Chap 18
Kết thúc bài hát trong những tiếng la hét thất thanh, Gi Mi nhanh chóng cuối lưng chào mọi người rồi đưa một tay lên bịt tai lại, tay còn lại thoăn thoắt kéo Taehyung đi xuống sân khấu.
Bóng lưng cả hai chạy san sát cùng nhau phía sau cánh gà của sân khấu trường, đám nữ sinh nam sinh đang còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn thấy phi vụ bỏ trốn của Gi Mi và Taehyung thì liền quên mất trên sân khấu mấy đứa con gái mặc váy ngắn củn đang nhảy nhót điệu nhảy gì đó, chân chỉ biết nhấc lên chạy theo hai con người đang nắm tay nhau chạy trốn kia.
Tiếng bước chân chạy náo loạn nối tiếp nhau còn kinh hoàng hơn cả tiếng mấy đám ngựa vằn đang chạy trốn khỏi thợ săn, hậu trường đang yên đang lành bỗng dưng từ đâu bị hàng trăm con người xô xát nhau chạy qua, do tiếng động quá mạnh nên đồ đạc hoảng loạn đáp đất tùm lum, tạo thành một trận đuổi bắt hỗn độn.
Gi Mi không biết từ khi nào đã nắm chặt lấy tay Taehyung, đôi chân chỉ có một mẫu bé tí lại đảm đương vai trò dẫn dắt, cô mèo nhỏ ôm chặt lấy bàn tay của người con trai đang nhếch môi cười đằng sau, cắm đầu chạy quên trời quên đất. Tiếng hú hét của bọn người đằng sau vẫn chưa vơi bớt đi dần, thậm chí là ngày một to hơn và bước chân chạy dồn dập hơn:
" TAEHYUNG OPPA. "
" TAEHYUNGIE, ĐỢI EM VỚI. "
" TAEHYUNG OPPA À, ANH ĐỪNG CHẠY NỮA MÀ. "
Có ngu mới đừng chạy nữa cho các người xé xác tôi ra làm trăm mảnh.
Cả hai cứ mặc kệ đời mà chạy, thoát ra khỏi trường bằng cửa sau.
...
Hai con người một cao một thấp bắt đầu di chuyển những bước chân chậm lại, thật chậm lại rồi cuối cùng là dừng hẳn, Gi Mi tựa lưng vào góc tường màu trắng, tay ở dưới còn chưa buông tay của con người cũng đang chống một tay vào đầu gối thở dốc kia ra. Cảnh tượng người nữ thì một tay đặt trước ngực, đôi mắt mèo nhắm hờ lại, miệng mở hẳn ra để thở phì phò, vầng trán cao thông minh lấm tấm mồ hôi, người nam thì khom lưng xuống, chống một tay lên đầu gối, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi vì mệt, cả hai bàn tay đan mười ngón chưa buông ngón nào. Thật buồn cười.
Cân bằng được hơi thở, cả hai đứng thẳng lưng dậy.
Taehyung khẽ đưa mắt liếc nhìn bàn tay cô gái kia đang khư khư nắm lấy tay mình liền không khỏi cảm thấy một tia vui vẻ, đáy mắt ánh lên loại tia nồng ấm ngọt ngào. Lại đưa đôi mắt một mí màu hổ của mình di chuyển lên một chút, bỗng dưng phát hiện đôi mắt mèo to to tròn tròn như viên bi ở phía đối diện cũng đang chớp chớp nhanh nhìn chăm chú mình.
Taehyung hóa ngại, như chú cún bị chủ phát hiện vừa mới làm điều đó gì sai trái liền đưa mắt treo ngược lên nhìn trời, môi mấp máy kiểu hờn dỗi:
" Tự nhiên em lại lôi theo tôi. "
Gi Mi vẫn còn chưa nhận ra là mình đang nắm lấy tay người ta, mắt híp lại thành một đường cong, trong vô thức đưa tay không còn lại lên gãi gãi đầu, cười hì hì:
" Lúc nãy chỉ muốn cậu vui một chút, không ngờ thành ra như thế này. "
Taehyung vô cùng thích thú hạ một mí mắt xuống, mày nhướn lên, không nói gì.
Gi Mi từ trong tiềm thức bỗng nhiên nhận ra một điều gì đó có vẻ không đúng, cô nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui, lướt mắt nhìn chàng trai đứng đối diện từ trên xuống dưới, không bỏ sót một chi tiết nào. Vẫn đẹp trai, không có điểm gì gọi là kì lạ. Nhưng hình như Beom Gi Mi cô đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng, ngó ngang ngó dọc, khuôn mặt thì đần ra trông như người ngốc. Cuối cùng, Gi Mi cảm nhận được từ lòng bàn tay mình nóng đến kì lạ, còn nhầy nhựa kiểu như có mồ hôi, cô liền đưa mắt nhìn xuống, lập tức khuôn mặt tá hóa đến mức tưởng như không thể nào tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Beom Gi Mi cô nãy giờ đang nắm lấy tay người ta mà không chịu buông.
Trố mắt, rút bàn tay nhỏ nhắn về, Gi Mi ái ngại không dám ngẩng đầu nhìn Taehyung đang lặng lẽ nhếch môi cười, chỉ biết cuối đầu gập người chín mươi độ:
" Xin lỗi, tôi không cố ý. "
Taehyung bật cười khúc khích, xoa xoa mái đầu nhỏ của Gi Mi rồi bước đi, vừa vặn lôi chiếc điện thoại ở trong túi quần đồng phục ra, 68 cuộc gọi, 132 tin nhắn.
