Chap 22

Cả hành lang khối ba trở nên nghẹt người, đến không khí thở cũng trở nên dồn dập. Nam sinh nữ sinh từ tứ phía kéo đến xem đại hot boy đứng đầu trường đang được một cô bé khối năm một ôm chầm lấy lắc lư, cảnh tượng này thật hiếm thấy, đúng là bây giờ mới biết cái gì gọi là ngàn năm có một. 

Học sinh từ ba dãy phòng học đều kéo nhau ra ngoài hành lang, đến sân trường ở dưới cũng có người nhốn nháo ngước cao đầu lên nhìn xem. Tiếng người bàn tán không ngớt, đèn flash từ máy ảnh chiếu sáng lên không ngừng. 

Taehyung cau mày, chuyện bị vây quanh với cả chụp ảnh cứ như là Idol anh đã quá quen rồi, chỉ sợ cái con người đang say sưa vui vẻ ôm lấy mình khó chịu thôi. Anh một tay ôm lấy đầu Gi Mi ấn sâu vào trong ngực mình làm cô được dịp giật thót cả người, một tay ở dưới ôm lấy hông con mèo nhỏ còn đang chưa biết xảy ra chuyện gì vào bên trong lớp. Taehyung dùng ánh mắt trừng cao đầy vẻ ngang tàng của mình lướt quanh lớp. Đám sáu con đười ươi kia liền hiểu ý, vội vã phân nhau đuổi hết tất cả các học sinh đang ngồi nhốn nháo trong lớp ra, chỉ sau một cái chớp mắt cả lớp học chỉ còn lại Beom Gi Mi và Kim Taehyung anh. 

Taehyung đặt Gi Mi ngồi lên trên chiếc bàn gỗ gần nhất, hai tay cô từ lúc nãy giờ vẫn còn yên vị đặt trên cổ anh, đôi mắt mèo to tròn chớp chớp. 

Taehyung đứng cong lưng, hai tay anh chống xuống bàn, tạo ra kiểu tư thế vô cùng ám muội kì quặc. Gi Mi nghiêng đầu, quan hệ của hai người từ bao giờ trở nên thân thân thiết thiết như thế này thế? 

"Thật?"

Gi Mi hóa thẹn thành ngại, đôi mắt bối rối không biết nên nhìn đi đâu nữa, đảo đảo vài vòng rồi gật nhẹ đầu. 

"Vui không?"

Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Taehyung không hiểu tại sao cứ mỗi giây một lại càng gần kề với khuôn mặt hồng hồng vì ngại của Gi Mi. Cô cuống hết cả lên, vội vã định nhảy xuống khỏi bàn để tạo ra khoảng cách thích hợp nhưng lại tá hỏa khi thấy hai tay Taehyung đã chặn hết hai bên váy của cô rồi, chẳng biết nên làm gì cả, Gi Mi ngẩng mặt kéo cả người anh lại tạo thành một cái ôm. 

Đặt cằm lên vai Taehyung, Gi Mi sắp ngại đến chết rồi. 

Cố kìm nén lại hơi thở gấp gáp, cô mèo nhỏ nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể: 

"Vui nên mới đến đây tìm cậu."

Taehyung hai tay vẫn chống xuống bàn, khuôn mặt tràn đầy ý cười mãn nguyện, khóe môi nhếch nhẹ lên tạo thành một đường cong khuyết tinh nghịch. Chất giọng khàn khàn nam tính từ cổ họng khô khốc vang nhẹ lên bên tai: 

"Vui nên mới đến đây tìm ôm tôi thế này?" 

Gi Mi nuốt ực nước bọt, không biết nên đối đáp với loại chuyện này thế nào nữa. Lúc nãy chỉ định đến đây báo với Taehyung một tiếng với tư cách một người bạn bình thường thôi, ai biết được cô vừa thấy anh lập tức vui như cún gặp chú nhào đến ôm anh thế này, thật hóa ngại chết mất. 

Gi Mi cắn ghì môi lại, ngại đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc vùi mặt vào hõm cổ Taehyung cả. Hai tay cô nàng siết chặt cổ Taehyung lại, giọng nói mèo con lí nhí:

"Khô... không phải đâu."

Taehyung liếc mắt, cả cơ thể hoàn toàn để mặt cho cô gái trong lòng cấu xé nhào nặn mà hành hạ.

"Thế đây là gì?"

Gi Mi lập tức buông tay ra định chạy cho xong chuyện nhưng cái tên điên bên cạnh đã nhanh chóng choàng hai tay qua vai cô, tạo thành một cái ôm trọn vẹn. Taehyung cọ cọ cằm:

"Tôi rất vui."

...

Cả buổi học ở trường diễn ra trong không khí sôi động hơn bao giờ hết, còn gì nữa? Chuyện đại thiếu gia Kim Taehyung ôm một cô gái giữa hành lang trường đã lên đầu mặt báo trung học BigHit rồi mà, đến cả người ngốc hay mọt sách không thường xuyên lên mạng lướt web cũng nghe đến rành rọt cả chuyện, còn có cả hình ảnh chứng minh hẳn hoi. 

