu, rốt cuộc lại nhận được kết quả như vậy. Cháu có đến chết đi sống lại mấy trăm lần cũng không thể quên đi công lao dưỡng dục của bà, cháu có mất trí nhớ hay như thế nào nữa nhất định cũng không quên được một chuyện, cháu còn có một người bà. Cháu sẽ cố gắng sống cho thật tốt, sống cho quãng đời còn lại của bà thật tốt, cháu sẽ giữ cây đàn piano năm đó của bà cho thật tốt. Vậy nên, bà ơi, an nghỉ nhé. Cháu gái bất hiếu của bà, Beom Gi Mi."

...

Taehyung mở cửa, sau khi nhìn xem ai đã bấm chuông cửa inh ỏi ở trước căn hộ của anh thì lập tức muốn đóng sầm cửa lại. 

Beom Gi Mi. 

Taehyung lướt mắt nhìn bộ dạng lúc này của Gi Mi một chút, đầu tóc bù xù, quần áo sộc sệch, mắt thì sưng húp lên như con gấu trúc, đôi môi anh đào ngày nào trở nên thật tím tái, cắn ghì chặt lại với nhau. 

Hai tay Gi Mi đan xen để ở trước bụng, đầu cuối gầm. 

Thấy người đối diện không có ý định nói gì, Taehyung trầm mặt lùi bước định đóng cửa lại. 

Ngay lập tức Gi Mi luống cuống cả người ngăn cản lại, liền bị Taehyung một mực đẩy ra. Giọng nói lạnh lẽo xa cách của anh trở nên chán ghét đến tột độ:

"Đến đây làm gì?"

Mặt Gi Mi vẫn cuối gầm, nước mắt đã lưng tròng:

"Taehyung, tôi... "

Thấy giọng điệu chần chần chừ chừ của Gi Mi, Taehyung quát lớn:

"Tốt nhất là em nên biến khỏi mắt tôi trước khi tôi điên lên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top