Chap 2
Gi Mi mở to hết cỡ đôi mắt mèo vì quá ngỡ ngàng, cô đã tốt bụng hâm nóng lại chocolate rồi chạy thục mạng ra đây như con dở chỉ để nhận lại mấy tiếng chửi " phiền phức " rồi còn gánh lên đầu cả đống chocolate này sao?
Gi Mi nhảy cẩn lên vì nóng, chiếc váy phục vụ của cô cũng bị chocolate làm bẩn hết cả lên, cô luống cuống lao như bay vào lại trong quán caffee, chị HeJi từ trong quán cau mày bước ra, chân ở dưới vừa đạp những bước chân gấp gáp tay ở trên vừa phủi phủi đống bột caffee, giọng chị HeJi lo lắng:
" Em bị làm sao thế? "
Gi Mi chạy lướt qua mặt chị HeJi, vừa chạy vừa thở lại vừa trả lời:
" Em... bị... người khách... khách... kia đổ... đổ caffee... lên... lên người... "
...
Sau hơn 30 phút " gột rửa " hết mùi nồng nặc của chocolate trong nhà vệ sinh của quán thì cuối cùng Gi Mi cũng chịu bước ra với chiếc áo hoodie hồng và chiếc váy trắng ngắn, Soyeon thở dài, tiến đến một bước gõ " cốc " vào đầu Gi Mi một cái khiến cô nàng đau điếng, vội nhăn mặt giơ tay lên ôm đầu:
" Đau... "
Soyeon cau mày, một tay đưa lên chống hông một tay lại trỏ trỏ vào giữa trán Gi Mi:
" Cậu là cái đồ ngốc nghếch nhất trên đời này, sao có thể đứng im để người khác đổ chocolate nóng từ trên đầu xuống như vậy chứ hả? Lại còn không trách mắng gì người đó một tiếng nào nữa chứ, cậu có thôi ngốc đi một chút được không vậy? "
Chị HeJi khoanh hai tay trước ngực bước tới, cuối đầu nhìn Gi Mi đang cuối gầm mặt:
" Em làm gì sai mà để khách đổ chocolate nóng lên người vậy? "
Gi Mi ấm ức ngước mặt lên, đôi môi em bé chu chu lên tỏ vẻ không phục:
" Em cũng không biết, lúc nãy em có lòng tốt mang chocolate của người khách đó ra giúp mà người đó còn bảo em phiền phức, rồi còn đổ chocolate lên đầu em... "
Chị HeJi thở dài:
" Người ta có nhờ em mang chocolate ra giúp không? "
Gi Mi đảo mắt, tay vẫn ôm khư khư trên đầu vì sợ vị cốc lần nữa, ngày nào cũng ăn " liên hoàn cốc " của hai con mụ này ngán rồi:
" Dạ... không ạ. "
Ngay sau câu trả lời chắc nịch lại là một cái cốc đau điếng từ Soyeon, Soyeon nghiến răng keng két:
" Cái đồ ngốc này, ngốc ngốc ngốc, đại ngốc, rảnh rỗi không lo ngủ một chút đi lo mấy chuyện không đâu, người ta không băm nát con ngốc như cậu là may rồi... "
Chị HeJi buông thõng tay xuống, lắc nhẹ đầu ngán ngẩm, mắt chị nhắm hờ lại, giọng nói thể hiện rõ sự chán nản:
" Chị đúng là hết cách với em, sau này đừng có lo mấy chuyện bao đồng nữa, lo cho bản thân em trước đi, biết không? "
Gi Mi bĩu môi, hai tay đan lại với nhau, mặt cuối gầm xuống:
" Vâng ạ... "
Soyeon lườm liếc Gi Mi đủ kiểu thêm vài cái nữa rồi xoay lưng cô bạn, đẩy đẩy về phía cửa ra vào:
" Trễ rồi, cậu về đi, hôm nay mình đổi ca đêm với cậu. "
Gi Mi hoảng hốt xoay đầu lại, lắc lắc đầu:
" Không sao, mình vẫn làm... "
Soyeon trừng mắt:
" Mình bảo cậu đi về là đi về, hôm nay mình sẽ trực ca đêm. "
Gi Mi lại bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, cô nàng như một con mèo nhỏ, hai tay đan lại với nhau để lỏng ở dưới, mặt cuối gầm, dùng những bước chân nhỏ nhắn của mình trên đôi converse màu trắng mà chị HeJi tặng nhân dịp sinh nhật lần trước bước ra khỏi quán caffee.
...
Gi Mi ung dung dạo bước trên con đường từ quán caffe về nhà, nói là nhà nhưng nơi đó cũng chỉ là một căn phòng nhỏ chỉ chứa đủ mỗi " đứa trẻ " 18 tuổi như cô. Gi Mi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của bà ở Busan, một vùng quê đầy thôn dã và lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Năm 15 tuổi, vì gia cảnh quá nghèo khó và một mình người bà đã tuổi cao sức yếu của cô thì không thể đủ sức cô được, năm đó, Gi Mi nhất quyết muốn lên Seoul để tiếp tục học tập, tự nuôi sống bản thân mình.