Không ai khác ngoài cái đám sáu người nhốn nháo kia. Taehyung ấn số qua loa gọi cho Jimin, vừa áp điện thoại lên một bên tai, tai còn lại anh đã nhanh chóng đưa ngón cái bịt lại, chuẩn bị nghe tiếng hét thất thanh từ đầu dây bên kia.
" Aish, thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi. MỌI NGƯỜI ƠI KIM ĐẠI THIẾU GIA TAEHYUNG CỦA CHÚNG TA NGHE MÁY RỒI ĐÂY. "
Taehyung nhíu mày, nghe rõ mồn một tiếng nhốn nháo ở đầu dây bên kia, tiếng giành giật điện thoại, tiếng hú hét, tiếng tranh cãi, tiếng xoong chảo rớt, tiếng té ngã, đủ thứ thể loại âm thanh gây điếc tai người nghe vang lên cùng một lúc.
Gi Mi lặng người hồi lâu rồi cũng nhấc chân chạy nhanh đến chỗ Taehyung, đi những bước chân chậm chạp.
Cả sáu cái miệng cũng kê vào một cái loa điện thoại mà nói:
" Kim Taehyung, chú mày dám có bạn gái mà không báo với anh em. Khôn hồn thì đi luôn đi chứ đừng về nhà chú, bọn anh phá nát căn hộ của chú hết rồi. "
" Haha, anh Taehyung yêu dấu, ai đời lại để một cô gái đáng yêu xinh xắn như vậy dắt đi chứ. "
" Anh mày không ngờ mày có ngày này nha Taehyung, mau mau lết xác về đây kể đầu đuôi cho anh em được rõ. "
" Cô gái kia là ai vậy hả? Bọn tôi có quen không? Có thân không? Có nói chuyện lần nào không? Sao nhìn quen mắt phết thế. "
" Anh mày không ngờ là mày cũng có người yêu cơ đấy Taehyung. "
" Chú mày dắt con gái nhà người ta trốn đi đâu rồi hả? Dắt về đây ra mắt anh chồng mau. "
Taehyung thở dài một hơi chán nản, cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi làm ba việc đáng hối hận này:
Điều thứ nhất, quen biết một đám ôn dịch.
Điều thứ hai, chơi thân với một bọn đười ươi.
Điều thứ ba, giao chìa khóa căn hộ cho cái đám người không ra người quỷ không ra quỷ ma không ra ma.
Gi Mi đi bên cạnh thấy biểu hiện khó coi đó của Taehyung thì vô cùng ôn nhu nở một nụ cười tươi, khẽ đưa tay níu ống áo anh, giọng nói trẻ con lí nhí:
" Làm sao thế? "
Taehyung cúi đầu, nhìn Gi Mi chớp mắt ba giây rồi vươn tay xoa xoa đầu cô, lại tiếp tục với cuộc nói chuyện qua điện thoại.
" Không đi học sao? "
" Thằng quỷ, lúc nãy không thấy trường mở hội à? Học hành gì nữa? "
Jin chưa mắng xong hết câu, J-hope nháo nháo ngáo ngáo ở bên cạnh đã đặt miệng sát với cái loa điện thoại:
" Chú dắt người ta đi đâu rồi hả? Mau mang về đây cho anh ngắm dung nhan. "
Taehyung nghe vậy liền đặt điện thoại ra xa một chút, đảo mắt nhìn Gi Mi:
" Em rảnh không? "
Gi Mi ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười:
" Thi cũng thi xong rồi, cũng không phải đi học. Tất nhiên rảnh. "
Taehyung gật nhẹ đầu, lại lần nữa áp con 7 plus vào lỗ tai, giọng trầm khàn mang đầy vẻ quyền lực:
" Bọn em sẽ về, mười phút nữa. "
Đừng tưởng đây chỉ là một câu thông báo bình thường, thật ra trong cái bình thường nó còn có cái đại đại bình thường khác. Ý của Kim Taehyung anh chính là: Anh và Gi Mi sẽ về căn hộ, trong mười phút nữa nếu đã về nhà mà còn thấy bãi chiến trường do bọn anh làm ra thì nên tự biết trước hậu quả.
Chết không toàn thay.
...
Gi Mi đi theo bóng lưng của Taehyung tới một tòa cao tầng, phải nói là cao đến ngất trời, ngẩng đầu muốn gãy cổ mà vẫn còn chưa thấy được mái của toàn cao tầng này. Gi Mi chớp chớp mắt, xoay sang nhìn Taehyung:
" Cậu dắt tôi tới đây làm gì? "
Taehyung không quan tâm đến câu hỏi của Gi Mi, với tay chộp lấy bàn tay trắng nõn nà đang buông thõng đặt đến trước bụng mình, nhún vai một cái rồi nhấc chân đi tiếp:
" Căn hộ của tôi ở đây. "
Gi Mi bị nắm tay kéo đi vài bước nghe vậy thì kinh ngạc chùn bước, lại lần nữa đưa mắt nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt rồi lại nhìn Taehyung:
" Đến căn hộ của cậu làm gì? "
Taehyung cau mày khó chịu nhưng rồi sau ba giây lại thu lại khuôn mặt nhăn nhó, thay vào đó là một đôi mắt ánh lên tia biết cười ấm áp:
" Đừng sợ, chỉ là bạn tôi muốn gặp em thôi. Cũng đừng lo, chỉ là gặp mặt, không phải ăn thịt em đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top