Gi Mi ngồi học mà không ngừng cuối gầm mặt, cuối đến cái cằm muốn rớt xuống đất cũng không dám ngẩng đầu, vì sao? Vì khi ngẩng đầu một cái thôi là sẽ bị chạm mặt với mấy bà chằn thú chữ đang đăm đăm mắt nhìn cô, nhìn đến mắt muốn lòi ra, nhìn đến chảy nước mắt không ngừng mà vẫn còn nhìn, ánh nhìn ăn tươi nuốt sống người khác. 

Tan học, đôi mắt mèo của Beom Gi Mi vừa mới nghe thấy tiếng chuông đã sáng rực lên như bắt được vàng. Lập tức ôm cặp sách lên che mặt rồi chạy ào ra khỏi cửa, quên mất luôn việc chào giáo viên lễ phép như thường ngày. 

Hôm nay Soyeon cũng vừa vặn về quán caffee làm việc sau cả đống ngày vắng mặt, bệnh tình của mẹ Soyeon nghe chị HeJi nói cũng đã qua cơn nguy kịch rồi, tạm thời chỉ cần theo dõi thêm vài tuần nữa thì có thể xuất viện, Soyeon cũng có thể trở về tiếp tục công việc. 

Thế nên hôm nay Gi Mi cũng có thể đến quán trễ một chút, sau bao nhiêu ngày làm lụng vất vả hôm nay cô có thể thảnh thơi một chút rồi. Gi Mi chạy quên trời quên đất vào nhà, thở phì phò như người đã lâu như kịp thở. Cô đã quyết định rồi, sau một phút đắng đo, cô quyết định cách để sống bình yên lặng thầm trên cuộc sống đầy bão táp này đó chính là: 

Giả ngu! 

Đúng vậy, chỉ cần giả ngu, giả vờ như không biết gì là được. 

Chuyện cô nhào đến ôm chầm lấy Taehyung tận hai lần, nhất định là không có. Đó không phải là sự thật, chỉ là tưởng tượng thôi. Đúng vậy, chỉ là tưởng tượng thôi. 

Gi Mi vuốt ngực, viện vỏn vẹn một chiếc hoodie đen phối với quần jeans xanh rách đơn giản rồi đội mũ áo ra khỏi nhà. 

... 

Cánh cửa quán caffe vừa được mở khẽ ra, Soyeon đã chạy bạch bạch đến ôm chầm lấy cô bạn. Miệng không ngừng la hố:

"Beom Gi Mi, tớ đã trở lại rồi đây, nhớ con mèo ngốc này quá đi mất."

Gi Mi nhăn mặt, bị ôm đến nghẹt thở không khỏi khiến cho cô cựa quậy thân mình. Gi Mi nhắm chặt mắt nói nhẹ: 

"Trở lại là chuyện của cậu, mặc kệ cậu mặc kệ cậu, tớ không nhớ cậu. Mau buông tớ ra, nghẹt thở chết rồi."

Soyeon bặm môi, đánh lên lưng Gi Mi:

"Cậu chẳng biết ngọt ngào gì cả."

Gi Mi hét:

"Tớ không biết tớ không biết, ai lại đi ngọt ngào với bạn thân chứ? Tớ sẽ về ngọt ngào với chồng tớ, mau buông tớ ra, bao nhiêu ngày cậu không tắm rồi hả?"

Soyeon hóa giận, đẩy cơ thể nhỏ nhắn ấm áp của Gi Mi ra, bĩu môi: 

"Không phải nếu cậu đã giúp tớ trông quán thì tớ sẽ băm nát cậu, đồ mèo ngốc khó ưa."

Gi Mi nở nụ cười, Soyeon không còn buồn nữa đã là chuyện tốt lắm rồi. Nhưng nụ cười chưa kịp trọn vẹn thì đã nghe bên tai tiếng hét oái ăm:

"Hai cái đứa kia, mau đi làm việc ngay chưa? Định đứng đó trốn việc hả?"

... 

Gi Mi mang hai cốc chocolate nóng đến cái bàn chỗ góc khuất, ngay lập tức thấy dáng lưng cao ráo của Kim Taehyung quen thuộc đang ngồi đó. Cô khẽ hít một hơi sâu thật sâu, đã quyết định là giả ngu rồi mà, phải giả ngu phải giả ngu, xem như không có chuyện gì hết.

Cô nở một nụ cười tươi tắn ra, nhảy đến áp hai ly chocolate lên hai bên má Taehyung, giọng cười khúc khích đáng yêu:

"Tada."

Taehyung cau mày, giọng nói đầy vẻ phụng phịu:

"Gi Mi, nóng."

Gi Mi cười hì hì rồi đặt lên trước mặt anh chàng cau có nhăn nhó này một cốc chocolate, sau đó lại nhanh nhẹn ngồi sang ghế đối diện. 

Taehyung hai tay khoanh trước ngực, nhếch môi nhìn người con gái với nụ cười tươi như nắng ngồi phía đối diện:

"Lúc nãy em nói sẽ ngọt ngào với tôi à?"

