Chap 11
Dưới ánh nắng hoàng hôn màu hồng nhạt của buổi chiều trên thành phố Seoul đông đúc lại nhộn nhịp ồn ào, người ta thấy bóng dáng một chàng trai với mái tóc màu đen huyền đặc trưng, hàng mái có hơi rối lên theo phong cách lãng tử, đôi mắt hút hồn người khác ánh lên vẻ sắc xảo, ngang tàng và lạnh lùng. Hàng chân mày chuyển động vô cùng nhẹ nhàng dãn ra, sống mũi cao chót vót kết hợp với đôi môi mỏng gợi cảm trở thành một kiệt tác của tạo hóa, khuôn mặt bất cần đời lại cuốn hút ánh nhìn của người khác, chỉ cần nhìn vào thôi đã muốn chạm tới rồi.
Dáng người chàng thanh niên ấy vô cùng cao ráo, nếu đếm chừng chắc cũng phải 1m8 trở lên chứ đùa, vài lọn tóc ở đỉnh đầu cậu khẽ lung lay vì gió, gương mặt lại chẳng thay đổi một chút nào biểu cảm khiến mọi người khi vô tình nhìn vào lại phải bất chợt ái ngái cười thẹn thùng quay sang hướng khác, cậu trai trẻ này quả thực là kiệt tác không người vẽ.
Taehyung diện lên mình sơ xài một cái áo thun cổ cao màu xanh nhạt, chiếc áo được thả tự do kết hợp với chiếc quần thun 3 sọc đơn giản, ôm lấy cả bắp chân săn chắc khỏe mạnh.
Hai tay anh đút túi quần, chân ở dưới không để tâm đến mà giẫm lên vài cánh hoa anh đào rụng mà người dọn vệ sinh khu phố chưa kịp quét đi, ánh nắng cuối cùng của buổi chiều hoàng hôn chiếu rọi lên thân ảnh băng lãnh đằng đằng sát khí, tạo nên một vẻ huyền ảo khiến người ta khó lòng biết đây là mơ hay thực.
Taehyung đẩy nhẹ cửa, bước vào quán caffee gần trường học, trước khi đẩy cánh cửa trong suốt bằng thủy tinh đó anh đã kịp đọc được cái bảng hiệu quán mà mặc dù đã bước vào đây không ít lần nhưng anh thậm chí còn chưa lướt mắt nhìn một cái, " A.R.M.Y ".
Anh thở hắt, bước chân dài rộng chậm chạp đi đến chiếc bàn trong góc khuất, một nơi trú ẩn quen thuộc.
Chưa kịp đặt mông ngồi xuống, Taehyung đã bị ai đó đánh một cái nhẹ vào vai, mùi hương hoa anh đào thoang thoảng xộc nhẹ vào cánh mũi, len lỏi qua từng ngóc ngách của dây thần kinh, trái tim bên trong lồng ngực đập liên hồi.
Tê dại.
Anh xoay đầu, nhắm mắt nhìn xem là ai đã khiến cho từng bộ phận lười hoạt động của anh trở nên bối rối đến như thế, và ngay lập tức thì mọi thứ dường như hoàn toàn được tô màu hồng khi đập vào mắt Taehyung là thân ảnh của cô phục vụ nhỏ, Gi Mi đang vòng hai tay ra sau lưng, đầu nghiêng tinh nghịch và trên môi thì in sâu vào một nụ cười tinh ranh.
" Cậu đến rồi sao? "
Taehyung chậc lưỡi, đảo mắt sang hướng khác, đáp lại một câu trả lời với tông giọng lạnh băng và hoàn toàn không ăn nhập gì đến câu hỏi vài giây trước của cô gái đối diện:
" Em làm tôi giật mình. "
Gi Mi không đáp, cũng chỉ bật lên một nụ cười xuề xòa.
Taehyung quay lưng, lần thứ hai với tay ra định chạm đến chiếc ghế gỗ để kéo nó ra.
