Chap 23
Taehyung và Gi Mi ngồi cùng nhau trong cái bàn khuất quen thuộc, hôm nay quán vắng khách, cả hai có thể cùng nhau tập luyện lại lần cuối được, dù gì thì ngày mai là chủ nhật rồi.
Gi Mi ngồi bên cạnh Taehyung bắt chéo chân, tay chuẩn bị gảy trên dây đàn của cây guitar màu nâu đã sờn màu. Cô hít một hơi nhẹ mùi chocolate nóng thoang thoảng rồi gảy dây đàn.
https://youtu.be/WfYgbFBFe1E
Taehyung sau bao nhiêu lần được Gi Mi chỉnh giọng tới chỉnh giọng lui thì cũng hát được những nốt bị lạc tông, nếu nói trong chuyện này cô toàn được lời vì được hát với mỹ nam thì chắc chắn là hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai. Khoảng thời gian tập hát cho tên điên Kim Taehyung này chính là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời cô, là khoảng thời gian bị tra tấn, cực hình cực hình, nghĩ đến thôi cũng đã thấy rùng mình rồi.
Thử nghĩ xem, một tên ít nói mấy năm mới nhếch môi cười một lần mà bây giờ còn đi thi hát sẽ như thế nào?
Nhưng vì đây là cuộc thi rất quan trọng, nếu thắng vòng chung kết sẽ nhận được học bổng. Nếu không vì học bổng về Busan thăm bà thì Beom Gi Mi có chết cũng không nhờ vả đến Kim Taehyung.
Chị HeJi với Soyeon đang cặm cụi lau bàn ở bên ngoài nghe tiếng hát du dương, chất giọng trầm ấm của người nào đó liền chạy theo quán tính vào chỗ bàn khuất, lập tức thấy Gi Mi đang nhắm mắt gảy đang hát say sưa cùng với cậu con trai nào đó đẹp như thiên thần, thiếu mỗi cái cánh trắng.
Đợi đến khi bài hát hoàn toàn kết thúc, chị HeJi vội nhảy lên phía trước, khoác tay Gi Mi thân mật cười cười:
"Beom Gi Mi, em có bạn trai khi nào đấy hả?"
Soyeon cũng chống hai tay lên hông bước đến, hất cằm:
"Cậu quen được ở đâu cậu bạn đẹp trai thế này? Mau giới thiệu cho tớ mấy anh đi."
Gi Mi đặt cây guitar nâu lên bàn, xua xua tay, khuôn mặt đã nhễ nhại mồ hôi:
"Hai người hiểu lầm rồi, Taehyung không phải bạn trai em."
Chị HeJi khoanh hai tay trước ngực, lạnh nhạt bĩu môi một cái:
"Hiều lầm cái gì mà hiểu lầm, ngồi đây tình tứ hát tình ca với nhau mà còn hiểu lầm."
Soyeon liếc mắt nhìn Taehyung một cái rồi cười tươi:
"Đừng lo, tớ không có cướp bạn trai mỹ nam của cậu đâu mà."
Trừ giọng nói mèo con của Gi Mi, Taehyung ngồi ở phía đối diện chẳng buồn bỏ vào tai câu chữ nào cả. Vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi lần mà Gi Mi bị một trong hai cô chằn tinh này cốc đầu một cái là anh lại quay sang nhìn, rồi lại thôi. Ung dung cầm cốc chocolate nóng lên uống vài ngụm.
...
Rồi chuyện đáng sợ gì cũng đến, cả ngày không liên lạc được với Taehyung, điện thoại thì tắt máy, nhắn tin thì không thấy trả lời. Thậm chí trước khi Gi Mi đến trường tập duyệt sân khấu còn chạy đến căn hộ của Taehyung một lần, kết quả vẫn không thấy người đâu.
Hôm nay là ngày thi chung kết rồi, lại chẳng thấy tên điên kia ở đâu, không phải là bỏ trốn rồi chứ?
