Chap 26

Bảo người bị bệnh cần nghỉ ngơi là Taehyung nhưng thật ra người nằm ngủ suốt buổi không ai khác lại chính là Beom Gi Mi.

Taehyung suốt mấy tiếng đồng hồ không hề ngủ lấy một phút nào cả, vì lí do gì anh cũng chẳng hiểu mà chỉ cần thấy cô gái bên cạnh nằm gục đầu lên vai anh ngủ thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tự nhiên tan biến vào không gian.

Gi Mi một tay ôm quyển sách vào lòng, một tay lại ôm khư khư lấy cánh tay của Taehyung ở bên cạnh. Đầu vì nghiêng đủ cả chục hướng hết ngã qua ngã lại mới yên vị trên vai Taehyung nghiêng nghiêng qua một bên, đôi mắt mèo nhắm nghiền lại, bầu mắt to tròn cùng với hai hàng mi cong vút rung rung đáng yêu. Chiếc môi mềm mại như cánh hoa anh đào nở rộ khẽ mở hờ ra, trông Gi Mi thật như một đứa trẻ con.

Ngắm một lúc lâu thật lâu Taehyung mới phát hiện ra một điểm thú vị: Chỗ xương quai xanh của cô mèo này có một cái nốt ruồi.

Taehyung nghiêng đầu nhìn rõ hơn, bỗng dưng trố mắt ra nhìn lâu thêm một chút rồi phì cười vui vẻ. Cả nốt ruồi cũng đáng yêu như chủ của nó.

...

Gi Mi dụi dụi mắt thức dậy, lướt mắt thấy mình đang gối đầu trên vai Taehyung thì liền ngại ngùng nhấc đầu dậy. Tại sao tên đó lại ngoan ngoãn ngồi im như vậy suốt mấy tiếng thế?

Nhìn quanh căn phòng một lúc, Gi Mi vô thức lên tiếng bằng giọng mèo kêu nhỏ xíu của mình:

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Taehyung gấp quyển sách đang đọc dở lại, đưa năm ngón tay lên chải chải chuốt chuốt lại phần tóc đã rối mù lên của Gi Mi. Môi nhấp nháy vài tiếng:

"7 giờ."

Gi Mi liền được một phen giật mình, vội vộ vã vã nhảy xuống giường, cả người luống cuống hết cả lên. Cô vừa xoa rối tóc vừa nói:

"Đã trễ như vậy rồi á? Sao cậu không gọi tôi dậy? Tôi còn chưa tắm, chưa làm bài tập, chưa ăn tối, chưa gọi điện thoại cho bà tôi nữa."

Taehyung đặt nhẹ quyển sách lên chiếc tủ đầu giường nhỏ nhắn, chậm rãi nhét tay vào túi quần ôn nhu đi đến chỗ Gi Mi đang đứng xoay vòng vòng như chong chóng không biết phải làm gì. Giọng nói băng lãnh mặc dù bị bệnh nhưng vẫn không vơi đi chút ít nào từ tốn thoát ra khỏi cuống họng:

"Còn sớm, đừng lo."

Con mèo nhỏ lập tức phản bác:

"Đã 7 giờ tối rồi còn sớm cái gì chứ?"

Taehyung bắt lấy cổ tay Gi Mi, lôi cô vào trong phòng tắm. Trong lúc nàng còn chưa hiểu gì thì đã ôn nhu dùng khăn lau mặt lau mặt cho cô. Taehyung một tay giữ lấy gáy, một tay rất nhẹ nhàng lau mặt cho ai kia.

Cả người Gi Mi như khựng lại. Đây là ai thế? Kim Taehyung từ bao giờ lại dịu dàng như thế này?

"Tí nữa tôi sẽ đưa em về, bài tập làm một lúc là xong, ăn tối thì bây giờ sẽ ăn, bà em đã nhắn tin tới, tôi đã trả lời."

Gi Mi nghe xong cuống quýt còn cuống quýt hơn nữa, vội vã đưa khuôn mặt mình ló ra khỏi cái khăn trên tay Taehyung, chớp chớp mắt:

"Bà tôi nhắn tin? Bà nói gì thế? Cậu trả lời cái gì thế?"

"Gi Mi hôm nay không cần gọi cho bà, bà hôm nay muốn ngủ sớm. Gi Mi thân yêu của bà nhớ ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm đi nhé, đừng làm việc quá sức rồi thức khuya. Còn nữa, mau mau đem cháu rể về đây cho bà."

Lời nói ngọt ngào ấm áp bao nhiêu sau khi được thốt ra từ cổ họng lạnh lẽo và khuôn mặt không có tế bào sống của Taehyung thì đều trở nên lạnh đến chết người. Gi Mi đang vô cùng trông chờ vào lời Taehyung nói sau khi nghe xong liền cảm thấy chính bản thân mình bị tụt mood nặng. Cô buông thõng vai, thở dài một hơi:

"Thế cậu trả lời cái gì?"

"Cháu là cháu rể của bà đây."

...