Gi Mi yêu bà cô rất nhiều, thậm chí để đánh đổi cả mạng sống này cho bà cô được sống mãi, cô cũng bằng lòng. Bà một tay nuôi lớn cô từ khi mới lọt lòng, bà là ba, bà cũng là mẹ, bà là cả gia đình to lớn mà cô hằng ước ao mỗi đêm dài, ba mẹ cô đã qua đời vì hoàn cảnh túng thiếu và bệnh tật, cô chỉ được nhìn thấy gương mặt đã già yếu, hằng sâu lại cả mớ nếp nhăn vì làm việc cực nhọc quanh năm suốt tháng của họ qua di ảnh do người bà của cô để lại, vì lí do đó mà mỗi ngày đi học, cô không bị trêu chọc thì cũng bị mấy chị khối trên chặn đường bắt nạt, nhưng Beom Gi Mi cô đã quen với cuộc sống như vậy rồi, bị đánh đến thế nào cô cũng chịu được.
Đối với Gi Mi, cuộc sống này là một thứ quá đỗi kì diệu, ngay cả việc cô được sống trên cõi đời này, điều đó cũng là một trong những thứ kì diệu. Cuộc sống nghèo khổ này đối với cô là một chuỗi ngày dài hạnh phúc, cô có người bà luôn yêu thương cô, bảo vệ, che chở và lo lắng cho cô, cô có một người bạn là Soyeon, lúc nào cũng bên cạnh động viên cô cố lên trong những lúc buồn, cô có một người chị không cùng huyết thống là chị HeJi, Gi Mi quen HeJi khi cô mới lên Seoul được mấy tháng, cuộc sống lúc đó của cô vô cùng khó khăn, tiền đi học thì không có, chỗ ở thì chưa được ổn định, vào một ngày trời mưa tầm tã, chị HeJi như một nàng tiên bước đến và che chở cho mái đầu cô không bị những giọt nước hắt hi, lạnh lẽo ngoài kia rơi xuống đầu. Chị, đối với Gi Mi, là một vị thần tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Gi Mi chậm rãi bước từng bước chân nhỏ nhắn qua con đường hẹp được rãi đầy hoa anh đào, Seoul trở lạnh, lòng người còn lạnh hơn cả thời tiết Seoul, vị khách lạnh lùng ban sáng là người như thế nào mà lại nhẫn tâm đổ cả đống chocolate lên đầu Gi Mi nhỉ?
Gi Mi vặn ổ khóa, mở cửa nhà. Cô đội cái nón của chiếc hoodie màu hồng mình đang mặc lên đầu, thở dài một cách cực nhọc rồi bước đến bên chiếc đàn piano màu đen - món quà sinh nhật mà người bà yêu quý của cô đã dùng số tiền bà dành dụm rất lâu để đi mua nó, lúc chiếc piano này được gửi đến đây, cô trong lòng rất vui nhưng lại một mực muốn đem trả, cô là thiên tài piano bẩm sinh, lần đầu tiên nhìn thấy chiếc đàn to tướng này ở trường đã chơi được thành thạo sau vài lần bấm thử, bà biết cô rất thích nên đã cắn răng cắn ruột để mua cho cô thứ mà cô yêu thích, thậm chí số tiền mua nó đủ để bà sống trong vài năm tới ở Busan.
Gi Mi từ tốn ngồi xuống như một người nhạc công chơi đàn piano thực thụ, khẽ mở chiếc nắp đàn mà cô ngày nào cũng lau đi lau lại hàng trăm lần một cách cẩn thận, cô khẽ lướt những ngón tay thon dài trắng trẻo của mình trên từng phím một, thứ giai điệu nhẹ nhàng không kém phần sâu lắng từ hộp âm chiếc đàn vang lên, khắp gian phòng. Gi Mi nhắm hờ đôi mắt mèo to tròn tưởng chừng như không đáy của mình lại, khuôn mặt cô hơi ngước lên trời và tay thì vẫn chuyển động thuần thục trên phím đàn, cô đang đàn khúc Sea - một bản nhạc buồn của nhóm nhạc BTS, Gi Mi cô thường thích những bản nhạc buồn, và Sea cũng có một thứ giai điệu quá buồn tẻ, buồn như cuộc đời cô vậy.
...
Gi Mi hoàn thành xong lớp học buổi sáng của mình, cô nhanh nhẹn vắt chiếc balo màu hồng nhạt lên vai rồi co giò chạy như bay về phía quán caffee A.R.M.Y. Hôm nay là một ngày đẹp trời, các chị khóa trên không đến lớp để đổ bột mì lên đầu cô nữa, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cho tâm hồn cô trở nên vui vẻ hơn rồi.
