Chap 24

Phải rồi. 

Beom Gi Mi cô là cái đứa không có ba mẹ dạy dỗ, không được ba mẹ yêu thương như những đứa trẻ khác. Nếu như họ giới thiệu bản thân mình là: "Cũng như các bạn khác, tôi cũng có một người ba và một người mẹ chăm lo cho tôi hết lòng" thì cô chỉ có thể nói sơ lược về cuộc đời trải trăm ngàn đau khổ bằng vỏn vẹn một câu: "Tôi có một người bà, gia đình của tôi là người bà ấy."

Ông trời thật là không có mắt, bao nhiêu người sống trên đời này sao lại phải là Gi Mi chứ? Sao không phải là người nào đó khác? Có phải là kiếp trước cô vô tình làm nên thứ tội ác gì không?

Bóng dáng cô mèo nhỏ bước từng bước chân nặng trịch dưới ánh đèn đường nhạt nhòa vàng vàng, Gi Mi không khóc nữa, một giọt nước mắt thôi cũng thật dư thừa, khóc để cho ai xem đây?

Là cô nên tự trách chính bản thân mình mới đúng, đã là ngỗng chân đất chân phèn rồi còn đi chơi thân với thiên nga đại bàng, chẳng trách sao con thiên nga nó khinh thường mình đến thế. Là cô quá ngốc rồi, bảo sao cô luôn thấy kì lạ là tại sao Kim Taehyung đó lại đối xử với cô tốt thế, chẳng phải lần đó ở quán caffee anh ta đã đổ chocolate nóng lên đầu Gi Mi và bảo có thể thuê cô về để làm công cụ ấm giường sao?

Thật nực cười. 

Hiện tại cô đang rơi vào hoàn cảnh éo le gì đây? Cười không được mà khóc cũng không được. 

Gi Mi thở một hơi dài, bây giờ chính bản thân mình, cơ thể mình, cảm xúc hỗn độn của mình cô cũng không kiểm soát được. 

... 

Vốn mọi người rất trông chờ vào tiết mục đặc sắc của Gi Mi và Taehyung đêm hôm đó, chỉ cần họ bước lên sân khấu cùng nhau thôi thì cũng đã xác định được ngôi vị quán quân năm nay chắc chắn thuộc về họ. Vậy mà trong ngắn ngủi một phút cuối cùng, mọi sự trông đợi đều tan thành mây khói khi mà chẳng thấy bóng dáng ai bước lên sân khấu đã được trải thảm đỏ. 

Beom Gi Mi quyết định quên hết, quên chuyện cô thì cái cuộc thi này là vì để nhận học bổng về thăm bà, quên chuyện Taehyung vì đi xem mặt mà không đến thì, quên luôn chuyện cô có một người bạn khác giới tên là Kim Taehyung.

Với nụ cười mỉm tươi tắn trên môi, Gi Mi một tay ôm quyển sách dày cộp một tay quảy balo bước qua những lời bàn tán tốt có không tốt cũng có của đám học sinh nhiều chuyện. 

Vừa mới bước tới cửa lớp, Gi Mi đã thấy một đống nữ sinh vây quanh bảy người con trai nào đó đứng trước cửa lớp cô nàng. Lắc nhẹ đầu chán nản rồi nhấc chân bước ngang qua họ, lúc cô vừa mới bước ngang qua thì được thứ giọng nói trầm khàn của ai đó gọi với lại: 

"Gi Mi."

Tự trấn an lòng mình rằng mọi chuyện sẽ không sao cả, Gi Mi vẫn cười, ôm quyển sách cùng bali xoay đầu. 

Kim Taehyung thoát khỏi đám đông được một chút liền chộp lấy Gi Mi, đáp lại tiếng gọi chỉ là nụ cười gượng kém tự nhiên của con mèo nhỏ. Beom Gi Mi bày ra khuôn mặt vui vẻ, xem Kim Taehyung đang đứng như cột ở đây là một tiền bối không hơn không kém, chẳng có mối quan hệ bạn bè tàng hình nào tồn tại ở hai người cả. 

Gi Mi cuối đầu chào khách sáo, sau đó lại cười một cái rồi xoay người bước tiếp. 

Taehyung cắn môi, con mèo này giận dữ đến mức không chịu xem anh là bạn nữa rồi. 

... 

Giờ ăn trưa, Beom Gi Mi ham đọc sách đến mức quên luôn cả thời gian đang trôi ngoài cửa sổ. Chuông reo liên tục ba hồi, mọi người rời khỏi lớp học đến căn tin ăn trưa, chỉ còn mỗi quý cô mèo đang ngồi im lặng lật sách. 