Taehyung lau lau mặt cho Gi Mi xong, lại ảm đạm đứng nhét tay vào túi quần nhìn Gi Mi, trong phòng tắm.

Gi Mi luống cuống đảo mắt:

"Cậu tắm đi."

"Làm gì?"

"Tôi và cậu sẽ đi siêu thị."

"Làm gì?"

"Không phải cậu nói tôi sẽ ăn tối ở đây sao? Cậu định cho tôi ăn tối bằng nước lọc à?"

Sau đó vì ngại quá không thể nói lên lời tiếp được, Beom Gi Mi đỏ mặt quay lưng ra ngoài phòng tắm.

"Còn nữa, cảm ơn cậu nhưng mà lần sau đừng có trả lời tin nhắn thế nữa, bà tôi sẽ hiểu lầm đấy."

Taehyung đứng chôn chân ở trước bồn rửa mặt, hai tay nhét túi quần lãnh đạm nhìn theo dáng Gi Mi đang đi nhanh. Cau mày nghiêng đầu:

"Hiểu lầm?"

...

Siêu thị vắng người, cũng đúng, bây giờ đã hơn bảy giờ tối rồi.

Nhưng vắng người thì vắng người chứ có bao nhiêu người thì cũng đều phải dán mắt nhìn về phía cặp đôi một trai một gái đang đi qua quầy thực phẩm.

Chính Kim Taehyung cũng không ngờ được là mình có ngày hôm nay.

Kim Taehyung hôm nay sau bao nhiêu năm sống khỏe mạnh như trâu thì liền đổ bệnh nặng.

Kim Taehyung hôm nay sau hai mươi mốt năm chưa từng đi siêu thị hôm nay liền cùng một cô gái bước vào quầy thực phẩm siêu thị.

Và điều đáng nói hơn là, Kim Taehyung từ khi sinh ra đã sống trong nhung trong lụa hôm nay liền đi theo sau đuôi một cô gái, đẩy xe.

Nếu như đám bạn đười ươi của anh mà thấy cảnh này chắc chắn là sốc đến mức ngã xĩu tại chỗ, nhập viện mấy tháng trời.

Beom Gi Mi ở đằng trước thì rất tự nhiên, hoàn toàn không quan tâm đến người ngoài sau mình đang thở dài liên tục, hết bỏ rau lại bỏ thịt, hết bỏ trứng lại bỏ tôm. Haha vì sao? Vì hôm nay đi siêu thị chùa, mớ này đâu phải do cô trả, người đằng sau cô thanh toán mà.

Kim Taehyung nhìn cảnh này cũng không dám phản kháng, chỉ biết lặng lẽ thở dài.

...

Taehyung vứt đống thực phẩm mình vừa mới mua được lên bàn trong bếp, sau đó liền mệt mỏi ngã phịch xuống ghế sofa gần đó, mặt nhăn mày nhó tự mình đưa tay lên vai bóp bóp cho dễ chịu.

Gi Mi vừa chuẩn bị bắt tay vào công việc nấu nướng thấy cảnh đó liền nhảy đến chỗ Taehyung đang ngồi nhắm nghiền mắt, từ phía sau đưa tay lên đấm bóp nhẹ nhàng lên vai anh, tên này cũng rất biết cách hướng thụ, ngồi im để cho cô làm những động tác thoải mái trên vai mình.

Gi Mi khom lưng, cuối đầu nhìn Taehyung:

"Mỏi lắm à?"

Taehyung gật đầu.

"Đừng nói là lần đầu tiên cậu đi siêu thị đấy nhé?"

Lại gật đầu.

Nhưng trong lúc Gi Mi đang trơ mắt ra vì bất ngờ, Taehyung lại chậm rãi lên tiếng:

"Lần đầu tiên đi siêu thị với em."

Gi Mi nhếch môi cười, cất chất giọng tinh nghịch:

"Này Taehyung, khai thật đi, cậu sống được kiểu gì thế?"

Taehyung vẫn nhắm nghiền mắt, khẽ nhún vai:

"Tôi cũng không biết."

Được một lúc, Gi Mi lại cuối đầu:

"Hết mỏi chưa?"

Vừa nhận được cái gật đầu của ai kia, Gi Mi liền phóng như bay lên phía trước, lôi tay Taehyung ngồi dậy.

Taehyung cau mày:

"Làm gì?"

"Cậu không định ăn tối à?"

Cả người Taehyung khựng lại, khuôn mặt ngây ngô ngơ ngác:

"Thì sao?"

"Thì phải nấu mới có ăn chứ sao."

...

"Xong!"

Gi Mi hoàn thành xong công việc đeo tạp dề cho Taehyung. Cái tên này, uống nước lọc với chocolate nóng suốt mà sao cao thế không biết?

Nhưng cũng rất vui vì quý ông này hôm nay rất biết chịu hợp tác, dang nhẹ hai tay ra để cô dễ đeo, khom lưng xuống để cô dễ cột dây tạp dề.

Taehyung nhét một tay vào túi quần, một tay ở trên chỉnh lại mái tóc rối ở trước trán của mình. Đôi mắt một mí chớp nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn thân hình bé nhỏ đứng trước mặt:

"Tôi phải làm gì đây?"

