Chap 19

Cửa phòng căn hộ đắt đỏ của Taehyung vừa được mở toanh ra, đám người loi nhoi đã phục kích ở trong phòng nghe thấy tiếng động liền như một đám giặc nháo nhào chạy ra, J-hope ở một bên cánh cửa cầm cây pháo có tiếng kèn thổi thổi không ngừng. Jungkook đứng ở một bên cũng ra bộ dạng hăng hăng hái hái rải rải đống kim tuyến lấp lánh ánh sáng lên trời, Rapmons làm việc cũng khoa trương không kém, mọi chuyện như đã được sắp đặt từ trước, chỉ cần đợi cậu ấm họ Kim nhà ta đưa được mỹ nhân đến đây, họ liền dùng cây súng đồ chơi bắn ra đô la thật. 

Taehyung một tay nắm chặt lấy cổ tay Gi Mi nhỏ bé đang đứng ở bên cạnh, mặt anh vì sợ bị mấy hạt kim tuyết nhấp nháy kia dính vào nên vô thức nhắm lại né sang một bên, tay không còn lại vô cùng nhanh nhẹn mà đưa lên trước trán Gi Mi cũng đang vô cùng khổ khổ sở sở, che cho cô không bị những thứ màu mè hoa lá hẹ này bám vào. 

Jin đứng đằng sau Jungkook liên tục gõ gõ hai cái chảo chống dính lại với nhau, gương mặt điển trai không ngừng cười toe toét. Jimin với đôi mắt hạt tiêu bé xíu bình thường mặc dù đã mở to hết cỡ cũng không thấy được tổ quốc thì bây giờ lại cười đến vũ trụ đảo lộn, híp lại thành một đường cong trông vô cùng buồn cười, hai tay anh chàng giơ thẳng lên trên trời, lắc qua lắc lại chiếc hông khỏe mạnh, đôi chân nấm lùn hết nhảy múa lượn bên này lại xoay vòng sang bên kia, vô cùng là lố lăng màu mè. 

Suga vẫn với bộ dạng mái tóc đen chuẩn mực nam sinh Hàn Quốc, đôi mắt nghiêm nghị tập trung lướt nhanh trên từng hàng chữ thẳng tắp được in máy trên quyển sách anh vừa nhờ người ta xách tay tận từ Trung Quốc về, anh ôn nhu đặt mông ngồi chỗ thành giường, hai chân vắt lên nhau, bộ dạng làm như mình với mấy con người đang nhốn nháo đằng kia thật sự là " không cùng một thế giới ". Cậu ở sao thổ thì tôi ở sao hỏa, tôi cậu không cùng quyết thống, không quan hệ, không quen không biết không thấy không nghe. Cậu làm gì, mặc cậu, tôi làm gì, mặc tôi. Khi nào cậu nằm trong quan tài nhắm mắt xuôi tay thì tôi sẽ niệm tình đến thắp cho nén nhang. 

Gi Mi vừa bước nửa gót nhân vào đã bị một đám giặc tập kích, hai tay theo quán tính ôm chặt lấy tay Taehyung đang như cây cột chắn gió đứng bên cạnh. Mắt cô mèo nhỏ nhắm hoàn toàn lại vì sợ mấy hạt nhỏ nhấp nháy kia bay vào, môi cũng sợ đến mức ghì luôn lại, chỉ biết nép người sau Taehyung, mọi thứ khác dường như chỉ trong một cái chớp mắt đã biến mất. 

Taehyung bực dọc, mọi thứ đã đi quá giới hạn của nó rồi, anh cao giọng lớn tiếng quát: 

" Đủ rồi. " 

Chỉ trong vòng nửa giây ngắn ngủi, chỉ dựa vào hai chữ có âm từ cấu trúc đơn giản, mọi hoạt động trong căn hộ mấy giây trước còn đang nhốn nháo thì liền dừng hoàn toàn lại. Tất cả đám thanh niên sáu người liền như tượng mà đứng im như trời tròng, Jimin đang nhảy điệu múa của vũ nữ ba lê nghe tiếng quát liền dừng lại, tạo ra một hình ảnh cậu đang cong hai tay lên trời, hai chân nhón lên cực độ, ngực ưỡn mông nâng cao, khuôn mặt như chú sóc bị bắt thóp, trông đần hết sức. 