Bạn bè xung quanh có vẻ cũng chẳng có quan tâm cô gì lắm, chắc là do nể tình cô là bạn thân thích gì đó của đại thiếu gia Kim Taehyung nên mới đến bên rồi hỏi mấy câu đại loại như cho có:

"Cậu có xảy ra chuyện gì không?"

"Đừng buồn nhé, cậu còn tận hai năm để thi mà."

"Cứ vui vẻ đi, mọi người không nói gì sau lưng cậu đâu."

Cũng vì nể tình là bạn cùng lớp, nếu không Gi Mi cô đã đứng dậy phun ra hai chữ "Giả tạo" rồi.

Vì ngồi trong lớp đọc sách không màng đến bữa trưa, Gi Mi hoàn toàn không biết được ở căn tin có con người nào đó chạy loanh quanh đi tìm cô, căn tin rộng như vậy mà tìm đến không bỏ qua một ngóc ngách nào cả. 

Kim Taehyung lần đầu tiên bị con gái giận. 

...

"Sân thượng."

Tin nhắn đến, Beom Gi Mi quyết định lờ nó xem như không thấy và dung dăng dung dẻ về nhà tắm rửa.

"Gi Mi, sân thượng."

Chết tiệt thật, tin nhắn lại reo lên inh ỏi lần nữa. 

Cái này là nó đã tự đập vào mắt cô rồi, không thể không xem được. 

Từ số của Taehyung, đến số điện thoại cũng đẹp phết mới lạ chứ. Nhưng Gi Mi nhớ không nhầm thì số của anh cô đã xóa sáng nay rồi cơ mà, sao còn nhớ rõ đến thế này cơ chứ? Người ngốc cũng có trí nhớ cao siêu thế này à? 

Beom Gi Mi thở dài, xoay người vác theo chiếc balo màu hồng bước lên sân thượng. 

Lên đến sân thượng, đôi mắt mèo to tròn chán nản rất nhanh nhìn thấy được thân ảnh cao lớn của Kim đại thiếu gia của trường. Anh đứng tựa lưng vào thanh ban công sân thượng với dáng vẻ ủ dột mệt mỏi, đôi mắt phải nheo lại để thấy rõ được hình ảnh Gi Mi đang bước đến và không ngừng đưa tay lên che miệng ho khù khụ. 

Gi Mi miết tay trên hai chiếc quai balo đằng sau lưng, chớp chớp mắt nhìn Taehyung. 

Taehyung quay mặt sang hướng khác, nhăn mặt ho liên tục vài hơi khàn khàn. 

Sau vài giây cố nén cơn ho đau đớn trong cổ họng lạnh ngắt lại, Taehyung bày ra bộ mặt ấm áp:

"Em đến rồi."

Gi Mi đứng sừng sững trước mặt Taehyung chỉ im lặng gật nhẹ đầu, không buồn nói một câu đáp trả.

Taehyung nhìn mái tóc màu đen mượt mà vốn có của cô mèo nhỏ bay bay trong cơn gió lạnh, khuôn mặt mèo con bình thường lúc nào cũng nở ra nụ cười tươi tắn thì ngay khắc này lại trở nên lạnh băng. Cả ánh mắt nhìn Taehyung còn ánh lên vài tia chán ghét. Làm cho Taehyung vốn có rất nhiều chuyện muốn nói, muốn giải thích nhưng nhìn tình cảnh này lại không biết nên bắt đầu từ đâu mới đúng. 

Không khí im lặng vài hồi, Taehyung cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, liền bước đến phía trước một bước nhỏ, giơ cánh tay ra định nắm lấy bả vai Gi Mi:

"Gi Mi, tôi..."

Gi Mi liền chán nản lùi ra sau một bước, hất nhẹ cánh tay đang chìa ra không trung của chàng trai trước mặt, khuôn mặt nhăn nhó nghiêng sang một bên tránh né. 

"Taehyung, đừng lại gần tôi."

Taehyung như một bức tranh khẽ sững lại, khuôn mặt ngây ngô nhìn Gi Mi, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp đầy vẻ ngạc nhiên.

Gi Mi quay đầu sang nhìn Taehyung, môi cong lên tạo thành một nụ cười đắng ngắt:

"Taehyung, đến giờ tôi mới biết, thật ra tôi và cậu không cùng một thế giới."

Taehyung nghe chưa trọn vẹn một câu đã cau mày khó chịu:

"Em nói gì vậy?"