Đợi đến khi anh đã ngồi xuống, Gi Mi liền lật đật chạy đến, cô cuối người:
" Hôm nay cậu trông có vẻ buồn, có chuyện gì sao? "
Vì cô gái này xõa tóc, mùi hương hoa anh đào đặc trưng lại lần nữa xộc vào mũi Taehyung khiến anh bối rối chết đi được, anh nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chân bắt chéo lên:
" Chỉ là do em thấy vậy. "
Gi Mi bĩu môi, nhìn Taehyung bằng nửa con mắt:
" Cậu đừng nói dối, nhìn mặt cậu méo xẹo kìa. "
Anh vẫn ôn nhu chớp nhẹ mắt:
" Có sao? "
Cô gái nhỏ nhắn khẽ phì cười tinh nghịch, đưa một tay xuống xoa xoa đầu chàng trai đang ngồi kia, Gi Mi nói bằng giọng hào hứng:
" Đừng buồn, đợi một chút, tôi sẽ làm cậu vui ngay thôi. "
Taehyung quay đầu nhìn Gi Mi, cảm giác từng ngón tay cô đan xen vào mái tóc được chải chuốt cẩn thận của anh thật dễ chịu, Taehyung có hơi ngạc nhiên, cảm giác được người khác xoa đầu là như vậy sao?
Chưa tận hưởng cảm giác được yêu chiều cưng nựng được bao lâu thì Gi Mi đã quay người chạy đi mất, bỏ lại Taehyung với khuôn mặt đần độn đang quay đầu nhìn theo.
Taehyung liếm môi, im lặng ngồi đợi, trong lòng đang tò mò không biết là cô ngốc đó định làm trò gì nữa.
Đồng hồ vẫn kêu từng nhịp tích tắc, mỗi một giây trôi qua, Taehyung vẫn không thể nào vơi đi sự bối rối đang chiếm lấy trong lòng.
Khoảng 5 phút sau, Gi Mi quay trở lại với một cây đàn guitar nhỏ màu xanh nhạt, gương mặt thì vui cười hớn hở, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, chắc do cô đã chạy.
Gi Mi chống tay lên đầu gối, khom người thở nặng nhọc:
" Tìm... mãi... mới... được... cây... cây... đàn... "
Taehyung nhíu mày, gì đây?
Thở một lúc, Gi Mi ổn định lại được hơi thở, cô đưa tay lên trán, dùng mu bàn tay lau vơi đi mấy giọt mồ hôi nóng ấm, nở một nụ cười thật tươi khoáy sâu vào mắt chàng trai đang im lặng ngồi nhìn mình rồi đưa mấy ngón tay lên dây đàn, trước khi phẩy tay để tạo ra âm thanh còn ái ngại nói một câu:
" Lâu rồi tôi không chơi đàn, dở thì cậu đừng trách đấy nhé, tôi làm chuyện này cũng là để cậu vui. "
Dứt lời, một dòng âm thanh trơn tru từ cây đàn guitar nhỏ cùng với những ngón tay chuyển động nhịp nhàng của cô gái phục vụ lướt trên dây đàn, Taehyung nhếch môi cười nhạt.
Gi Mi hít sâu một hơi, nhắm nhẹ mắt lại, khẽ cất giọng hát ngọt ngào của mình lên, hòa quyện vào thứ âm thanh mà cô tự tạo ra.
Taehyung chống tay lên cằm, im lặng nhìn cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy dành cho phục vụ đáng yêu như cô mèo nhỏ đang không ngần ngại vì để cho bản thân anh vui lên mà cầm đàn đứng trước mặt anh hát.
Some. Một ca khúc song ca của Soyou và Junggigo, lời ca vô cùng lãng mạn và ngọt ngào, như giọng hát của Gi Mi cô vậy, mọi người ở trong quán caffee nghe thấy có tiếng hát, liền theo tai nghe mà bước chân đi theo, cả Soyeon và chị HeJi đang thắc mắc không biết lúc nãy Gi Mi làm gì mà chạy thục mạng đi tìm cây đàn bị vứt ở một xó nào đó cũng đi theo.