Cả Min Suga lãng tử đang phiêu du hồn bay phách lạc não bộ treo ngược cành cây cũng dừng hẳn luôn công việc lật sách cao cả, chân không còn vắt cao nữa mà lại khép lại với nhau, như cô thiếu nữ mặc váy ngồi trên sofa sang trọng, hầu như là chẳng có bộ phận nào trên cơ thể anh hoạt động nữa, trừ đôi mắt đang sợ sệt chớp chớp. 

Taehyung nhíu chặt hai hàng mày đậm đen của mình lại, gương mặt trông tức giận đến nỗi muốn hiện lên cả gân xanh, ánh mắt giận dữ màu hổ phách trừng cao lên, chậm rãi nhìn qua gương mặt từng người một, sống lưng ai nấy đều được dịp co giật, trái tim thổn thức bên trong lòng ngực thiếu điều muốn nhảy hẳn ra ngoài, không phải Kim Taehyung này đang định tung chưởng đánh chết bọn anh đấy chứ? 

Taehyung cất giọng, thanh âm phát ra vẫn trầm, khàn và đục như bình thường nhưng mọi người ở đây nghe vào đều một mực giống như là sét đánh ngang tai, có sức công phá như thiên thạch bay vào vũ trụ, lay động cả hàng trăm con người: 

" Các cậu xem nhà tôi là chiến trường cho các cậu chiến đấu đấy à? "

Sáu người con trai lặng lẽ nuốt ực nước bọt, cố kiềm nén lại không run chân, duy chỉ có mỗi đôi mắt to to tròn tròn đen láy không chút đục màu của Beom Gi Mi chiếu thẳng lên mặt Taehyung, quan sát từng biểu hiện nhỏ nhặt của anh khi cơn giận bỗng nhiên ập tới mà không báo trước. Cái con người này, khi giận vẫn bình tĩnh đến mức như thế, vẫn đẹp trai và ôn nhu đến lạ thường như thế. 

Không khí thoáng im lặng, cả một tiếng ho khàn nhẹ cũng không nghe thấy. 

Taehyung siết chặt hơn cổ tay Gi Mi khi thấy cô muốn rút lại. 

Lôi cô gái đang nép sau lưng mình tiến về phía sofa, Taehyung chỉ lạnh lùng buông lại hai chữ: 

" Ba phút. " 

Cả bọn trợn ngược mắt, Taehyung chỉ cho bọn này đúng ba phút đồng hồ, làm sao dọn xong được bãi chiến trường đang tạm thời đình công này đây? 

Quên hết mọi thứ, quên luôn cả mẹ già đang ở nhà cầm roi chờ đón, cả bọn vò vò đầu thoáng ba giây rồi thay phiên nhau chạy loạn xạ, người mặc dù ở nhà cho dù mẹ có vác xác ra vứt ngoài ban công cũng không chịu cầm chổi quét nhà bây giờ sau khi nhận lệnh của thủ tướng liền vớ đại cây chổi lông vàng lên quét nhanh gọn lẹ đống hạt kim tuyến rơi vương vãi trên sàn. Lại có người bắn tiền cho đã rồi bây giờ ngồi xổm xuống nhặt như ăn xin, đúng là tự mình rước họa vào thân mà. Jimin mặc dù chỉ nhảy múa góp vui nhưng đã vô tình làm rơi cái chậu hoa giá cả trên trời của Taehyung xuống, đành nuốt ngược nước mắt vào trong, ngậm ngùi lau lau dọn dọn trước khi cậu ấm ung dung ngồi đằng kia lên cơn điên. Jin vừa lầm bầm trong cuống họng lằn nhằn gì đó vừa lật đật lau cho cái chảo chống dính trên tay mình sáng bóng lại như ban đầu, vì sao sáng bóng? Kim Taehyung rảnh tiền mua về trưng thôi chứ có bao giờ động chạm gì vào nó đâu. 

