Chap 14
Mọi người còn đang bận bàn tán xôn xao xuyên lục địa xuyên qua dải băng hà thấu luôn cả vũ trụ thì ngay lập tức nhớ đến tiết học cuối cùng, tiết cuối cùng mọi người không phải học, mà lại phải ngồi dưới cái gió lạnh thấu xương này im lặng nghe thầy hiệu trưởng giảng đạo lí làm người. Quả nhiên là trường trung học đứng thứ 4 Đại Hàn Dân Quốc, đã thi học kì xong rồi còn không mau mau cho học sinh nghỉ đông đi, lại bắt học sinh đến trường để cái gì mà " ôn luyện lại kiến thức đã học " rồi hôm nay còn bắt học sinh dự cái lễ mừng toàn thể học sinh đã thành công bước qua kì thi gắt gao chết tiệt gì đó.
Sân trường nhìn đâu đâu cũng là ghế xếp, học sinh từ hai dãy phòng học khối năm một và khối năm ba đang xếp hàng lộn xộn khập khễnh bước vào vị trí của lớp mình. Phía bên trên bục giảng, nép sau tấm màn vải lụa màu đen sang trọng, thầy hiệu trưởng vô cùng uy nghiêm đầu thì chỉ vài ba cọng tóc xoăn xoăn với hình thù đặc sắc, bụng thầy phệ phệ tròn tròn ra như ông địa lại cố gắng ép gọn trong chiếc áo sơ mi màu trắng, đôi chân ngắn cũn của thầy được bó trong chiếc quần vải đen, đi thêm đôi giày mũi nhọn cũng màu đen được tô bóng loáng nốt, trông thầy thật buồn cười chết mất.
Thầy hiệu trưởng đưa môi nặn ra khuôn hàm ô a ô a, trên tay thầy cầm thêm một xấp giấy trắng lộn xộn, chắc thầy là đang phải tập để đọc bài phát biểu được cô văn ngày đêm suy nghĩ rồi in ra giấy " diễn thuyết " trước toàn thể học sinh trong trường.
Vài ba học sinh còn thấy rõ, 3 bà giáo viên bộ môn nổi tiếng dữ nhất trường đang sải những bước đi yểu điệu đến bên cạnh thầy hiệu trưởng. Tội nghiệp thầy, mặc dù là mấy người này có ý muốn đến chào hỏi thầy một chút nhưng thật ra với người có chức vụ cao quý như thầy, lại phải chậc lưỡi ngẩng đầu ngửa cổ lên để nói chuyện với những giáo viên thuộc chức vụ bộ môn nhỏ nhoi, tội lỗi tội lỗi.
Nhìn cả đống giáo viên đang cười cười nói nói về buổi lễ chán ngắc hôm nay, Taehyung khẽ thở dài, đưa mắt nhìn sang hướng khác, đám bạn anh thấy anh chuyển động đầu liền nhảy dựng lên, hết đưa tay chọt lại đưa lên cào xé áo sơ mi đồng phục trắng tinh của anh.
" Hôm nay Kim đại thiếu gia nhà ta còn chịu xuống đây để nghe diễn thuyết của thầy hiệu trưởng bụng phệ cơ đấy, ngạc nhiên chưa? "
" Ngạc nhiên quá ngạc nhiên quá, tin tức này nãy giờ đã gây chấn động toàn trường. "
" Lúc nãy vào trường trễ, anh mày có nghe qua loa đám nữ sinh kia bàn tán gì gì về Taehyung ấy nhỉ? "
" Taehyung bị phát hiện là yếu sinh lí? "
" Thật á? Oh my god chú Taehyung, chú mày mới có 21 tuổi thôi mà? Làm sao lại bị như thế? "
" Hay là tin đồn hôm qua anh Taehyung bị mẹ vả vào mặt và đuổi ra khỏi nhà vì bài kiểm tra bị điểm kém? "
" Cái gì? Taehyung bị điểm kém khi nào vậy? "
" Thì cái lần mà chú ấy kiểm tra môn Hóa tuần trước đấy, được mỗi 99,75 điểm. "
Xời.
Nếu có thể đánh đổi để được tống cái đám 6 người này vào lãng quên, mãi mãi không quay trở về hiện thực nữa thì Kim Taehyung anh hoàn toàn chấp nhận mất mát mà hi sinh.