Gi Mi trên người diện một chiếc váy form rộng có ren màu hồng nhạt, đầu búi cao thanh lịch, Trên tay cầm chặt chiếc điện thoại đi loanh quanh trong sân trường, mắt không ngừng đảo đến đảo lui, hi vọng có thể nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở một góc nào đó.
Đáng lẽ giờ này phải đến rồi chứ, ngay cả đám bạn sáu người kia của Taehyung cũng không thấy đâu.
Gi Mi bắt đầu lo lắng, không phải lo lắng vì tiết mục mà cô đã cất công chuẩn bị không tiến hành được, mà là lo lắng cho Taehyung. Trên đường đến đây có phải cậu đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không? Sao lại không thấy tăm hơi ở đâu hết vậy?
Cô mèo nhỏ đi lòng vòng trong trường cả trăm vòng, đi đến rã rời chân mà vẫn không chịu ngồi nghỉ. Đi từ lúc chiều tà cho đến tối mịt vẫn còn đi.
Chương trình đã bắt đầu từ rất lâu rồi, sân trường cũng trở nên đông nghẹt người, khiến cho việc tìm thấy Taehyung bỗng trở nên chẳng hề dễ dàng.
Lần này có rất nhiều người mong đợi vào tiết mục của Gi Mi, lại có rất nhiều người đến để xem Taehyung hát, tin tức Taehyung tham gia vào chương trình lần này thật sự gây ra chấn động không hề nhỏ cho toàn thể học sinh của trung học BigHit. Cả thầy hiệu trưởng sau khi tin tức dữ dằn này cũng phải sặc chén trà.
Còn một phút nữa là đến tiết mục của Gi Mi, vẫn không thấy bóng dáng Kim Taehyung chết tiệt đó ở đâu.
Đang còn bồn chồn lo lắng, Gi Mi đã nghe thấy tiếng cô giáo dạy thanh nhạc hôm nay vào vai MC nói bằng giọng chờ đợi:
"Sau đây sẽ là màn dự thi mà các bạn mong chờ nhất. Chính là tiết mục Dream do bạn Beom Gi Mi khối năm một lớp A và bạn Kim Taehyung khối năm ba lớp A."
Tiếng hò hét được dịp vang lên dữ dội, cho thấy mọi người đang thật sự rất chờ đón.
Nhưng sau mấy phút ròng mà vẫn không thấy ai bước ra sân khấu, nam sinh nữ sinh một phút trước còn la hét bây giờ rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Tiếng hò hét được thay vào là tiếng bàn tán xôn xao.
Gi Mi đưa tay lên che miệng, mắt mở to ra, cả người luống cuống không biết nên làm gì. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi lập tức nhấc bàn chân bé nhỏ được bó gọn trong đôi converse màu trắng, chạy như bay ra khỏi cổng trường bằng cửa sau.
Gi Mi nín thở để chạy, cũng không hiểu vì lí do gì, cô chỉ biết chạy.
Đến một đoạn đã xa rất xa trường, thậm chí cô còn không biết đoạn đường này nằm ở đâu, cô đã từng đi qua hay chưa. Chợt như nhớ ra điều gì đó, Gi Mi lôi chiếc điện thoại trong túi váy ra, cô tự nhủ thầm Taehyung không đến chắc chắn là vì một chuyện gì đó rất gấp, không kịp báo trước, nhưng chắc chắc anh cũng phải nhắn một tin nhắn cho cô yên tâm chứ.
Kết quả, 0 cuộc gọi nhỡ, 0 tin nhắn.
Nhịp thở gấp gáp. Kim Taehyung, đừng có xảy ra chuyện gì đấy nhé?
Cô buông thõng vai đầy mệt mỏi, nhấc chân đi tiếp đoạn đường đang dang dở.