Gi Mi chống hai tay lên hông, ra bộ dáng "người lớn" :

"Trước tiên, rửa sạch tay cậu."

Taehyung nhìn hai bàn tay mình, sau đó liền rất nghe lời đi về phía bồn rửa tay, vặn vòi nước.

Nhưng sau đó chỉ hai giây, nước đã được tắt.

Gi Mi thấy cảnh đó liền cau mày:

"Này này này, cậu làm cái gì thế hả?"

Taehyung xoay người, rất ôn nhu trả lời như đúng rồi:

"Rửa tay."

Gi Mi nói lớn:

"Rửa tay cái kiểu đó đó hả?"

Nhấc chân, Gi Mi dậm dậm chân đi về phía Taehyung đang trơ ra. Vừa đi vừa không quên trỉ trích:

"Kim Taehyung cậu thật là, đi siêu thị là lần đầu, cả rửa tay cũng không biết nữa sao?"

Gi Mi lại lần nữa vặn vòi nước, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Taehyung, tay còn lại từ tốn xoa xoa mu bàn tay người kia. Thật là không nói nổi mà, con trai kiểu gì mà đến cả tay cũng đẹp thế này không biết.

Từng ngón tay của Kim Taehyung thật thon thật dài, đường gân xanh ma mãnh ma mị hiện lên. Mu bàn tay mềm mại nhưng cũng có phần rắn chắc, vững chãi. Móng tay đàn ông của Taehyung lại rất sạch sẽ, cứ như phụ nữ không bằng.

Rửa sạch cặn kẽ đến từng kẽ tay của ai kia, Gi Mi mới tắt vòi nước. Sau đó lại chống tay lên hông, trừng mắt dặn dò:

"Nếu nấu ăn mà tay cậu không sạch thì thức ăn cũng sẽ không sạch, ăn vào sẽ đau bụng."

Taehyung đảo mắt nhìn sang hướng khác, môi phì cười tinh nghịch:

"Tôi cũng không biết tôi thật ra là con em hay là chồng em."

Gi Mi giận quá hoá ngại, vội lãng tránh sang chuyện khác. Chỉ một ngón tay về phía bó rau xanh xanh đã bị Taehyung không thương tiếc vức qua một xó:

"Cậu mau rửa rau đi."

Taehyung nhìn về phía bó rau sau đó lại nhìn Gi Mi:

"Rửa rau như thế nào?"

Gi Mi chậc lưỡi, thở hắt ra:

"Lấy rau bỏ vào rổ, rửa sạch qua một lần, sau đó cho nước vào thau, đổ rau vào nước, rửa sạch từng cọng như tôi rửa tay cậu ấy. Xong việc đến đây gặp tôi."

Quả thật, tình cảnh này giống như một bà Tổng giám đốc già đang giao việc cho một nhân viên non nớt vừa mới bước vào công ty.

...

'Reng reng...'

'Reng reng...'

Beom Gi Mi đang bận bịu với đống cà chua trên tay, vội vã dậm dậm chân nhìn về phía Taehyung vẫn đang mày mò với phận sự "rửa rau" :

"Taehyung Taehyung, mau nghe điện thoại giúp tôi, tay tôi dơ rồi."

Taehyung lập tức buông cọng rau trên tay mình xuống, nghe gọi liền nhấc chân đi thẳng về phía Gi Mi.

Nhìn tên người gọi, Taehyung lập tức cau mày.

Thấy tên điên kia chần chần chừ chừ mãi mà vẫn không chịu nghe điện thoại trong khi nó vẫn đang ra sức kêu chuông inh ỏi, Gi Mi liền buông dao xuống thớt, chạy vòng qua phía Taehyung.

"Là ai thế?"

Taehyung giấu điện thoại ra sau lưng như đứa trẻ sợ bị giành mất đồ chơi mới, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác như con nai vai đang gặm cỏ non như thể chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả. Taehyung lắc lắc đầu lia lịa:

"Không ai cả, ấn nhầm số thôi."

Gi Mi thấy bộ dạng kì lạ của Taehyung thì đâm ra nghi hoặc, nheo mắt nhìn một lúc rồi lại nhún vai, quay vào trong tiếp tục thái cà chua.

Taehyung nhân lúc Gi Mi không để ý liền xoay người, cầm chiếc điện thoại vẫn còn rung đến long trời lở đất trốn ra ngoài.

"Jinyoung"? Nghe tên thôi là biết tên của nam sinh rồi. Mà nam sinh thì giờ này gọi đến để làm gì?

Taehyung nhấc máy cuộc gọi, trong lúc người tên Jinyoung kia chưa kịp lên tiếng thì anh đã cướp lời:

"Gi Mi đang ở cùng bạn trai, không rảnh."

Dập máy.

Nhưng chỉ đầy năm giây đồng hồ sau, Taehyung lại nhấn số gọi lại:

"Sau này cũng đừng gọi đến nữa, làm phiền Gi Mi nhà tôi lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top