Đến đoạn điệp khúc, Gi Mi khẽ mở đôi mắt mèo, chân bắt đầu nhún nhảy những động tác vô cùng đáng yêu theo tiếng hát, làm Taehyung đang chăm chú nhìn mà bỗng phì cười hạnh phúc.
https://youtu.be/j2NghJuQrRo
Mọi người trai gái chỉ sau một cái chớp mắt đều vây quanh cái góc nhỏ trong quán, ai ai cũng cười khi thấy cô gái đang say sưa hát kia hát đến quên cả chính mình, thề là cô nhìn dễ thương đến mức chỉ muốn chạy ngay lại đặt vào lòng ôm cho đến nghẹt thở mới thôi.
Gi Mi hát, vừa hát vừa nhún nhảy, đầu thì lắc lư qua lại, ánh mắt chỉ tập trung nhìn có mỗi một mình Taehyung, làm anh vừa bối rối lại vừa hạnh phúc không biết để đâu cho hết.
Có lẽ mọi người khi nhìn vào thì một phần sẽ nghĩ là cô gái phục vụ kia đang hát tặng chàng trai đẹp như tranh vẽ đang ngồi kia, một phần còn lại sẽ nghĩ là cô gái đó đang tỏ tình với anh chàng này, số ít cuối cùng sẽ là những người chỉ biết cảm thụ âm nhạc, hoàn toàn đặt mình chìm đắm vào bài hát.
Gi Mi ngân đoạn cuối ra, dây đàn vừa được dừng gảy thì tiếng vỗ tay hò hét vang lên, ngay cả cô đang tươi cười đứng đó còn bị giật nảy mình, chớp chớp đôi mắt mèo sang nhìn mọi người, khách ở đâu mà tập trung ở đây nhiều thế này?
" Cô gái trẻ, hát hay lắm. "
" Ôi con tim bé nhỏ của tôi, bị cậu làm cho tan nát mất rồi. "
" Cậu trông xinh quá, lại hát hay nữa, học trường nào thế? "
Chị HeJi đứng một bên cũng vỗ tay nồng nhiệt, mặt chị tươi cười:
" Bảo em tìm cây đàn nguyên thủy đó làm gì, ai ngờ là ra đây hát tặng khách. Tốt lắm, Beom Gi Mi, em gái chị hát rất hay. "
Soyeon khoanh hai tay trước ngực, nháy mắt nhìn Gi Mi:
" Cậu nên dừng làm phục vụ quán caffee đi, làm Idol là được rồi. "
Gi Mi ôm cây đàn vào lòng, môi cười hì hì, gãi đầu ngại ngùng. Mọi hành động nhỏ nhặt đáng yêu đó liền được thu vào mắt Taehyung đang ngồi chống cằm ở dưới, cái cô gái này, lại được yêu mến đến thế.
Mọi người hết khen ngợi Gi Mi liền yêu cầu cô hát thêm một bài nữa để cùng nhau thưởng thức, nhưng khổ nỗi tính nết cô cứng đầu quá, cầu xin mãi mà không chịu hát nên đành lủi thủi quay về bàn ngồi, không đoái hoài gì đến nữa.
Đợi mọi người đi hết, Gi Mi mới đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Taehyung nhếch môi cười nhạt, vỗ vỗ tay sang cái ghế gỗ bên cạnh mình, ý bảo cô ngồi xuống.
Gi Mi liền nghe lời, ôm đàn trên tay vòng người sang cái ghế bên cạnh anh ngồi xuống.
Taehyung ôn nhu vén mấy lọn tóc dù bị mồ hôi ướt thấm đẫm nhưng vẫn còn phảng phất mùi hoa anh đào của cô mèo nhỏ, tay bên kia vẫn còn chống cằm, giọng anh dịu hơn so với thường ngày.
" Cảm ơn, tôi vui hơn nhiều rồi, mèo con. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top