Gi Mi tránh ánh mắt sắc như dao của con người đang không hiểu gì trước mặt, bỏ qua câu hỏi thừa thãi của Taehyung. Cô tiếp lời:

"Chuyện hôm qua đã dạy cho tôi biết một điều, không nên làm thân với bất kì người nào không cùng giai cấp với mình. Quạ đen khó mà có thể trở thành thiên nga trắng được." 

Taehyung cắn môi, lại bước thêm một bước nữa:

"Gi Mi, mọi chuyện không phải do em nghĩ."

Taehyung tiến một bước, Gi Mi lại yếu lòng mà lùi lại một bước. Cô chỉ lẳng lặng giữ cái nụ cười đắng ngắt, nụ cười mà nhìn vào cứ như là hàng vạn con dao sắt nhọn đâm vào tim đối phương. Gi Mi thở hắt một hơi dài thườn thượt, lắc đầu:

"Tôi chỉ có thể biện hộ cho mình như thế. Rất cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn luôn giúp đỡ tôi, sau này cứ xem như tôi và cậu chưa từng là bạn, chưa từng quen biết nhau. Cảm ơn."

Gi Mi mỉm cười lần cuối, một nụ cười mang màu đen mờ mịt, bầu trời tắt cả nắng vàng ươm.

Khi Taehyung chưa kịp đuổi theo giữ cô lại, Gi Mi đã nhàn nhạt xoay người, trước khi đi không quên cuối chào Taehyung một cách lễ phép, nhưng hoàn toàn xa lạ. Taehyung thật vốn định chạy theo nắm tay cô lại, nhưng cơn ho đáng chết lại không mời mà gọi nhau kéo đến, khiến cho anh gần như muốn ngã quỵ. Nãy giờ đứng trước sân thượng lâu như vậy, rốt cuộc lại chẳng nói ra được lời giải thích nào, lại biết mình đang bệnh mà còn đứng trong gió. Kim Taehyung anh đúng là ngốc hết chỗ nói. 

... 

Gi Mi sau khi bước xuống sân trường vẫn chưa thể hoàn hồn với những lời mình vừa nói, đây có phải là Beom Gi Mi thường ngày không vậy?

Hồn rời khỏi xác, thân thể cứ như là đã bị ai chia lìa cắt ra thành trăm mảnh, đầu óc quay cuồng mơ hồ. Gi Mi cuối cùng vẫn là không kìm được lòng, rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt. 

Cô đờ đẫn nhìn xuống chân mình, nước mắt tựa pha lê cứ thế mà rơi xuống khỏi má, trượt xuống cằm. 

Tại sao phải khóc chứ? Chỉ là kết thúc một tình bạn sau những ngày gắn bó, sao Gi Mi cô lại có cảm giác như vừa mới chia tay bạn trai vậy chứ? 

Ông trời đang kéo cô vào loại trò chơi gì vậy?

... 

Cuộc sống tẻ nhạt quay về quỹ đạo của bắt đầu, đi học, ăn, ngủ và đi làm. Những ngày sau này của Beom Gi Mi vẫn sẽ là như thế. 

Cô chưa bao giờ cảm thấy chán nản đến mức này cả. Đi học thì hồn treo ngược cành cây bay theo gió, ăn thì dính bê bết hết lên trên áo quần, có khi còn làm đổ ra sàn nhà. Ngủ thì vừa nhắm mắt lại đã thấy bóng lưng của một người nào đó nhưng chính cô phủ nhận với chính bản thân mình rằng đó chắc chắn chỉ là một người bạn cũ lâu ngày không gặp, nhất định không phải là Kim Taehyung.

Còn nói đến đi làm thêm, đầu óc bình thường đã không nhanh nhạy bây giờ lại càng đờ đờ đẫn đẫn hơn, cả người lúc nào cũng thừ ra như người ngốc. Dặn việc trước việc sau là quên béng mất, hết đổ caffee lên người khách thì cũng là té ngã đập đầu xuống sàn. Thật là đau đầu hết nói nổi.

Gi Mi cuối người, đang cầm chiếc khăn khom lưng lau bàn thì tin nhắn trong điện thoại reo lên. Cô nhanh chóng lau lau tay vào tạp dề rồi rút trong đó ra chiếc điện thoại. Kì lạ thật, có tận sáu tin nhắn từ sáu số điện thoại khác nhau.

"Đây là số của nữ sinh Beom Gi Mi phải không? Em mau đến căn hộ của Taehyung, nó bệnh sắp chết đến nơi rồi."

"Này cô bé, thằng Taehyung nó đang khóc vì em đấy."

"Cô gái nhỏ, mau đến căn hộ của Taehyung, bệnh hen xuyển của nó lại tái phát rồi."