Bảo cái đám này có sức chịu được mấy trăm cốc chocolate nóng từ Taehyung anh thì cũng phải nói về sức chịu đựng kinh thiên động địa của Taehyung anh với cái đám lè mè hột é hoa lá hẹ này. Ngày nào cũng chu chu cái môi ra mà bàn về cuộc đời buồn tẻ và lạnh nhạt của cậu ấm họ Kim anh mà không biết ngán, chỉ cần là một việc nhỏ nhặt mà Taehyung anh bỗng dưng muốn làm, họ đều bàn tán xôn xao lên, thậm chí là gọi về nhà ba mẹ của anh để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Ví dụ như là lần gần đây nhất, tuần trước vì không muốn điểm số mình mãi tròn trĩnh ở con số 100, anh liền nhắm mắt khoanh đại một câu nào đó, kết quả là còn 99,75 điểm, tất nhiên tổng kết ra thì vẫn đứng đầu khối như thường nhưng trong mắt bọn người sao hỏa này, lần đó anh bị thần kinh phân tán hồn bay phách lạc, vì uống quá nhiều chocolate nóng nên đã bị khoanh sai một câu, 99,75 điểm liền trở thành điểm kém, trong khi một trong 6 người họ thậm chí còn không có ai vượt qua ngưỡng 70 điểm.
Nhận được ánh mắt vô cùng " hiền diệu " và " nhẹ nhàng " của Taehyung, cả bọn định lôi đến vấn đề một năm trước, Taehyung thi toán được 100 điểm trừ đứng đầu toán trường, trong mắt họ thì 100 điểm trừ có nghĩa là trừ hết, còn 0 điểm ra nói thì liền im bặt, không dám hó hé nửa lời.
Rapmons nhanh chóng chuyển đề tài nhanh như chuyển một bộ phim mà không cần điều khiển, anh ngước mặt lên nhìn trời, cười khe khẽ như người ngốc:
" Này mọi người mau nhìn xem, bầu trời hôm nay thật đẹp, mây có màu đen tươi sáng và tuyết rơi rất ấm áp nữa. "
5 con người đần đần ngốc ngốc kia cũng phối hợp theo như thể kể một câu chuyện cười, Jungkook cũng nhìn theo hướng của Rapmons vừa la lên rồi cũng trỏ một ngón tay lên đằng ngọn cây xa tít:
" Ở đằng kia có một ngọn cây kìa, thật kì diệu, lá đã rụng hết mà cây vẫn còn đứng im trước gió. "
J-hope cười toe toét, tay chỉ chỉ những chú chim sẻ màu nâu trên bầu trời:
" Lâu rồi anh mày mới thấy đại bàng đấy, to thật. "
Jin ở bên dưới gật gật đầu phụ họa, môi cũng cười đến híp cả mắt:
" Anh mày lại thấy mấy chú chim cánh cụt chơi xích đu bên kia kìa. "
Jimin trưng ra khuôn mặt ngơ ngác con nai vàng của mình ra, đầu nhìn tới nhìn lui lia lịa:
" Hôm nay trường vắng người nhỉ? "
Vắng người?
Nếu đếm không nhầm thì ở sân trường hiện giờ ít gì cũng có hơn 1000 học sinh nam nữ, vắng thật.
Suga vừa đọc quyển sách mới mua vừa ra bộ dạng hí hửng:
" Các chú mày có biết trên một trang web ngôn tình nổi tiếng mới cho ra một bộ truyện kể về con chó và con chuột yêu nhau không? "
Taehyung thảy cho bọn người ngoài sau cái nhìn đầy khinh bỉ rồi quay mặt lên, chống cằm nhìn thầy hiệu trưởng bụng phệ đã cầm xấp giấy bước lên sân khấu rộng lớn được trải thảm đỏ của trường, thầy đang tập thử mic:
" Alo alo 1 2 3 4... alo alo 1 1 2 3 4... "
" Được rồi, các em học sinh ổn định chỗ ngồi, nghiêm túc để chào đón buổi lễ chúc mừng các em đã vượt qua kì thi toàn quốc này nào. "
Thầy vừa dứt lời, tiếng ồn ào từ khắp sân trường có vẻ trở nên thưa thớt dần, đám học sinh đang tám chuyện ở dưới vừa nhìn thấy gương mặt xấu xí khó nhìn của ông thầy giám thị liền rút mỏ về, không dám hó hé gì nữa vì sợ được mời lên phòng thầy ăn bánh uống trà.