Suga ngồi khúm núm ở một bên giường khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên vuốt vuốt ngực, cũng may anh chỉ lẳng lặng ngồi im đọc sách, không thôi thì bây giờ chắc số phận cũng giống như cái đám đười ươi vô tích sự kia rồi. Thật may mắn. 

Gi Mi bị kéo đến chỗ sofa màu xám ngồi, ngoan ngoãn đặt mông ngồi xuống cạnh Taehyung, mắt mèo dáo dác nhìn quanh khắp căn hộ có tông màu chủ đạo là màu xám, khá là lịch lãm, cũng khá là hợp với con người không biết nói chuyện như Kim Taehyung đây. 

Căn hộ của Taehyung không lớn lắm, mà là hoàn toàn rất lớn, rất rất lớn. Lớn gấp bốn gấp năm gì đó căn hộ bình thường của Gi Mi, nhìn sơ qua thì căn hộ ít gì cũng hơn ba phòng nhỏ nữa. Nội thất đơn giản không kém phần sang trọng, ví dụ như cái ghế sofa dài thườn thượt mà cô đang ngồi đây, mang một màu xám ảm đạm nhưng toát lên mình vẻ quý phái. Cái tủ đầu giường màu gỗ bóng nhẵn đằng kia nhìn là biết không trên dưới gì một triệu won, chiếc giường đơn lớn gấp hai chiếc giường bình thường, phủ lên mình màu đen huyền bí, rất mềm mại lại thoạt nhìn trông có vẻ chắc chắn. Xung quanh căn hộ này có rất nhiều những bức tranh, Taehyung vô cùng sáng tạo là đã lật ngược một bức tranh vẽ người xuống, khá phá cách. 

Dọn xong cả đống rác do mình tạo ra, nhìn lại đồng hồ, đúng hai phút năm tám giây năm mươi chín tích tắc. May quá, sống rồi. 

Rapmons chấp hai tay lên trước trán, mắt nhắm lại môi mở ra lầm bầm câu thần chú xàm xí đú gì đó, liên tục lạy lên lạy xuống: 

" Cảm tạ chúa, cảm ơn người rất nhiều vì đã cứu con sống sót khỏi kiếp nạn to lớn này. " 

Gi Mi nhìn thấy hành động kì lạ đó, phì cười vui vẻ. 

Lại quay đầu sang nhìn cái chàng trai mặt lạnh ngồi ở bên cạnh mình, lướt mắt xuống nhìn bàn tay lúc nãy đã vô cùng nghĩa hiệp giơ ra chắn cho cô không bị trúng kim tuyến lấp lánh. Gi Mi lại rộ lên nụ cười vui vẻ, vui đến híp đôi mắt mèo lại. Quay mặt sang liền bắt gặp được ánh mắt chăm chăm của chàng trai tóc xám lùn lùn nào đó, Gi Mi liền nhướn người hỏi lễ phép: 

" Nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ? " 

Jimin chưa kịp lên tiếng trả lời, Jin ở bên cạnh đã giơ một ngón tay thon dài lên, vẻ mặt trông vô cùng hiểu biết chỉ chỉ: 

" Hướng đó đó, em cứ đi vào là sẽ thấy một cánh cửa màu trắng. " 

Gi Mi cười, đưa mắt nhìn theo hướng chàng trai kia vừa chỉ một cái rồi gật nhẹ đầu, ý cảm ơn. 

Cô mèo nhỏ nhẹ nhàng đứng dậy, lôi theo cả bàn tay săn chắc của Taehyung. 