Bụng đói kêu cồn cào đấu tranh, nhắc mới nhớ, từ tối qua đến giờ cô đã bỏ thứ gì vào bụng đâu. Vì quá hồi họp và lo lắng.
Đúng là tốn công tốn sức.
Vừa vặn đi qua một cái nhà hàng sang trọng, Gi Mi bị thu hút bởi vòi nước nằm trong bồn nước rộng, xung quanh có rất nhiều đèn. Nước bắn lên tung tóe như pháo bông, ánh đèn lấp láy nhấp nháy hòa quyện cùng với nước, Gi Mi khẽ mỉm cười vì độ sinh động không kém phần đặc sắc hấp dẫn của nó.
Định đứng đây ngắm nhìn thêm một chút, Gi Mi lập tức đứng chôn chân khi thấy một cảnh tượng mà suốt cả cuộc đời này cô dù có nằm trong quan tài cũng không thể tin được.
Kim Taehyung đang ngồi ung dung ăn cơm.
Phía đối diện là một người con gái nào đó, nước bắn ra nhiều quá, cô tạm thời không nhìn rõ với đôi mắt cận thị được.
Gi Mi thẫn thờ, Taehyung đang làm gì thế kia?
Ăn cơm cùng gia đình sao? Có người lớn mà, nhưng Kim Taehyung có em gái từ khi nào thế? Nhưng mà tại sao chỉ dùng bữa cơm thôi mà phải mặc vest đen? Đây là cảnh tượng hãi hùng gì?
Gi Mi bối rối, Taehyung không đến trường là bởi vì phải đi xem mắt?
Nực cười thật, lúc nãy cô chẳng những không trách cậu ta mà còn lo lắng cho cậu ta, sợ cậu ta đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Không biết có được gọi là thần giao cách cảm hay không, Taehyung vô tình lướt mắt lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật thì bắt gặp được cô mèo con đang đứng thẫn thờ nhìn chăm chăm về phía anh.
Khuôn mặt Gi Mi cứng đờ, thậm chí bây giờ cô rất muốn khóc cho thiên hạ cười vào mặt bảo mình là kẻ ngốc nhưng cuối cùng cũng đành thở dài. Lắc lắc đầu xoay người bước đi.
Khoảnh khắc Gi Mi xoay người bước đi Taehyung lập tức tức giận, trong vô thức đập bàn đứng dậy định đuổi theo giải thích nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của gia đình kia đang nhìn đăm đăm mình. Nếu không phải đây là đối tác quan trọng của ba mẹ thì Kim Taehyung anh đã lật bàn bỏ đi cho xong chuyện rồi.
Gặp mặt cái gì chứ, cô gái đối diện này không phải là Park Soyeon sao? Bạn thân ở quán caffe của Gi Mi đây chứ gì, thật là, cô ta có một người mẹ nuôi, còn người phụ nữ ngồi cạnh cô ta hiện giờ mới là mẹ ruột cùng máu mủ.
Mãi đến lúc đi xa cái nhà hàng chết dẫm kia, một giọt nước mắt đã kìm nén của cô cuối cùng cũng rớt xuống. Lăn dài một cách đáng thương trên gò má ửng hồng.
Nhanh chóng đưa tay lên lau phớt nó đi, Gi Mi tự trách mình quá yếu đuối, mới gặp một tí chuyện đã khóc rồi. Sau này lỡ gặp cú sốc lớn hơn thì phải làm thế nào cơ chứ, thôi nào Beom Gi Mi, mạnh mẽ lên.
Tự gắng cho mình mạnh mẽ, trong đầu Gi Mi bỗng dưng hiện lên câu nói của Taehyung dạo chưa quen biết:
"Tôi đã gặp quá nhiều loại người như cô rồi, thật là... Vì nghèo quá nên mới bày ra mấy cái trò phiền phức này phải không? Hay là do cô hoàn toàn không được ba mẹ dạy về phép tắc hay lễ nghĩa đối với người khác?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top