" Lời nói đầu tiên, thầy xin chúc mừng các em vì đã hoàn thành tốt kì thi vừa qua. Trường chúng ta rất vinh danh có hai em học sinh đứng đầu bảng xếp hạng Hàn Quốc, đó là học sinh Beom Gi Mi của khối năm một và học sinh Kim Taehyung của khối năm ba. "
Vốn định chẳng vỗ tay đâu nhưng mà đám học sinh mê trai kia vừa nghe đến ba chữ " Kim Taehyung " thì liền giơ tay cao hơn cả đầu, ra sức mà vỗ kịch liệt, miệng không ngừng hú hét inh ỏi.
Taehyung nghe thấy tên " Beom Gi Mi " liền không nhịn được mà nhếch môi cười nhạt, ánh mắt tràn đầy ý cười vui vẻ, cô mèo này cũng không đến nỗi quá ngốc đấy chứ.
Đợi đến khi tiếng vỗ tay cùng tiếng hét nguôi hẳn, thầy hiệu trưởng mới tiếp lời:
" Hai em học sinh này rất xuất sắc, khiến thầy và các giáo viên các rất hài lòng. Kì thi vừa qua học sinh Beom Gi Mi và Kim Taehyung đều đạt được số điểm tuyệt đối ở tất cả các môn, 100 điểm. "
Rất xuất sắc gì chứ? Dù có thì cũng chỉ là một mình Beom Gi Mi cô xuất sắc thôi, thầy thật là xảo trá và nói dối không chớp mắt, Kim Taehyung anh một tháng không biết đến trường được 10 lần hay chưa, thái độ thì lạnh lùng ngang tàng, xem lời nói của thầy cô giáo như gió thoảng qua tai, nhưng mấy thầy cô đó nói là nói vậy chứ cũng không dám làm gì Taehyung anh. Học lực thì đứng đầu trường, gia đình thì có uy có thế, nữ sinh trường này lại chết mê chết mệt, làm sao mà dám động tay động chân đây?
Lại một tràn vỗ tay rầm rộ vang lên, mặc dù là vỗ tay cho Taehyung anh nhưng chính bản thân anh lại thấy thật phiền phức, ồn ào hết cả lên.
Tiếp theo sau đó là một tràn những gì mà thầy hiệu trưởng đọc tuốt luốt ở trong đống giấy đã được cô văn chuẩn bị từ trước, hình như là bài này đã có thay đổi rồi, không còn quá nhàm chán như mấy lần mà thầy đọc mỗi có một bài suốt 2 3 năm liền.
Jimin ngồi đằng sau Taehyung chậc chậc lưỡi:
" Cái ông thầy bụng phệ này, có đọc nhanh không thì bảo? Cô văn nữa, viết gì mà viết lắm thế không biết, thầy hiệu trưởng mà bị cà lăm chắc Park Jimin này thắt cổ tự tử chết cho xong. "
J-hope vuốt vuốt mái tóc xoăn đỏ, đầu lắc qua lại nhẹ:
" Anh mày cũng không hiểu vì sao ngôi trường dài dòng lê thê lết thết này có thể đứng thứ 4 Hàn Quốc được. "
Rapmons ngồi đằng sau J-hope lại giơ tay vả vào đầu anh một cái, chu môi:
" Chú mày học năm này là năm cuối rồi mà không biết à? Cái gì mà trường trung học BigHit có những giáo viên tận tụy yêu nghề, học sinh lại chăm ngoan học hành, đoàn kết yêu thương nhau như một gia đình. "
Jungkook liền bĩu môi:
" Có mà giáo viên thì dữ hơn cả sư tử xổng chuồng, học sinh thì người nào cũng mê trai mê gái quên luôn cả việc học, chà đạp dưới chân nhau mà sống ấy. "
Suga mắt vẫn lướt trên những dòng chữ trong quyển sách dày cộp:
" Chú mày mới là không biết ấy, trường chúng ta nổi tiếng vì có 7 anh chàng hot boy đẹp trai đào hoa gương mặt sáng lạng nữ sinh theo nườm nượp. "
Jin nheo mắt, giọng bình thản:
" Thầy hiệu trưởng bụng phệ đã đọc đến trang thứ 22 rồi. "
Sau 45 phút 49 giây, thầy hiệu trưởng dừng lại, gương mặt vô cùng vui vẻ vì đã đọc được 24 trang giấy trước toàn thể học sinh có mặt tại sân trường, thầy mỉm cười:
" Lời chúc mừng ngắn ngủi của thầy đến đây là hết. Theo như yêu cầu của tất cả các giáo viên, thầy mời học sinh Beom Gi Mi của khối năm một lớp A trình diễn một ca khúc cho mọi người nghe nào. "
Tất cả các ánh mắt dường như cùng một lúc đều hướng về phía cô gái có cái búi tóc củ tỏi đáng yêu ở trên đầu, áo sơ mi váy đen ngắn, cà vạt thắt ngay ngắn trước ngực đang còn ngẩn ngơ với lời mời của thầy hiệu trưởng bụng phệ. Chính Gi Mi cô còn không biết hôm nay mình được mời hát trước nhiều người thế này mà.