Taehyung hết lần này lại lần khác bị cô gái này lôi đi mà không biết trước, chân vô thức nhấc nhanh đi theo bước chân nhỏ nhắn gấp gáp của người đằng trước. 

Bóng lưng Gi Mi và Taehyung vừa khuất sau phòng tắm, sáu con người kia rất hiểu ý nhau quay đầu lại nhìn gian trá. 

Gi Mi bước vào nhà vệ sinh, một mùi hương nam tính quyến rũ đến nỗi cô chắc chắn rằng sau này cô có sinh con đẻ cả bầy cháu cũng không thể nào quên được. Mùi dầu gội thơm mát quyện vào cùng với mùi sữa tắm nam tính, khăn tắm bông trắng gọn gàng được treo ở một bên, nhà tắm sạch sẽ đến mức Beom Gi Mi cô tưởng chừng mình đang bước vào phòng tắm nữ chứ không phải phòng tắm riêng của một người con trai. 

Nhanh chóng vặn vòi nước ấm, Gi Mi nhanh nhẹn rửa đi những hạt lấp lánh đáng yêu đang vô cùng thương hoa tiếc ngọc không chịu rời khỏi bàn tay săn chắc thon dài của Taehyung. Gi Mi vô cùng kĩ càng, đến rửa tay cũng rửa đến từng góc ngón một, cặn kẽ không chừa lại bất kì hạt bụi nào. Vì sợ tay Taehyung lại bẩn, Gi Mi cho xà phòng rửa tay vào lòng bàn tay, như đứa trẻ con xoa xoa cho nó ra bọt rồi lại xoa sang tay Taehyung. 

Taehyung đứng ở một bên chẳng biết nên làm gì cả, rút tay lại thì không nỡ, để nguyên vẹn vậy thì thật là kì cục, ai đời lại để một cô gái nhỏ rửa tay cho mình. 

Taehyung dời mắt từ tay Gi Mi lên khuôn mặt hồng hồng đáng yêu của Gi Mi, chỉ nhìn từ góc nghiêng thôi cũng đủ sức khiến cho tim người ta đập loạn nhịp rồi. Hai má Gi Mi phủ màu hồng hồng vì ngại, đây cũng là lần đầu tiên cô rửa tay cho người khác giới mà, đôi mắt cô mèo nhỏ như được phủ một tầng sương nhẹ, chỉ duy nhất tập trung rửa tay cho Taehyung, không quan tâm đến những chuyện khác. Hàng mi Gi Mi cong cong, mỗi một lần chớp mắt là mỗi một lần bầu mắt to tròn ở phía trên rung rung một cái, sống mũi cao dọc dừa, khi lo lắng sẽ khịt khịt lại vài lần. Đôi môi màu đỏ mọng của Gi Mi khẽ ghì chặt với nhau, che giấu đi đằng sau nó hai hàm răng trắng muốt tưởng chừng như trong suốt không thấy được. 

Taehyung còn đang quên mình lạc vào trong suy nghĩ thì từ đằng sau truyền đến những tiếng động khe khẽ, nghe như đang xô đẩy nhau, còn có cả tiếng thì thào: 

" Này, đừng có đẩy nữa, sắp chết anh mày rồi. " 

" Đi nhiều chuyện mà cũng xô xô đẩy đẩy nữa là sao? " 

" Này đừng có thừa nước đục thả câu mà bóp mông anh mày chứ. " 

" Bỏ cái tay ra khỏi ngực anh ngay, cái thằng ôn này. " 

" Oh my god Jeon Jungkook, chú mày có bước chân ra khỏi quyển sách quý của anh không thì bảo? " 

" Cửa sắp sập xuống rồi, đừng có cử động nữa, Taehyung ở trong kia mà biết được sẽ mang chúng ta cho cá mập ăn thịt đấy. " 

Taehyung vẫn giữ tay mình cho Gi Mi rửa, chỉ có cái đầu xoay nhẹ lại, anh gằn giọng: 

" Cút ngay. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top