Chap 13

Cảm giác được bao trọn lấy những ngón tay thon dài mịn màng của cô gái này thật là thích, Taehyung khẽ rít thầm lên trong lòng. 

Chính anh còn không ngờ mình đã làm ra một hành động sến súa lại gây cho người khác hiểu lầm này, chỉ biết là lúc nãy thấy người con gái nhỏ bé này lạnh, anh cũng chỉ là muốn sưởi ấm cho cô, lại không biết là mình đang tự chuốc họa vào thân, tự mình hại mình đau tim thế này. 

Taehyung lén nhìn cô gái đang đi bên cạnh, cô vừa cuối gầm mặt vừa đi, tay lại để yên cho anh bỏ gọn vào trong túi áo khoác. Nhìn cảnh tượng này Taehyung không khỏi nghĩ đến chuyện đối với Gi Mi đây là một cực hình cực kì đả kích, anh dãn mày, phì cười: 

" Khó chịu lắm sao? " 

Cô mèo nhỏ vẫn còn cuối gầm mặt, chỉ lẳng lặng lắc nhẹ đầu không nói. Taehyung giữ lại nụ cười trên môi, đầu quay sang nhìn thẳng, trong lòng bỗng xuất hiện một cổ ấm áp kì lạ, trái tim bên trong ngực trái nhảy cẩn lên hạnh phúc, từng loại dây thần kinh trong đầu chuyển động vô cùng linh hoạt. 

Tuyết vẫn còn rơi cho đến khi Taehyung và Gi Mi đi đến gần trường. 

Gi Mi vội vàng dừng chân lại, cố gắng dùng tay còn lại tách tay mình ra khỏi tay chàng trai to lớn đứng cạnh, cô cau mày một cách gấp rút: 

" Taehyung, đến trường rồi, tôi không còn lạnh nữa, buông tay tôi ra đi. " 

Taehyung vẫn một tay đút túi quần, tay còn lại không cần dùng quá nhiều sức cũng đủ để giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Gi Mi lại, hoàn toàn không có ý định cho cô rút ra. Anh dừng lại một chút nhìn Gi Mi đang tốn công tốn sức rồi liền ngoảnh đầu đi tiếp, tất nhiên là lôi theo cả con mèo ngốc nghếch ở phía sau. Vẻ mặt anh vô cùng là thản nhiên, thanh âm phát ra từ cổ họng lạnh băng cũng không có âm cao âm thấp: 

" Nhưng tôi lạnh. " 

Gi Mi cắn môi, vội đánh đánh lên tay Taehyung, ý bảo là nhất định anh phải buông tay cô ra. Danh tiếng lừng lẫy dữ dội của anh và đám bạn anh ở ngôi trường này cô còn không biết? Cả ảnh của anh bọn nữ sinh mê trai trong lớp cô còn in ra, dán đầy lên tập vở, dán luôn cả tường rồi bàn ghế, vì thế cho dù người có không quan tâm đến mọi thứ xung quanh như cô còn biết đám bạn không hề thân thiết trong lớp cô cuồng anh đến mức như thế nào. Nếu để bọn nó thấy cảnh này, nhất định cho dù cô có nhảy xuống sông Hàn tự tử cũng sẽ chết không toàn thây. 

Cô đưa tay không bên kia níu vội lấy ống áo anh, gương mặt gần như muốn khóc, giọng vô cùng đáng thương: 

" Mấy bạn khác thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm đấy, mau buông tay tôi ra đi mà. " 

Taehyung cau mày, xoay hoàn toàn người đứng đối diện Gi Mi, nhưng mà tay ở dưới vẫn không buông tay cô nàng này ra, vẫn khư khư nắm lấy, tạo nên một khung cảnh hết sức là buồn cười. 

Anh đưa ngón tay trỏ mình lên, ấn ấn vào giữa vầng trán cao thông minh của Gi Mi, gằn giọng: 

" Tôi nói em nghe, em có thể không cần quen biết với bất kì nam sinh nào cả, em có thể sợ người khác dị nghị, nhưng khi đứng cạnh tôi, em chỉ cần biết có tôi thôi là được, còn mọi chuyện khác, vì có tôi nên em không cần phải nghĩ đến sau này phải nhảy xuống sông Hàn tự tử đâu. " 

Gi Mi nhanh chóng ngẩng mặt, môi hơi mở ra như kiểu không thể tin nổi, mắt thì trợn ngược lên hết cỡ, làm thế nào và làm như nào mà tên tiền bối này lại biết được dòng suy nghĩ ngu ngốc đó trong đầu cô chứ? 

Cô gạt phăng hết đống nỗi sợ sẽ bị vùi dập dưới mưa tuyết của đám nữ sinh trong trường, cũng gạt phăng luôn ý nghĩ sẽ bị người ta nhìn vào mà hiểu lầm cái này cái nọ. Cô chỉ biết là hiện bây giờ, đứng ngay trước mặt cô, là một tên có thể đọc được suy nghĩ của người khác, một tên người không ra người quỷ không ra quỷ ma không ra ma. 