Một cô giáo từ phía sau Gi Mi bước đến, đưa ra trước mặt cô một cái mic màu đen, cô giáo này mỉm cười, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn hết rồi.
Gi Mi cô còn đang loay hoay thì tiếng nhạc đã vang lên, các nam sinh nữ sinh cũng đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô, đâu đó còn có tiếng bàn tán:
" Này, đó có phải là con nhỏ ban sáng được Taehyung oppa nắm tay vào không? "
" Thảo nào nhìn mặt trông quen thế, con này mới trúng số à? Được Taehyung oppa để mắt còn được các giáo viên yêu thương như vậy. "
" Nó mới chuyển trường đến mà đã có tiếng tăm như vậy à? "
" Gu của Taehyung oppa là như thế này sao? Bình thường như thế này sao? "
" Đúng vậy, nhìn nó cũng có gì đẹp đâu? Trông lượm thượm chết đi được, nghe bảo còn nghèo nữa. "
Gi Mi tập trung nghe nhạc khúc dạo đầu, sau vài giây liền định hình được đây là ca khúc Tell me you love me của Bol4 đang làm giới trẻ điên đảo đây mà, ngay cả bài hát cũng được chuẩn bị trước, thầy cô trường này quả nhiên quá thâm độc.
Cô khẽ hít một luồn hơi dài, lấy lại tự tin cho mình, nếu bây giờ không hát thì sẽ khiến cho thầy hiệu trưởng đang đứng chờ mong trên kia mất mặt lắm, vì giữ thế diện cho thầy, phải hát thôi phải hát thôi.
Nhanh chóng vứt bỏ khuôn mặt ngốc nghếch đần độn của mình, Gi Mi phủi vạt váy đen đứng dậy, tay cầm mic chân bắt đầu nhấc lên tiến về phía sân khấu trường.
Đám bạn đằng sau Taehyung thấy bóng dáng một thiếu nữ với thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt khả ái xinh đẹp đang cất giọng hát đáng yêu liền rít lên:
" Này này các chú, gái xinh gái xinh. "
" Nhìn quen phết. "
" Có phải là cô gái hôm bữa đánh piano trên sân khấu trường không? "
" Đúng rồi đúng rồi, đúng là cô bé xinh đẹp này này. "
" Ôi con tim bé nhỏ của tôi. "
" Này J-hope, làm ơn thôi cái giọng điệu đó đi, tởm chết được. "
Taehyung vẫn ngồi im với khuôn mặt lạnh băng không có chút thay đổi nào, anh khẽ nhếch môi cười âm thầm.
https://youtu.be/JocmetbGc7k
Bài hát đáng yêu lại được một cô gái đáng yêu hát lại, mọi ánh mắt say đắm của nam sinh đều dồn về phía Gi Mi đang đứng giữa sân khấu trường.
Taehyung lẳng lặng nghe lời bài hát: " Tối qua anh đã nói là thích em đấy. "
" Tối qua tôi đã nói thích em khi nào nhỉ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top