Cô mèo nhỏ thừ người ra một lúc mới hiểu được câu nói ngắn gọn nhưng hàm ý sâu xa của Taehyung, lúc nãy Gi Mi có hét lên là cô sẽ về ngọt ngào với chồng cô mà, chắc tiếng hét to quá nên tên điên này vô tình nghe được. Gi Mi chớp chớp mắt, lắc lắc đầu:

"Không, cậu nghe nhầm rồi. Tôi nói là tôi sẽ ngọt ngào với chồng tôi."

Taehyung im lặng không nói nữa, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm, nụ cười quái dị thoắt ẩn thoắt hiện khiến người khác nhìn vào thật khó hiểu. 

Gi Mi gạt tất cả mọi chuyện sang một bên, khoanh hai tay lên mặt bàn, cả người hơi nhướn về phía trước một chút, khuôn mặt lập tức bày ra một thứ biểu cảm hào hứng: 

"Taehyung này, tôi muốn nhờ cậu một chuyện."

Anh xoay đầu sang nhìn người đối diện, mày hơi nhướn cao lên, khuôn mặt có vẻ như đang chờ đợi điều tiếp theo Gi Mi sẽ nói.

"Tôi muốn nhờ cậu hát đôi với tôi trong vòng chung kết, được không?"

Nhíu mày, Taehyung nghiêng đầu:

"Gì?"

Gi Mi đứng lên, nhanh chân chạy đến chỗ Taehyung ngồi, bắt lấy cánh tay anh lay lay:

"Đi mà, giúp tôi lần này thôi, một lần thôi."

Taehyung đảo mắt, hát? Cũng không phải loại chuyện gì khó.

Anh nhìn bâng quơ Gi Mi rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh nhạt:

"Giúp em thì tôi được gì?"

Gi Mi cười híp mắt, phồng môi đáng yêu:

"Cậu muốn gì cũng được, chỉ cần không lấy thân tôi làm quà tặng."

Taehyung phì cười:

"Nhưng tôi muốn lấy thân em."

Gi Mi lập tức trơ mặt ra, chớp chớp mắt trong sự ngỡ ngàng. 

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, hát một ca khúc mà được gần với cô mèo nhỏ này thêm một chút, trong chuyện lần này anh cũng không mất mát gì nhiều, nói trắng ra là quá hời.

Taehyung vươn tay xoa xoa đầu Gi Mi:

"Được."

Gi Mi vui như trong lòng mở hội, lập tức nhảy cẩn lên vì hạnh phúc. Nãy giờ cô cứ sợ là sẽ không dụ được tên hot boy này sa vào bẫy, ai ngờ lại được đồng ý dễ dàng như vậy, đúng là ông trời có mắt, động lòng thương xót tấm thân khổ sở này. 

"Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cậu Taehyung."

...

Sau một hồi bàn luận đủ thứ bài hát trên đời, từ nhạc nhẹ đến nhạc nặng, từ lãng mạng đến quái dị ranh ma, cuối cùng cả hai cũng chọn được ca khúc Dream của Suzy và Baekhyun. Thật ra cũng không phải là khó chọn gì cho lắm, mà là do cô ngốc này, cứ:

"Bài Not Spring, Love, or Cherry của HIGH4 với IU nhé?"

"À mà thôi không được, bài đó khó lên giọng lắm."

"Thế bài Wine của Suran nhé?"

"À mà cũng không được, cậu chắc không rap được đâu."

"..."

Thế là cả trăm lần đổi qua đổi lại bài, Gi Mi mới bấm tay tách một cái chọn bài Dream.

Chọn bài xong, Taehyung nãy giờ ngồi nghe đến nát óc cuối cùng cũng chịu quay sang, nhẹ giọng:

"Khi nào thì thi?"

"Chủ nhật tuần sau."

Taehyung gật đầu.

... 

Anh ngồi trên cái ghế xoay trong căn hộ đắt đỏ, xoay một vòng suy nghĩ rồi chống cằm nhìn ra ngoài ban công gió thổi phù phù.

Điện thoại reo lên một hồi, Taehyung nhìn lướt qua tên người gọi rồi chán nản áp lên tai:

"Mẹ."

"Alo con trai cưng, con đang ở căn hộ sao?"

"Ừ."

"Muốn biết mẹ đột ngột gọi đến để làm gì không?"

"Ừ."

"Con nói nhiều với mẹ một chút không được sao, đâu phải là con không biết nói."

Nghe tiếng mẹ mình bên kia điện thoại thở dài, Taehyung cũng chỉ đáp một tiếng:

"Ừ."

"Thôi mẹ chịu, hết nói nổi con rồi. Chủ nhật tuần sau theo ba mẹ ăn bữa cơm với đối tác, gặp mặt con gái người ta một lần."

Taehyung lập tức khó chịu, cau mày:

"Gặp mặt?"

"Con trai mẹ bình thường thông minh lắm mà, sao hôm nay đần thế?"

Anh im lặng.

"Là xem mắt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top