Gi Mi nuốt ực nước bọt, chớp chớp mắt lia lịa, quên luôn cả việc tay mình đang bị con người kia nắm: 

" Cậu... cậu có... có phải... con người... không? " 

Taehyung phì cười, vươn tay cốc đầu cô một cái: 

" Em đang giễu cợt tôi sao? " 

Gi Mi thụt lùi về sau vài bước chân nhỏ xíu, mắt nheo lại chăm chú nhìn Taehyung từ đầu đến chân, tóc tai mắt mũi miệng có đầy đủ, không bị tật cũng có thể đi lại bình thường, nhất định là không phải bị oan hồn nào đó mượn xác rồi chứ? Chuyện này cô toàn chỉ thấy trên phim ảnh, cũng có xảy ra ngoài đời thật nữa sao? 

" Cậu chắc... chắc không... không... không phải là... là... ma hay... hay quỷ... gì đó... chứ? " 

Gi Mi lùi bao nhiêu bước, Taehyung lại ôn nhu tiến bấy nhiêu bước, anh vừa cười ranh mảnh vừa nói: 

" Nếu tôi là ma hay quỷ thì đã sớm mang em xuống địa ngục rồi. " 

Gi Mi nghe xong đang kinh sợ lại càng kinh sợ hơn, cô nhắm mắt xoay người định chạy trốn nhưng lại không thành, bàn tay ở trong túi áo Taehyung vừa mới thoát ra liền bị anh giật ngược lại. Thấy cô ngốc trước mặt có vẻ tin những lời anh nói là thật, Taehyung có hứng thú liền có hứng thú hơn, không ngần ngại đem Gi Mi ra làm thú vui, anh đứng nghiêm chỉnh lại, giọng nói bình thản: 

" Nhưng rất tiếc, tôi không phải ma không phải quỷ, tôi là một thiên thần. " 

Gi Mi từ từ mở đôi mắt sợ sệt của mình ra, chớp chớp mắt lia lịa nhìn Taehyung tỏ vẻ không hiểu, đứng lặng hồi lâu mà không ai nói gì, không biết là do hoa mắt hay là do ai kia thật sự là một thiên thần, Gi Mi đã thấy sau lưng Taehyung đang đứng trước mặt, thật sự đã xuất hiện một đôi cánh màu trắng. Chắc có lẽ là do dòng ảo tưởng giữa ban ngày này quá thật đi, cô còn thấy rõ thiên thần mang đôi cánh lông vũ màu trắng Kim Taehyung đứng dưới những hạt tuyết, đứng dưới những cành hoa anh đào mùa đông lặng lẽ rơi, nhìn cô mà mỉm cười say đắm, một nụ cười còn đẹp hơn cả chàng hoàng tử trong truyện cổ tích mà cô hằng tưởng tượng. 

Đẹp hơn cả hoa mùa xuân lặng lẽ nở ở trong lòng. 

Taehyung phì cười rồi lại phì cười, đôi mắt bắt đầu nhìn thẳng, tay lôi theo Gi Mi đang thờ thẩn người tiếp tục những bước chân còn đang dang dở, môi lẩm bẩm mấy chữ: 

" Beom Gi Mi em là đồ ngốc, thật là, đại ngốc. " 

... 

Quả nhiên, sự thật thật giống với suy nghĩ trong tưởng tượng, cảnh tượng cậu ấm nhà họ Kim nắm tay một nữ sinh bình thường hơn cả bình thường mới học năm một hiên ngang bước vào cổng trường làm mọi người mở to đôi mắt không dám tin. 

Taehyung lạnh lùng cất bước chân đến đâu thì lại nghe có tiếng người hét, tiếng lộp độp của quà rơi chạm nền đất lạnh lẽo, lại tiếng té ngã, mọi thứ âm thanh của sự hỗn loạn phát lên trong cùng một lúc chỉ vì anh nắm tay một cô gái vào trường. 

Giờ này vẫn còn sớm chán, chắc đám bạn anh vẫn còn đang lang thang đâu đó kiếm đồ ăn bỏ vào bụng, bụng bọn nó không căn tròn thì cũng là tám chuyện ríu rít đến sắp rớt cằm xuống đất, cơ miệng mỏi nhừ và chất giọng thì khan khan trầm đục đến khó nghe mới chịu vác cái thân xác mập mạp của mình vào trường. 

Taehyung liếc mắt nhìn lướt cái con người vừa đi vừa cuối gầm mặt bên cạnh kia, đảo mắt vài vòng rồi hướng đến dãy phòng học của khu một mà bước. 

Gần đến cầu thang lên lầu, Gi Mi mới kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra, vội sựng người lại, tay níu níu ống áo Taehyung, mặt thì không dám ngước lên nhìn anh, nhỏ giọng lí nhí: 

" Taehyung, cậu buông tôi ra đi, tôi tự lên lớp được. " 

Taehyung dừng chân lại trong vài giây, ngoảnh đầu nhìn Gi Mi một cái chớp mắt rồi lại tiếp tục những bước chân dài khỏe mạnh không kém phần rắn chắc. 

Gi Mi bị anh nắm chặt tay đến tận cửa lớp, Taehyung cuối đầu nhìn, luyến tiếc không muốn rời xa bàn tay nhỏ xinh kia, nhưng để ý sau khi cô mèo này nhìn thấy cả đống nữ sinh la hét ầm ĩ lên thì cô liền giãy giụa bảo anh buông ra. Taehyung cũng hết cách níu kéo, khẽ đưa tay không bên kia vén tóc Gi Mi lên đến ra sau mang tai, nhìn ngắm cô nàng đang ngượng nghịu này thêm vài giây rồi nhếch môi cười nhạt, buông bàn tay nhỏ bé đã nằm gọn trong tay anh rất lâu ra. 

" Học ngoan. " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top