"Em làm ơn hãy cứu thằng em trai anh, nó đang chết dần chết mòn từng ngày."

"Em đừng giận Taehyung nữa mà cô bé hậu bối, nó thật sự đang rất khốn khổ."

"Đừng đợi đến khi Taehyng nó nằm trong quan tài rồi mới đến thắp nhang."

Gi Mi lướt mắt qua mấy dòng tin nhắn. Xì, cái bọn người này, cứ xem như cô là mụ phù thủy trong truyện cổ tích, ác độc đến nỗi thấy chết không cứu không bằng.

Đừng tưởng cứ cô ngốc thì ai nói gì cũng tin răm rắp nhé. Mấy lời này đột nhiên nhắn đến cho cô thì chắc chắn là nói xạo, phóng đại. Con người khoẻ mạnh mình đồng da sắt như Kim Taehyung thì có thể mắc phải loại bệnh nghiêm trọng gì đến thế cơ chứ?

Gi Mi bĩu môi, quăng cái điện thoại đáng thương thẳng lên bàn.

Nhưng một lúc sau lại thừ người ra vì suy nghĩ. Lần cuối gặp Taehyung ở trên sân thượng anh cũng có ho một chút, nhưng lúc đó vì gió lạnh nên cô không để ý lắm. Đắn đo một lúc, Gi Mi cuối cùng vẫn là chọn bỏ việc chạy đến đó một chuyến xem sao.

Vứt cái khăn lau bàn vào một xó, Gi Mi nhanh chóng chạy đến quầy nhân Viên của chị HeJi đang đứng. Lễ phép nói nhanh:

"Em có chút việc phải về trước. Hôm sau em sẽ bù lại, hôm nay tạm thời bàn giao lại cho Soyeon nhé. Em đi trước, tạm biệt chị."

Khi chị HeJi chưa kịp gọi với lại thì đã thấy cái bóng thoăn thoắt nhanh nhẹn của Gi Mi chạy như tên bắn phía sau cánh trong suốt.

...

' Tíng Ting '

Gi Mi với bộ dạng thấp thỏm đứng trước cửa căn hộ của Taehyung. Hai bàn chân nhỏ nhắn không ngừng dận dậm đạp đạp xuống sàn, dáng vẻ đổ cả mồ hôi vô cùng lo lắng.

Taehyung lết cái xác đã mệt đến nỗi chỉ cần đứng dậy thôi là đã muốn ngã quỵ của mình ra ngoài cửa. Khuôn mặt xanh xao vì bệnh tật gầy đi không ít chỉ sau vài ngày, anh vừa đi vừa xoa rối mái tóc trước gáy, hàng mày nhăn nhó chán nản cau chặt lại.

Taehyung mắt nhắm mắt mở mở cánh cửa làm bằng gỗ bóng loáng ra, miệng kêu lên hai tiếng:

"Ai vậy?"

Cánh cửa được mở hẳn ra, Gi Mi lướt nhìn từ trên xuống dưới chàng trai đang ngạc nhiên trước mặt mình. Taehyung vẫn với mái tóc màu đen nhưng không mượt mà vì chải chuốt như thường ngày, mà thay vào đó là những sợi tóc đen rối mù. Khuôn mặt mệt mỏi của anh ngây ngô nhìn cô không chớp mắt.

Taehyung chỉ diện đúng một cái áo cổ cao bằng len màu trắng, quần chân rộng thùng thình màu đen, rất đơn giản, dù bị bệnh tật chi phối nhưng ít nhiều vẫn không làm hao tổn đi sắc đẹp vốn có của anh.

"Gi Mi?"

Gi Mi gật nhẹ đầu, nghiêng khuôn mặt khẽ mỉm cười:

"Tôi đây."

Taehyung bày ra biểu cảm không thể tin được, chớp chớp mắt:

"Em đến đây làm gì?"

Gi Mi rất tự nhiên cầm túi nilon trên tay đẩy nhẹ vai Taehyung ra rồi bước chân vào căn hộ. Giọng nói đầy thản nhiên cứ như đây là lẽ bình thường:

"Tôi nghe nói cậu bị bệnh nên ghé thăm."

Taehyung lập tức cau mày:

"Ai nói cho em biết?"

"Ai nói không quan trọng, quan trọng là tôi cũng đã đến đây rồi. Đồ để nấu cháo cho cậu, cả thuốc nữa cũng mua rồi."

Vừa nói, Gi Mi vừa giơ giơ cái túi nilon trên tay mình lên trước mặt Taehyung.

Taehyung lạnh lùng hất ra, giọng chắc nịch:

"Tôi không cần, cũng không sao. Em về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top