Khẽ mở chiếc cửa của quán, khuôn mặt của Gi Mi lại trở nên tươi cười hơn bao giờ hết:
" Chào mọi người ạ. "
Chị HeJi đang loay hoay ở quầy phục vụ nghe giọng nói trẻ con quen thuộc thì ngẩng đầu lên, tay ở dưới cùng ngừng cho chocolate nóng vào cốc, chị mặc kệ là có bao nhiêu người khách đang ngồi ở đây, lớn tiếng nói cùng đôi môi cong lên vì mỉm cười:
" Xem ai đang vui vẻ chưa kìa? "
Gi Mi cười tươi, lộ ra cả những chiếc răng sáng bóng, cô từ từ tiến về phòng thay đồ dành cho phục vụ:
" Hôm nay em không có bị bắt nạt. "
Soyeon đang đặt mấy cốc Matcha Latte xuống cho khách thì cũng quay đầu lại lên tiếng:
" Bọn họ sợ cảnh tớ chạy như điên vào để giáo huấn họ vì dám đụng tới bạn tớ đấy. "
Gi Mi vừa đi vừa nhún vai:
" Vâng vâng, cậu là chằn tinh mà. "
Thấy Gi Mi đang đi vào phòng thay đồ chuẩn bị thay đồng phục của phục vụ thì chị HeJi gọi với lại:
" Này Gi Mi, em mang hai cốc chocolate nóng này lại chỗ chiếc bàn khuất khuất đằng kia đi rồi hẳng thay đồ. "
Gi Mi như một cô mèo ngoan ngoãn gật đầu:
" Vâng vâng. "
...
" Đây là hai cốc chocolate của quý khách đây ạ. "
Gi Mi vui vẻ đặt thức uống xuống bàn, ánh mắt lại vô tình bắt gặp được mái tóc màu đen tuyền quen mắt ngày hôm qua, còn ai vào đây nữa, cậu con trai đã vô tình đổ cả đóng chocolate nóng lên đầu cô đây mà.
" Anh... "
Taehyung đang lướt lướt điện thoại thì ngẩng đầu, cau mày:
" Sao? "
" Anh là người hôm qua đã đổ chocolate nóng lên người tôi phải không? "
Taehyung lướt mắt nhìn Gi Mi từ trên xuống dưới, giọng nói vẫn cũng chỉ là tông giọng trầm ấm lạnh lùng:
" Cô là con ngốc hôm qua? "
" Này, tôi không có ngốc đâu nhé, là do tôi có lòng tốt thôi. "
Taehyung mặc kệ lời Gi Mi nói, mắt tiếp tục dán vào màn hình điện thoại:
" Còn bảo không ngốc, chẳng có ai thông minh đến mức để mình bị đổ chocolate lên đầu cả. "
...
Đúng 3 giờ chiều, Taehyung lại vác cái balo màu đen cỡ vừa lên vai rồi bước ra khỏi quán caffee, nơi này đơn giản chỉ là nơi trú ngụ của anh vào những ngày anh cúp tiết thôi, đống chocolate mà anh gọi đó, chẳng có ý nghĩa gì cả, một thú vui chán ngắc.
Gi Mi đưa mắt nhìn, lại là hai cốc chocolate nóng vẫn còn nguyên vẹn và vài tờ tiền trên bàn.
Lịch sử lại lập lại, Gi Mi cô đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà, lại còn tốt bụng như ngày hôm qua mang hai cốc chocolate ra đưa cho Taehyung.
Taehyung nghe tiếng gọi, quay lưng lại:
" Cô đúng là người điên. "
" Tôi không bị điên, nhắc lại, đây chỉ là lòng tốt, anh không thể gọi thức uống ra rồi không dùng và bỏ đi như thế, sẽ rất phí. "
Taehyung đảo mắt:
" Nhiệm vụ của cô chỉ là mang thứ tôi gọi ra và nhận lấy tiền thôi, không phải làm mấy chuyện bao đồng này, hiểu chứ? "
" Anh phải biết quý trọng mấy ngàn won anh bỏ ra chứ, đã gọi thì phải uống. "
Taehyung cuối đầu xuống nhìn Gi Mi, giọng giễu cợt:
" Nếu cô thích thì cứ dùng chúng, tôi không phiền đâu. "
Gi Mi tặc lưỡi, nhảy cẩn lên:
" Ý tôi không phải thế, cái tên này... "
Dưới ánh nắng của buổi chiều vàng ươm, bỗng nhiên ánh mắt của chàng trai nhìn cô gái phía đối diện trở nên vô cùng hiền dịu, tràn đầy ý cười, cánh hoa anh đào cuối cùng trên cành cây rơi, cơn gió mùa hạ thoảng bay nó đi mất.
Taehyung nghiêng đầu:
" Cô thật là kì lạ, đồ phiền phức. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top